Nếu phải rời xa anh

Em có thể đứng lại nhìn anh, em có đủ mạnh mẽ mà buông tay để anh ra đi không?

Có phải yêu một người mãi mãi không thuộc về em là sai? Có phải em nên ngừng lại cố gắng quên đi ngày dài nhung nhớ dù tim em vẫn mãi yêu anh, dù tim em vẫn mãi hy vọng mà vì sao cứ ước mong anh tìm được hạnh phúc mai sau.

Em trả lại cho anh những yêu thương, những ân tình, những nụ cười, những vòng tay ấm ấp của anh… trả lại anh tất cả để khi anh ra đi sẽ bình yên, sẽ mỉm cười, không vướng bận vì em, mà có một hạnh phúc mới, trọn vẹn hơn anh nhé!

Ngày em gặp anh, em không nghĩ sẽ có một ngày em yêu anh nhiều đến như vậy, em yêu anh, bên anh và luôn biết rằng tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu. Nếu một ngày nào đó anh ra đi, em phải làm sao, em có thể đứng lại nhìn anh rời xa em, em có đủ mạnh mẽ mà buông tay để anh ra đi không anh? Hay em để mặc cho nước mắt mình tuôn rơi, yếu đuối nắm chặt bàn tay anh xin anh đừng rời xa em.

Em muốn mình đừng khóc, đừng rơi lệ vì anh, đừng làm anh phải bận lòng hay khó xử vì em nữa, anh đã yếu lòng để bên em, anh không cho em cơ hội như em đã từng nghĩ, mà anh cho mình một cơ hội để có thể yêu em đúng không anh? Và cuối cùng từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ em vẫn là người yêu anh mà thôi… em nhận ra nhưng lại không can đảm chấp nhận, tự dối lòng, dối bản thân rằng anh cũng yêu em.

Anh, những gì em nói em luôn nhớ, em sẽ không thể yêu ai nhiều như đã yêu anh. Có lẽ suốt đời này em sẽ mãi cô đơn và anh không tin điều đó, anh nói những cô gái khi yêu họ đều nói như vậy, có lẽ anh không tin, nhưng một ngày nào đó gặp lại em vẫn là em của ngày xưa, khi đó xin anh hãy lướt qua em, đừng nhìn em, đừng mỉm cười với em anh nhé.

Ngày hôm qua, em lặng lẽ ngồi bên anh với nụ cười trên môi, để rồi lặng im nghe anh nói những tâm tư trong lòng, em mới biết được rằng mình thật sự quá ích kỉ, em hạnh phúc khi bên anh còn anh có hạnh phúc bên em không? Sao em lại có thể như vậy, em chỉ biết nghĩ cho em còn anh, có phải cố gắng bên em, bù đắp cho em hay như anh nói đó là trách nhiệm? Hai chữ trách nhiệm đối với em sao nặng nề và dằn vặt quá. Đây không phải lần đầu tiên anh thành thật với em, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói ra những suy nghĩ mà anh cố tình giấu em. Anh không muốn em khóc vì anh có phải không? Anh không muốn em khổ vì anh, nhưng em xin lỗi thật sự xin lỗi anh, em không thể.

Nếu phải rời xa anh, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, xa anh, em yeu anh, buong tay, noi buon, noi dau, noi nho, nguoi xua, yeu em, niu keo, hanh phuc, chuc anh hanh phuc, truyen tinh yeu, tinh yeu giau kin
Nếu sau này khi anh nghĩ và nhớ đến em, nếu anh cần và yêu em hãy quay về bên em.

Trái tim em mong manh yếu đuối quá, em mong anh tha thứ khi em lại khóc thầm, lại đau lòng lại khổ sở, em đã không giữ lời hứa từng hứa với anh. Hạnh phúc là gì? Nó có mỉm cười với em không, một người với trái tim chỉ dành cho anh, đến giây phút rời xa, vẫn chỉ nhìn về phía anh…

Anh còn nhớ không anh, giây phút em không kiềm chế được, ôm chầm lấy anh khóc nức nở, hỏi anh rằng “sao người anh yêu không phải là em” em lại sai rồi phải không anh. Vòng tay anh ôm em sao lạnh lẽo, chỉ bàn tay anh luôn ấm ấp, em muốn bàn tay đó mãi nắm lấy bàn tay em nhưng em đành buông tay, để anh ra đi tìm lấy bàn tay khác nắm lấy tay anh, dù trong tim em vẫn rất cần anh, anh có biết em đau lắm không anh…

“Tình yêu anh dành cho em chỉ là một nửa dành cho người xưa”… em không thể tin được, càng không thể ngờ rằng em lại có thể nghe lời nói này từ anh, và em hiểu tất cả tình yêu anh đã dành cho người ta và giờ dù đã xa nhau anh vẫn không thể yêu ai nhiều như đã từng yêu người xưa.

Mình xa nhau không phải vì gia đình, không phải vì không yêu nhau, xa nhau chỉ  vì tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Những ngày qua với em thật khó khăn, em đối diện với anh với lời hứa sẽ sống vui vẻ, sẽ mạnh mẽ vì anh, em sẽ cố gắng bên anh, hạnh phúc bên anh để đến khi rời xa em sẽ hạnh phúc khi nghĩ về những ngày qua có em và có anh, người em yêu thương, để có thể mỉm cười an ủi bản thân, rồi sẽ quên anh thôi!

Nếu xếp một ngàn hạc giấy có thể cho em một điều ước em sẽ dành điều ước đó cho anh, em muốn khi rời xa em, anh sẽ tìm được người anh yêu, và người ta cũng yêu anh, để bên anh luôn có người quan tâm lo lắng. Anh phải hạnh phúc anh có biết không, đừng vì em hay vì một ai khác mà buồn, sống thật tốt nha anh. Ngay giây phút anh quyết định ra đi em không thể giữ anh lại vì em không thể ích kỉ vì bản thân mình nữa, vậy cho nên anh hãy bước đi, trên con đường anh đã chọn.

Nếu sau này khi anh nghĩ và nhớ đến em, nếu anh cần và yêu em hãy quay về bên em, em vẫn chờ và vẫn yêu anh như đã từng yêu…

Theo 24h

Tagged with
Bình Luận