Skip to Content

Home / Tiểu thuyết / Chim sẻ ban mai – Quách Nỉ

Trong mỗi câu chuyện cổ tích đều có một cô bé lọ lem, trước “thế lực ác bá”, nàng rụt rè , sợ hãi sinh tồn

Khí trời đầu hạ làm cho buổi chiều có chút oi bức,khiến cả trường học dường như có chút buồn ngủ. Mà ở ngoài cửa sổ mấy con chim sẻ lại chuyền cành gọi tới gọi lui, trông có vẻ hết sức vô tư

“Ma thu thu. . . . . . Ma thu thu! ! Em đem đoạn văn tôi mới vừa nói đọc lại 1 lần. . . . .”

Nữ sinh ngồi ở một góc sáng sủa cạnh cửa sổ vội vàng kéo suy nghĩ của mình từ cõi thần tiên trở về hiện tại,nàng hốt ha hốt hoảng đứng lên,vẻ mặt lại mờ mịt. . . . . .

Lúc này, ở bàn lân cận lặng lẽ đưa qua một quyển sách, ngón tay bạn học kề bên chỉ vào một hàng trong sách . Nữ sinh kinh ngạc nhìn nhìn bàn kề cận, như có chút không dám tin rằng sẽ có người sẵn sáng giúp đỡ mình,dưới sự thúc giục của bà cô nàng lập tức mở miệng đọc:

“Anh nhẹ nhàng nâng vai nàng, hỏi. . . . . . Lấy anh được không? . . . . . .”

Lời nữ sinh vừa thốt ra lập tức làm cho lớp học yên lặng bùng nổ một trận cười vang, nữ sinh đầu cúi thấp, lúng túng nắm lấy quần áo đồng phục mình.

“A, vịt con xấu xí cũng mơ mộng lấy chồng nha!  ̄ ̄ ̄”

“Làm ơn đi, người ta cũng là nữ sinh mà , thật chán ghét ——”

Tiếng cười trong lớp học càng ngày càng ko kiêng nể! !

“Ma thu thu! !” Trên bục giảng truyền đến giọng rít gào của bà cô

“Ra khỏi phòng học chạy 20 vòng sân thể dục cho tôi! !Sách thì không đọc , không biết làm cái gì. . . . . .”

Tiếng bà cô rít lên, bạn học giễu cợt, càng ngày càng xa dần,trước mắt nữ sinh đều đã rất quen với loại tình huống này,nàng im lặng hướng ra sân thể dục mà đi. . . . . .

Sân thể dục của trường hình tròn rộng 400 thước lại có vẻ lạnh lùng yên lặng, 20 vòng chạy quanh một cái sân hình tròn như một xoáy nước cuốn lấy nữ sinh, 1 vòng, 2 vòng. . . . . . 4 vòng lại 5 vòng. . . . . .

Ồ ồ thở dốc, bước chạy nặng nề, ánh mắt không có thần,từng giọt mồ hôi lớn chảy dài xuống hai má. . . . . .

10 vòng, 11 vòng lại 12 vòng. . . . . .

Tốc độ chạy của nữ sinh ngày càng chậm, ngày càng chậm, bước chạy bắt đầu lảo đảo, bắt đầu khó khăn, cuối cùng, nàng dừng lại, ngồi xổm xuống đất, thầm ai oán. . . . . .

“Ma thu thu? Là ai a? . . . . . . Nga, Cậu đang nhắc đến nhỏ sao chổi lớp chúng ta sao?!Nhỏ đó có cái gì để nhắc? . . . . . .Ngày nào cũng giống như người chậm phát triển thơ thơ thẩn thẩn, thành tích học tập thì không tốt,bạn học ko để ý nó. . . . . .Ngay cả giáo viên cũng chán ghét nó a! ! Không tin cậu đi hỏi cô đi. . . . . .”
. . . . . .

“Ma thu thu?Nữ sinh ngồi ở bàn ba góc sáng sao? . . . . . .Trò đó không có gì hay ho để nói, sách đọc thì ko đọc,người lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn ko biết là suy nghĩ cái gì. . . . . .Ở nhà hình như không có ai chăm sóc em ấy, thành tích học tập kém, tính tình lại quái gở, hiện tại cô bé này thật là…. ai! . . . . . .”

. . . . . .

“Ma Thu Thu nhà chúng ta sao?Nó chưa gây rắc rối cho tôi….. là tốt rồi . . . . . .Hai thằng anh của nó đều khiến cho tôi mệt lữ, làm sao có thời gian để ý nó! . . . . . . Thành tích học tập kém cũng không sao, nó chịu khó đọc sách là được, chỉ cần nó ko gây rắc rối. . . . . .”

Trong mỗi câu chuyện cổ tích sẽ có một hoàng tử, người sẽ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của cô bé lọ lem

Khuôn viên sân thể dục lớn truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng
Nước mắt trong tay nữ sinh ngồi chồm hổm chậm chạp chảy xuống, tiếng khóc cũng trở nên có chút rối loạn. . . . .

“Ầm ỹ chết đi được.” Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt mạch cảm xúc của nàng.

“Có phải căn bản tôi không thể có được hạnh phúc hay không?” Nữ sinh ngẩng đầu nhìn về phía vừa truyền đến âm thanh,nàng như muốn hỏi hắn lại vừa như tự thì thầm hỏi mình.

“. . . . . .”

“Hay là căn bản tôi không xứng để có hạnh phúc?”

Người tựa hồ trầm tư một chút, lại thở dài
“Hayakawa!Thi đậu trường Hayakawa đi, có lẽ cô sẽ có được hạnh phúc cô muốn!”

“Hayakawa? ?” Nữ sinh cúi đầu. . . . . .

“Thật sao ? . . . . . .Anh chắc chứ? . . . . . .Tôi thi đậu Hayakawa thì có thể chạm tay vào hạnh phúc?”

Như người trong bóng đêm tìm được ánh sáng, nữ sinh trở nên cấp bách.

. . . . . .

Một bóng người từ táng cây không xa đu xuống, nữ sinh nhíu mắt nhìn kỹ hắn, nhưng lại ko thấy rõ diện mạo của người
“Có lẽ vậy!”

. . . . . .

Trong mỗi câu chuyện cổ tích cũng có một đôi giày thủy tinh, là đại diện cho hạnh phúc,nó đang chờ đợi một ngày nào đó chủ nhân sẽ tìm được mình ——

Mời các bạn đọc truyện :

Bình luận