Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 34


Viên Mậu Lâm ngất xỉu thành cái dạng này, Tiếu Túc cũng đã sớm dự liệu chuyện như vậy sẽ xảy ra, chắp tay sau lưng, dẫn theo đại phu trên thuyền chậm rãi tiêu sái tiến vào, ra hiệu cho hắn chẩn bệnh.

Người có biệt danh “Ngốc căn” là Sa Cấn vừa thấy Tiếu Túc tiến vào, thần sắc trên mặt liền nghiêm túc, đứng lên một mực cung kính, gật gật đầu, liền lui ra đứng sau lưng Tiếu Túc, đem vị trí hắn vừa đứng bên giường, nhường cho đại phu.

Đại phu là ông lão cỡ sáu mươi tuổi, chòm râu dài thật dài, nếu không chú ý hắn cố toát ra vẻ thản nhiên che dấu tinh quang sắc lạnh trong ánh mắt, nhìn hắn thật đúng là bộ dáng hiền lành. 

Hắn một tay vuốt chòm râu, một tay đặt lên mạch của Viên Mậu Lâm, lông mày dần dần nhíu lại, thật lâu sau đó, mới có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Túc, nói:

– Hôm qua lúc bắt mạch, hắn bất quá là tức giận quá nhiều, trong lòng lại tích tụ, nhưng thật ra cũng không có trở ngại gì. Nhưng lúc này lại là hỏa khí công tâm, còn ói ra máu, sẽ tổn hại đến thân thể, chỉ sợ là tuổi thọ sẽ không lâu.

Tiếu Túc gật gật đầu, lạnh nhạt nói:

– Kê cho hắn một đơn dược điều dưỡng.

Nói xong cũng không lộ ra thần sắc gì khác lạ, liền xoay người rời khỏi, Sa Cấn liền đi sau lưng, trong mắt tràn đầy sùng bái kính phục.

– Lão đại, biết rõ người ta thích là ai, lại còn muốn ta ở trước mặt hắn lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi, có phải lão đại đã sớm biết làm như vậy sẽ đem hắn tức giận đến hộc máu?

Nói xong lời này, thấy Sa Cấn có vẻ vẫn nhìn không ra vấn đề, trong ánh mắt lại lộ ra vài phần nịn nọt khôn khéo.

Đôi mắt của Tiếu Túc hơi nheo lại, khóe môi khẽ mỉm cười, khó có lúc kiên nhẫn mà giải thích nói:

– Trọng điểm không phải là biểu hiện của ngươi, mà là lúc ngươi cưỡng ép hắn nuốt vài miếng thức ăn.

– Gì chứ? Không lẽ hắn thực sự nghĩ chúng ta sẽ đem thịt người óc nhầy nhụa này nọ nấu cho hắn ăn?

Sa Cấn liền chấn kinh, cảm xúc đột nhiên thay đổi trầm xuống, trong giọng nói còn chứa ý tứ không thể tin nói:

– Ngày ấy Bạch đại nhân lên tiếng nhắc nhở, ta còn mắng hắn, không nghĩ tới hắn thật sự dự liệu như thần (suy đoán đúng như thần tiên), lão Lai quả nhiên đã sớm phản bội lão đại mà đầu phục người khác, lại định hạ độc vào trong nước, muốn mọi người cùng chết.

– Ta cũng không nghĩ tới!

Tiếu Túc tâm tình cũng không được tốt. Lai Húc Tiến là thuộc hạ của hắn, tiếng tăm lừng lẫy, là một trong tám đại giáo úy.

Còn nhớ rõ một năm trước, hắn (TT) cáo biệt sư phó hết lòng dạy võ công cho mình, đơn độc đi đầu quân.

Bắt đầu từ một binh lính nho nhỏ, từng bước đi lên dựa vào chiến công, đi lên được vị trí thống soái.

Những lúc đó, hắn đều đã trải qua trăm ngàn gian khổ, mỗi một lần giành công trạng, đều là lấy mệnh mà đổi. 

Thuộc hạ kia của hắn cũng là một trong tám đại giáo úy, năm đó cùng  hắn đi biên thành Man Di chinh chiến, là huynh đệ vào sinh ra tử.

