Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 24


  Việc xấu trong nhà sao có thể để lọt ra ngoài?

Đối với Đồ Kinh Bình mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến danh dự gia tộc, dù cách cứu nữ nhi của hắn cùng điệt nhi khó khăn cỡ nào, hắn cũng dám cứu.

Chỉ khi nào làm chuyện ảnh hưởng đến gia tộc, thì bọn họ so với gia tộc, liền nhỏ bé không có ý nghĩa tồn tại.

Giờ khắc này, Bạch Triệt mỗi lời nói hành động, đều là muốn dẫn dắt hắn, muốn đem toàn bộ gia tộc Đồ thị kéo vào vực sâu. 

Hắn sao còn suy nghĩ đến tâm tình của nữ nhi nữa. Hắn hôm nay đã bị buộc đến nổi, hận không thể giết sạch sẽ bọn người đang ở đây, để đem cái chuyện xấu hổ này che đậy.

Hắn làm sao có dũng khí cùng Bạch Triệt đến trước mặt hoàng thượng để phân xử phải trái, đem lợi ích của gia tộc vứt bỏ, chỉ vì bảo trụ tính mạng hai người bọn họ đây?(Yul: hai người là ĐGN cùng ĐN)

– Hiền tế nói đùa!

Hắn cười khan, nỗ lực làm ra vẻ mặt xấu hổ lại tràn đầy cảm động, hết sức tri kỷ nói:

– Phát sinh loại chuyện tổn hại danh dự như thế này, chắc hẳn hiền tế cũng không muốn làm cho người ngoài biết. Dù sao nói ra, Đồ gia ta mất thể diện, mặt mũi của ngươi, cũng giống vậy mất sạch sẽ.

– A!

Bạch Triệt kéo dài thanh âm, đưa tay chỉ vào vẻ mặt không cam lòng của Đồ thị, giọng nói hàm chứa ý tứ châm chọc:

– Theo ý tứ của ngươi, vì bảo toàn mặt mũi trước mặt người ngoài, nàng không tuân thủ nữ tắc, làm ra chuyện xấu mặt đến như vậy, ta còn phải chịu đựng?

– Ngươi đừng ngậm máu phun người!

Gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Triệt đang chỉ tay vào mình, Đồ thị xấu hổ và giận dữ, lớn giọng chất vấn:

– Ta bất quá là cùng biểu huynh trò chuyện mà thôi, cũng không làm ra chuyện gì không nên làm, ngươi dựa vào cái gì, vừa vào liền trói chúng ta, còn luôn miệng nói ta làm chuyện xấu. Bạch Triệt, ngươi chỉ thấy có như vậy, liền nghĩ ta cắm sừng ngươi,còn nghĩ tới biện pháp giội nước bẩn lên đầu ta sao?

– Ta ngậm máu phun người?

Bạch Triệt tức giận nở nụ cười, nhìn về phía Đồ thị, ánh mắt lạnh như băng, không có một tia ấm áp. 

Đồ thị từ lúc Bạch Triệt tiến vào, liền liên tục kinh hoàng sợ hãi, toàn thân lạnh ngắt.

Vừa rồi, vẻ mặt hắn còn có chút tức giận. Lúc này, toàn bộ liền biến mất.

Hắn là thật sự mặc kệ, ngay cả việc bị thê tử cắm sừng, chuyện mất mặt như vậy, đều hoàn toàn không quan tâm.

Có phải điều này đại biểu ý tứ, hắn đối với nàng, đã hoàn toàn lạnh tâm, lạnh phế?( Yul:phế là phổi)

Đồ thị mũi đau xót, nước mắt chảy không ngừng, trong lòng lại càng sợ hãi, giống như cả người treo lên vách đá cao vút, dưới đáy vực sâu thẳm gió thổi cuồng loạn, không biết khi nào, sẽ rớt xuống.

Khổ sở thương tâm tức giận phẫn nộ đủ vị tràn ngập trong lòng nàng

Thật sự, nàng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ đi phu quân coi nàng như không khí mà đi theo biểu huynh sống tiếp cuộc đời thanh thản. 

Nhưng mà, Bạch Triệt rốt cuộc vẫn là nam nhân nàng sùng bái ái mộ khuynh tâm(Yul: nhất trong tim) khi nàng vẫn còn là thiếu nữ.