Lai Húc Tiến đã từng đỡ một nhát đao cho hắn, còn hắn (TT) cũng đã từng, từ trong đống người chết, đem hắn (LHT) cõng ra ngoài, cướp mạng hắn từ trong cửa môn quan mà kéo trở về.

Hắn đã từng nghĩ, dù tất cả người trong thiên hạ này đều phản bội hắn, thì tám người này, nhất là Lai Húc Tiến đã được hắn tự tay cứu trở về, vĩnh viễn cũng không phản bội hắn.

Vậy mà, Bạch Triệt lại nói cho hắn biết:

– Thuộc hạ của ngươi, là một người họ Lai hoặc là họ Lại sẽ phản bội, ngấm ngầm mưu hại ngươi.

Lúc nhận được tin này, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin.

Trong đám thuộc hạ của hắn, chỉ có mình Lai Húc Tiến là phù hợp với tin tức mà Bạch Triệt đã nói, người này lại là người mà hắn tín nhiệm nhất, nể trọng nhất.

Hắn luôn tin tưởng hắn (LHT) đối với hắn (TT) là trung thành, thậm chí so với hắn (LHT), tánh mạng của mình còn quan trọng hơn.

Nhưng Bạch Triệt trước giờ làm gì hay nói gì đều rất cẩn thận, cũng không phải hắn nói tên lại không trúng người, cho nên đối với lời nói của hắn, vẫn duy trì thái độ bảo thủ, nhưng trong lòng vẫn tồn tại hai phần phòng bị.

Đến cùng, cũng nhờ hai phần phòng bị này, mà cứu mạng hắn, cứu cả một thuyền đầy người tâm phúc của hắn.

Thuộc hạ mà hắn tính nhiệm nhất, rốt cuộc vẫn phản bội hắn.

Nếu mưu kế của hắn thành công, nước ngọt lưu trữ trên thuyền thật sự bị hạ độc, thì tất cả những người trên thuyền này, chỉ sợ không một ai, có thể may mắn sống sót.

Ngay cả tâm tính đã rất kiên định, lúc tận mắt nhìn thấy hắn đem độc dược đổ vào chum nước, Tiếu Túc cũng giống những người khác tức đến đỏ cả mắt.

Cho nên, hắn mới dùng phương pháp giết người tàn nhẫn nhất, tự tay giải quyết hắn.

Lúc trước, hắn (TT) đã từng rất nhiều lần cứu mạng của hắn, hôm nay, hắn tự mình thu hồi lại.

Nhưng mà trong lòng cũng có chút khổ sở. Vừa vặn lúc này, Viên Mậu Lâm tự mình tìm đến.

Bởi vì liên quan đến Bạch Thanh, tuy hắn đã nói sẽ không để cho Viên Mậu Lâm trôi qua những ngày tốt lành, nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ, cũng không định làm gì hắn trước khi kế hoạch thành công.

Nào ngờ hắn lại không biết tốt xấu, thường ngày còn tùy ý sai khiến binh lính của Kiêu kỵ binh, khiến bọn họ trở thành người hầu hạ thì cũng thôi.

Nhưng hắn lại nghe được một chút động tĩnh, còn lộ ra bộ dáng  “Ta bắt được nhược điểm của ngươi, không muốn ta nói chuyện này ra ngoài,mau chạy nhanh đến lấy lòng ta.”

Vẻ mặt mang ý tứ như vậy, còn vội vàng xông vào, sao hắn có thể bỏ qua mà không giáo huấn hắn đây?

Nhìn này, bất quá mới nói hai ba câu, hơn nữa còn dùng người lộ ra một ít ám hiệu, cũng không cần hắn tự mình ra tay, liền dễ dàng, hành hạ tra tấn hắn thành cái dạng này.

Chỉ là nhìn hắn có bộ dạng hấp hối, giống như lập tức tắt thở, trong lòng Tiếu Túc liền cảm thấy, đối thủ này thật sự quá yếu, hắn không khỏi xấu hổ vì lúc trước mình còn hừng hực bốc lên ý chí chiến đấu, hắn thật là ngại a!

Sa Cấn lại không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, thấy tâm tình của hắn so với hai ngày trước rõ ràng là tốt rất nhiều, liền mở miệng thay tên phản bội, biện giải:

– Có lẽ, lão Lai có nổi khổ tâm?

Mặc dù kết cục đã định, ngay cả hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, hắn luôn luôn phấn đấu để trở thành chân chính “Quân thần” giống như lão Lai, lại rất sùng bái lão, thế nhưng hắn lại làm ra chuyện phản bội chủ tử.

– Thử hỏi những năm gần đây, ta đối đãi với các ngươi có nửa phần không tốt sao?

Tiếu Túc cười khổ nói:

– Nếu đổi lại là ngươi, dù thật sự có cái gì khổ tâm khó nói, sao không cầu xin ta giúp đở, mà trực tiếp ra tay làm ra chuyện này?

Hắn tự hỏi từ trước đến nay, hắn luôn xem bọn thuộc hạ đồng sinh cộng tử trở thành thân huynh đệ, vì bọn họ, mà hắn mưu tính lo lắng cho tương lai của bọn họ.

Thậm chí hắn còn mở miệng cầu xin người mà từ trước đến nay hắn không muốn quá thân cận hoàng đế thúc thúc, cầu xin cho bọn họ ân điểm cùng ban thưởng, chỉ vì muốn bọn họ cùng chính thân nhân của mình trôi qua những ngày tốt hơn.

Hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời sẽ được hồi báo, nhưng cũng không thể nhận sự phản bội.

Sa Cấn nói không ra lời, hắn vốn là một tên tục tằng thô tục, tuy rằng không phải dạng người ngu ngốc, nhưng thật sự là người trung trực. 

Hắn biết rõ, đổi lại là hắn, dù có mất đi tất cả, hắn cũng sẽ không phản bội chủ tử. Đồng dạng giống mình đều là thuộc hạ vào sinh ra tử, Lai Húc Tiến lại làm ra loại chuyện này, hắn cũng khó mà tiếp nhận.

– Bất quá, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, đến tột cùng là vì cái gì, làm cho hắn ngay cả tình cảm huynh đệ vài năm cũng đều vứt bỏ. Lão Sa, chuyện này, liền giao cho ngươi!

Không biết rõ ràng nguyên nhân phản bội, trong lòng hắn, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không an ổn.

– Lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng.

Sa Cấn thân thể thẳng tắp, giọng nói khí phách đưa ra lời hứa hẹn. Nói xong, liền xoay người rời đi, tìm cách điều tra.

Kiêu kỵ binh vừa là hộ vệ kinh thành vừa trông coi đủ loại quan chức, đương nhiên bọn họ có đường dây riêng, đối với Tiếu Túc, chuyện này chỉ là việc nhỏ, căn bản chỉ cần mấy ngày sẽ tra ra manh mối.

Nhưng người đảm nhiệm chuyện này là Sa Cấn  đã sử dụng hết những biện pháp, mười ngày trôi qua, ngay cả thuyền của Kiêu kỵ binh cũng sắp cập bến tàu huyện Nam Tầm, cũng vẫn như cũ không có tra ra một chút manh mối.

Coi như ngày đó là bọn hắn hoa mắt bắt sai người, căn bản người hạ độc không phải là Lai Húc Tiến.

Cảm giác có chuyện che dấu khác thường, Tiếu Túc rốt cuộc thận trọng, tự mình tiếp nhận chuyện này. 

Hắn rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai, ẩn núp sâu như vậy, ngay cả người tâm phúc bên cạnh hắn cũng có thể thu mua, thủ đoạn còn gọn gàng sạch sẽ lưu loát, không hề lưu lại dấu vết gì.

Đương nhiên, việc này cần phải bàn bạc kỹ càng hơn, không thể sốt ruột. Chuyện quan trọng bây giờ, là chuyện của Viên Mậu Lâm.

Đại phu theo thuyền đi đến đây y thuật rất cao minh, kê đơn thuốc thật tốt, điều dưỡng thân mình mười ngày, thân thể Viên Mậu Lâm cũng đã khá hơn, chính là suy nhược cơ thể, lại kinh hãi đến ngất đi, cuối cùng vẫn bị tổn hại thân thể, hắn so với trước kia, càng thêm suy nhược yếu ớt. 