Lúc biết mình sắp gả cho hắn, dù trong lòng tràn đầy áy náy đối với biểu huynh, nhưng trong thâm tâm nàng lại hết sức vui vẻ mừng thầm và mong đợi, cả người đều đắm chìm trong hạnh phúc cùng kiêu ngạo.

Từ nay về sau, nàng có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết, nói cho đám nữ nhân trong kinh thành lúc nào cũng ái mộ khuynh tâm đối với “Ngọc lang” Bạch Triệt biết. Hắn chính là trượng phu của Đồ Giải Ngữ, là nam nhân mà nàng danh chính ngôn thuận sở hữu độc chiếm.

Nhưng mà, hiện thực cùng suy tưởng của nàng, rốt cuộc vẫn là có chút chênh lệch.

Phong thái tuấn lãng, ôn nhu như ngọc “Ngọc lang “, cũng không chỉ thuộc về một mình nàng.

Là thê tử, mà nàng trong lòng trượng phu, chỉ có thể chiếm được một phần  nho nhỏ, bé nhỏ vô cùng nhỏ bé, những phần còn lại, toàn bộ bị một cái nữ nhân được xưng là “Muội muội” chiếm lấy.

Nàng ghen ghét, nàng hận…

Cho dù nàng làm nhiều chuyện mờ ám hơn nữa, cũng không cách nào phá hư địa vị “Muội muội” trong lòng trượng phu. 

Nhiều lần làm chuyện như vậy, hắn chỉ nhìn nàng phí tâm phí sức bày kế,  xem nàng đùa giỡn thủ đoạn…Giống như, là xem một chuyện vui đùa bình thường, không nói một lời, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Hắn khinh thường, hắn hờ hững, hắn không phản ứng… Nàng không thể chịu được.

Nếu trời cao đã ban cho nàng cơ hội có được hắn,vì sao phải hành hạ nàng như thế?

Vấn đề này, liên tục làm khổ nàng, rất nhiều đêm hiu quạnh cô đơn, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. 

Thiếu chút nữa, nàng đã tuyệt vọng.

Cuối cùng, là biểu huynh quan tâm ôn nhu yêu thương an ủi nàng, làm nàng sống lại.

Khi đó, nàng mới hiểu được, nàng nên cùng nam nhân như biểu huynh toàn tâm toàn ý đối với nàng ở chung một chổ.

Nếu như lúc trước không có thánh chỉ tứ hôn, có lẽ, nàng đã sớm gả cho biểu huynh, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Đều là Bạch Thanh, là nàng, làm lòng nàng lung lay, làm nàng có ý nghĩ không nên có.

Cũng là tại nàng, chiếm lấy tâm của trượng phu nàng(ĐGN), làm nàng ngày ngày trong khuê phòng làm oán phụ.

Cho nên, khi nàng làm ra chuyện mất mặt như thế này, nàng hoàn toàn không để ý đến tâm tình của hắn, nếu hắn biết được chuyện này, cũng không để ý một chút nào đến thể diện của hắn.

Nhưng mà, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đến lúc này mọi chuyện đã như vậy, hắn lúc nào cũng trách nàng? Chỉ là phụ thân nói một câu so sánh huynh muội hắn cùng nàng và biểu huynh mà thôi, mà hắn lại có thể không biết kiêng kị liều mạng mở miệng nói hàm hồ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Đồ thị đang sợ hãi dần dần bị phẫn nộ thay thế, nhịn không được liền phản bác nói: 