Khi thuyền đến Nam Tầm, trong lòng hắn liền đề cao cảnh giác, suy nghĩ lung tung,khiến cho cả người gầy đi trông thấy, cả người yếu đuối giống như chỉ cần một trận gió đều có thể thổi bay hắn.

Khâm sai đại nhân giá lâm, kim khoa Trạng Nguyên kiêm khâm sai phó sứ còn muốn hồi hương thăm viếng, Huyện Lệnh ở Nam Tầm nhận được tin tức, sao dám không đi đón?

Nhưng mà, lúc nhìn thấy Trạng Nguyên lang Viên Mậu Lâm gầy như que củi còn yếu ớt bệnh tật, hắn liếc mắt một cái, cũng không có nhận ra, đợi sau khi quan binh nhắc nhở, vẻ mặt liền kinh ngạc không thôi. 

Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn liền thay đổi vẻ mặt, cung kính hành lễ tiếp hai vị khâm sai, sau đó mới nhìn Viên Mậu Lâm hàn huyên nói:

– Mậu Lâm, ngươi còn không biết Tô thị đã sinh nhi tử đi! Vừa đậu Trạng Nguyên, vừa vui quý tử, nay còn được phong làm khâm sai phó sứ, đúng là tam hỉ lâm môn, ngươi thực sự là gặp vận may quá lớn!

Những câu hắn nói, đều có ẩn ý lấy lòng cùng nịnh bợ. 

Hai nhà kết thù, hắn cũng không có để tâm, nào nghĩ đến, tên tú tài nghèo hèn không có chút thanh danh, lại có một ngày có thể đậu Trạng Nguyên!

Đại trượng phu co được dãn được, nay đối phương đắc thế, hắn đương nhiên phải hạ mình nối quan hệ.

Nhưng hắn lại không ngờ đến, những lời hắn nói, làm cho Viên Mậu Lâm, kinh hồn táng đảm( hoảng sợ tột độ), thiếu chút nữa ngã quỵ xuống.

Vội vàng hoảng sợ quay đầu nhìn Tiếu Túc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu xin.

Xong rồi, xong rồi!

Hắn ngàn tính vạn tính, nhưng lại tính sai.

Huyện lệnh Mai Chi Duyên là thúc thúc của vị kế mẫu độc ác mà Tô Mai căm hận. 

Mà Tô Mai cũng hận vị Huyện lệnh này, đã bao che cho kế mẫu Mai thị người hại chết ca ca nàng, nên hai nhà cũng không có lui tới. 

Nhưng rốt cuộc vẫn là thân thích, Mai Huyện lệnh đối với bọn họ tuy nói không hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối sẽ không xa lạ.

Hắn cũng quá sai lầm rồi, Tô Mai có thể ngăn chặn miệng của người bên ngoài, tuyệt đối chặn không được miệng của Mai Huyện lệnh.

Không nói đến chuyện có thâm cừu đại hận, Tô Mai tuyệt đối cũng sẽ không đến cửa Mai gia.

Cho dù Tô Mai nghe lời hắn khuyên bảo, che lại miệng tất cả những người biết chuyện, còn nén giận tìm tới cửa  Mai gia, nếu để Mai gia biết được hắn phạm tội khi quân mà liên luỵ đến cửu tộc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không sợ hãi.

Bởi vì Mai thị ở Tô phủ mặc dù được gọi là phu nhân, nhưng không được dòng họ Mai thị tán thành, nên không  được vào gia phả. 

Ngay cả nàng sinh tiểu nhi tử, cũng là ghi tạc dưới danh nghĩa của mẫu thân Tô Mai. Vì vậy, Mai gia không phải là trong cửu tộc của Viên Mậu Lâm.

Cho nên, đối phương tuyệt đối sẽ không cố kỵ, ngược lại còn có khả năng lấy cơ hội này mà loại bỏ cừu hận, sợ bọn hắn được thế, sau này sẽ triển khai kế hoạch trả thù, thừa dịp có cơ hội tốt như thế này, bẩm báo hắn phạm tội khi quân, đưa hắn vào con đường chết.

Có như vậy, mới hoàn toàn đem tất cả uy hiếp loại trừ.

Lúc này vừa thấy mặt, hắn mở miệng liền đề cập đến nhi tử, đến Tô thị, rõ ràng là cố ý gây rối a!