– Chẳng lẽ không phải sao? Ta lại chưa làm chuyện gì có lỗi với ngươi, tại sao lại muốn bỏ rơi ta? Lòng của ngươi, sao lại ác độc như vậy, cứng như vậy? Ta gả cho ngươi đã hơn một năm, ngày ngày dựa theo ý nguyện của ngươi, chiếu cố muội muội ngươi, dụ dỗ nàng, bảo vệ nàng. Ta được cái gì chứ? Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, khắp kinh thành này, có khuê nữ nhà nào, lại ở chính phòng trong đại viện? Lại có khuê nữ nhà ai, ngay cả chuyện trong phòng của tẩu tử cùng huynh trưởng, cũng muốn hỏi đến? Ta ngày ngày nhẫn nại, từng giây từng phút luôn khuyên giải an ủi chính mình, đợi nàng gả đi ra ngoài thì tốt rồi, gả đi ra ngoài thì tốt rồi. Nhưng ta cũng là người, cũng có lúc không nhịn được. Ta không dám nói với ngươi, bởi vì ta biết rõ, trong lòng của ngươi, ta vĩnh viễn cũng không bằng nàng. Ta cũng không dám trở về nói với phụ mẫu, bởi vì ta sợ bọn họ sẽ lo lắng ta, sẽ khó xử ngươi. Ta không giống Bạch Thanh, có một ca ca giống như ngươi đem nâng niu che chở trong lòng bàn tay, biểu huynh cùng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giống như thân huynh trưởng, ta trong lòng ủy khuất, sẽ cùng biểu huynh nói một chút, oán hận vài câu, thì sao chứ?

Càng nói, nàng lại càng như cây ngay không sợ chết đứng, giống như những lời nàng nói, hoàn toàn là chân lý, nàng làm hết tất cả chuyện này, đều là quang minh chính đại, có gì mà mất mặt, có gì mà không thể cho người ta biết.

Trong lòng Bạch Triệt, muội muội hắn đương nhiên là độc nhất vô nhị, nghe nàng nói muội muội như vậy, Bạch Triệt vẻ mặt đang hờ hững liền thay đổi, giọng lạnh băng, chất vấn nói:

– Vậy ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, khắp kinh thành này, có muội tử của phu quân nhà nào ngày ngày giúp đở tẩu tử, quản thúc huynh trưởng? Ngươi luôn nghĩ, ngươi vì muội muội làm bao nhiêu chuyện, vậy sao ngươi không nghĩ tới, nàng vì ngươi, đã làm chút chuyện gì? Trong phòng ngươi vật trang trí, trang sức y phục xinh đẹp là từ đâu có? Đều không phải là muội muội cho ngươi sao? Ngươi trên người mặc lăng la tơ lụa( là một loại vải rất quý) ngày ngày ăn sơn hào hải vị, đều không phải là vật hoàng thượng ban tặng cho muội muội, không phải nàng liền mang hết cho ngươi sao? Lúc ngươi có những thứ đó, sao ngươi không nghĩ đến, ngươi là ai, dựa vào cái gì mà có được? Nhiều lần sống chung, ngươi lần lượt tính kế nàng, nàng có từng trách ngươi nửa câu không? Ngươi có biết hay không? Nàng ở trước mặt ta, trước mặt phụ thân, trước mặt hoàng thượng hoàng hậu nương nương đều nói ngươi thế nào tốt đẹp, ngươi thế nào dịu dàng thiện lương? Nhưng ngươi không biết, ánh mắt của ngươi chỉ nhìn thấy một chút lợi ích từ lông gà vỏ tỏi( Yul: ý là chuyện vụn vặt. Ta không biết mấy nàng thế nào. Chứ ta edit thấy thương Bạch ca lắm lun) trong hậu viện, căn bản không nhìn tới nàng đối với ngươi có bao nhiêu tốt? Quên đi, chuyện đã đến nước này, nói nhiều lời cũng vô ích. Từ lúc ngươi tính kế muội muội của ta để được gả vào Bạch phủ, ngươi đã muốn không xem mình là người Bạch gia ta. Nhìn tên kia( VML) có vị trí quan trọng trong lòng muội muội, ngươi lại tận tình khuyên ta vì muội muội mà thương sót, ta cũng tự nói với chính mình, là ngươi chỉ vì yêu thương nàng nên muốn ta toàn thành cho nàng, lại là cái cớ để cho ngươi nhìn muội muội ta như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi lại chưa từng quý trọng nàng, bây giờ ngươi lại nói ngươi không làm chuyện gì có lỗi với ta? Ngươi là người đã thành thân, lại sai khiến nô tài làm việc lén lút, cô nam quả nữ ở chung một phòng, tình nàng ý thiếp…. đã làm đến chuyện như vậy, ngươi còn dám nói chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta? Nếu vậy ta liền muốn hỏi, trong mắt Đồ Giải Ngữ ngươi chuyện phải như thế nào mới được coi là có lỗi với ta?

Cho dù có lớn hơn nữa thành tựu cùng danh tiếng, Bạch Triệt rốt cuộc cũng chỉ mới làm quan hai năm. Hắn đã sống năm tháng hai mươi hai năm, trừ bỏ chuyện lúc hắn còn nhỏ liền mất mẫu thân, cơ hồ cuộc sống của hắn đều tràn đầy phong quang tế nguyệt.

Hắn ngạo nghễ đứng thẳng là mũi nhọn trong những người đồng trang lứa, hưởng thụ ánh mắt tán dương ngưỡng mộ của mọi người.

Hắn đã từng đối với hôn nhân, đối với tình yêu không quá mong đợi, vì muội muội lựa chọn nàng, hắn cũng tự nhiên nghĩ đến cuộc sống sau này với nàng dù không mặn nồng sâu sắc chỉ cần tương kính như tân cũng không sao.

Làm quan không phải quan trọng nhất là thanh danh sao? Nam nhân không phải đều quan trọng mặt mũi sao? Cả đời Bạch phủ từ trên xuống dưới thanh danh vang vọng, ngoại trừ Bạch Thanh.

Bạch Thanh từ nhỏ mất mẫu thân, phụ thân lại không có tái thú, tự mình nuôi dưỡng hai huynh muội bọn hắn.

Hắn đối với nàng yêu thương sủng ái hết mực cũng chỉ vì lúc nàng còn nằm trong tả lót đã mất mẫu thân vì nàng là thân sinh muội muội duy nhất của hắn, còn mẫu thân lúc lâm chung vẫn nhớ tới nàng, phụ thân hoàng thượng đều khắc sâu trong lòng, hắn cũng không ngoại lệ.

Hoàng thượng, hoàng hậu đối với nàng cũng hết lòng sủng ái, dù sao cũng không phải là thân sinh nữ nhi nên sẽ không nghiêm khắc dạy dỗ, nàng phạm lỗi cũng không nỡ trách mắng nặng nề.

Những người khác cũng sẽ không làm điều thừa, đi dạy nàng làm nữ nhi như thế nào, dạy nàng phải biết dùng thủ đoạn làm gì.

Cuộc sống của nàng phải nói là trưởng bối đã an bài tất cả, nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống như thế là đủ.

Phụ thân đem lòng thương tiếc, không nỡ để nàng chịu khổ không mời ma ma trong cung về giáo dưỡng, dạy nàng lễ nghi cùng thủ đoạn. Nên Bạch Thanh mới không biết tính kế không biết bài mưu dễ dàng bị người đưa vào bẫy.

Nhưng Đồ Giải Ngữ không phải như vậy, nàng là tiểu thư khuê các, là đích nữ Đồ gia cũng được sủng ái mà lớn lên, dù vậy nàng vẫn được ma ma giáo dưỡng học lễ nghi thủ đoạn đối phó tiểu thiếp hạ nhân…trong gia phủ.

Nàng thuộc lòng nữ giới, cầm kì thi họa đều tinh thông, là một tài nữ có tri thức, lại có thanh danh là hiền lương thục đức.

Là người Đồ Kinh Bình dạy dỗ để gả ra ngoài!

Một người như vậy, sao lại “hạ mình” kết thân với Bạch Thanh, một người bị những tiểu thư quan gia khác xa lánh? Là tâm đầu ý hợp sao? Là tri âm tri kỉ sao? 

Đều không phải, có phải tất cả chỉ vì một người là hắn? Hay thật ra chỉ vì danh vọng của Bạch phủ chổ dựa là hoàng thượng? Nếu không một phần vì hắn, một phần vì tương lai Đồ phủ. Đồ Giải Ngữ sẽ tiếp cận Bạch Thanh sao?

Nàng nói nàng vì hắn xử lý ổn thỏa việc nhà, vì hắn an bài tất cả, vì hắn bảo hộ duy trì muội muội, vì hắn mà trả giá hết thảy…

Nhưng vì hắn thật sao? Nàng nghĩ hắn không biết? Hay nghĩ hắn ngu ngốc để nàng qua mặt?

Nàng nghĩ hắn không biết nàng làm tất cả chỉ vì duy trì địa vị đương gia chủ mẫu, duy trì chổ dựa vững chắc cho gia tộc Đồ thị!

Nàng không thiện lương như bên ngoài đồn đại, nàng đã bị ghen tỵ cùng hận ý bao trùm, trong mắt nàng không thấy Bạch Thanh tốt, không thấy Bạch phủ hảo.

Nếu lúc đầu nàng thật lòng kết giao với Bạch Thanh, không vì muốn vào Bạch phủ mà tính kế muội muội hắn, có lẽ hắn sẽ nhìn kĩ nàng, sẽ không đề phòng nàng nhiều.

Đêm động phòng hắn nói với nàng:

– Bất cứ chổ nào, khi nào, mặc kệ là loại tình huống gì, nàng phải toàn tâm toàn ý chiếu cố thật tốt muội muội.

Là hắn cố ý muốn thức tỉnh nàng. Muốn nàng suy nghĩ, đừng để ghen tỵ làm lu mờ tâm trí nàng.

Dù đã biết nàng không thật tâm, hắn cũng không có buông tha cho, vẫn hi vọng năm tháng trôi qua, vì hắn có chút ảnh hưởng, mà nàng có thể chân chính dung nhập( hòa nhập)vào Bạch gia, thật lòng đối xử tử tế với muội muội.

Nhưng không ngờ, cuối cùng lại có một cái kết cục như vậy, làm sao hắn có thể không thương tâm? Không thể không hận?

Đồ thị bị hắn nói làm cho lời nàng muốn phản bác liền nghẹn ở cổ, trong đầu nàng không tự chủ được nhớ tới lúc cùng sống chung đụng với Bạch Thanh. Nàng thừa nhận, Bạch Triệt nói không sai, Bạch Thanh đối với nàng, đều là chân thành thật tâm đối đãi, những thứ gì nàng có, cũng chưa bao giờ thiếu phần của nàng. Sống bên nhau lâu như vậy, nàng đã thành thói quen, thói quen đem tất cả những gì Bạch Thanh có được đều trở thành của mình.

Cho nên, nàng ( ĐGN) không chiếm được hoặc là nàng( BT) không muốn cho, nàng liền cảm thấy không cam lòng.

Hình như, mình sai rồi?

Không, không…

Đồ thị trong lòng cực lực phủ nhận, nàng rũ mắt, né đi ánh mắt chất vấn của Bạch Triệt, đối với chuyện liên quan đến Bạch Thanh, nàng ngậm miệng không nói, chỉ ấp úng trả lời: 

– Ít nhất, ít nhất chưa từng có, da thịt thân thiết.

Lời này, là đang trả lời Bạch Triệt về vấn đề cuối cùng.

Bạch Triệt vẻ mặt lại trầm xuống, giọng nói có chút hùng hổ doạ người hỏi:

– Ta tận mắt nhìn thấy, hai người các ngươi thân mật ôm nhau, cái này còn chưa tính là da thịt thân thiết?

Đồ thị sắc mặt đột nhiên tái nhợt, ấp úng há mồm mấy lần, cuối cùng lại không nói ra được một câu giải thích, chỉ quỳ rạp trên mặt đất khóc, không phản bác được.

Chuyện đã phát triển đến bước này, cuối cùng toàn bộ thể diện đều mất hết.

Đồ Kinh Bình biết rõ, dù hắn có nhượng bộ nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không vãn hồi được gì. Hắn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Đồ thị, rồi nhìn sang Bạch Triệt.

Lúc này, trên mặt hắn cái dáng vẻ nịnh nọt, nụ cười hòa khí lấy lòng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thần sắc khí thế cấp trên quan lớn, giọng nói hơi có chút cường ngạnh hỏi:

– Bạch học sĩ, chuyện đã đến nước này, ngươi muốn giải quyết như thế nào?

Dùng chức quan ra xưng hô, rất rõ ràng, hắn không hề xem đối phương là hiền tế.

Lần này, Bạch Triệt lơ đễnh, nói rõ ý của mình:

– Hai người  bọn họ không chết, không thể hóa giải oán phẫn ( oán hận+ phẫn nộ) trong lòng ta.