Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 46-2


Bạch Thanh đang cố nén nước mắt, nhưng nước mắt vẫn chậm rãi chảy xuống dưới, nàng quật cường ngẩn cao đầu, muốn đem nước mắt nuốt ngược trở vào.

Nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một tia nghẹn ngào bi thương:

– Cũng may trời cao có mắt rủ lòng thương sót, trước khi ta xuất giá, đã để cho ta biết diện mạo cùng mục đích thật sự của các ngươi. Vương Thục Nghi, ngươi là một nữ tử đã có gia thất, liếc mắt một cái thành si, ái mộ Trạng Nguyên lang, vì muốn thỏa mãn tư dục của ngươi, liền đẩy ta ra ngoài làm bia đỡ. Đã qua nhiều năm, ta vì ngươi mà phải ra mặt biết bao nhiêu lần, thay ngươi cản lại bao nhiêu trò đùa hãm hại ác độc của các vị biểu tỷ muội của ngươi? Còn giúp ngươi bảo vệ việc đính hôn mà mẫu thân ngươi trước khi chết đã vì ngươi mà an bày, khiến cho ngươi thuận lợi gả vào Dư gia, nhưng còn ngươi? Ngươi lại báo đáp ta như vậy sao?

Nói đến chỗ này, nàng đứng dậy, nhìn Vương Thục Nghi đang cúi đầu rơi lệ, nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói:

– Ca ca đã nói đúng, loại nữ nhân như ngươi, chính là một kẻ vong ân bội nghĩa. Dù ta có đối xử tối với ngươi nhiều hơn nữa, cuối cùng ngươi vẫn sẽ vì chính ngươi, mà quay ngược lại đối phó với ta. Là ta ngu ngốc ngu xuẩn, đôi mắt của ta nhất định là bị mù, mới có thể từ trong đám người, chọn ngươi cùng tiện nhân Đồ thị làm bằng hữu. Ta nói cho ngươi rõ, bắt đầu từ ngày hôm nay, ta cùng với ngươi không còn là bằng hữu gì nữa, nếu sau này gặp lại nhau, cũng xem như không quen biết.

Nói xong câu này, nàng nâng tay lên vung tay áo, gạt các lễ vật mà Vương Thục Nghi mang đến đang để ở trên bàn, xuống hết dưới đất.

Hòm gỗ “Oành” một tiếng ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, bên trong hòm gỗ chứa vô số điểm tâm, trái cây tinh xảo, lúc này đều rơi đầy trên mặt đất.

Vương Thục Nghi bị dọa đến nổi lui về sau mấy bước, co rúm hai vai, run rẩy, từ từ ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt động lòng người điềm đạm đáng yêu.

– Ta không có!

Giọng nói của nàng hết sức nhu nhược, còn mang theo vẻ run rẩy phủ nhận biện giải nói:

– Ta không có tính kế ngươi, cũng không thích Viên công tử. Ta bất quá chỉ là lo lắng cho ngươi, sợ ngươi thật sự phải gả cho tên “Sát Nhân Vương”, không bị hắn đánh chết, cũng sẽ bị hắn hù chết. Ngươi bề ngoài nhìn có vẻ cường hãn cậy mạnh, nhưng thực ra ngươi lại rất nhát gan, sao có thể gả cho một tên mãng phu tay dính đầy máu tươi? Viên công tử là kim khoa Trạng Nguyên, tao nhã hữu lễ, lại tuấn tú nho nhã, không phải thường ngày ngươi vẫn luôn thích nam nhân có bộ dạng này sao? Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù ngươi nhỏ tuổi hơn ta, nhưng ngươi lúc nào cũng bảo hộ ta, ta thật lòng cảm kích, cũng chỉ muốn giúp ngươi. Ta làm như vậy, chẳng qua là hy vọng, ngươi có được hạnh phúc mà thôi.

Bạch Thanh cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại:

– Hy vọng ta hạnh phúc, là sẽ giúp đỡ người khác tính kế ta sao? Ngươi nói ngươi không thích hắn, như vậy nửa tháng trước người cùng hắn tư hội, là ai đây? Ngươi coi ta là ngốc tử cũng không sao, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta còn có một ca ca thông minh hơn người.

Nửa tháng trước ba chữ vừa nói ra, Vương Thục Nghi liền hiểu được đại cục đã mất, có nói gì cũng vô dụng.[ truyện đăng ở ]

Nàng không cãi lại nữa, vẻ mặt nhu nhược bi thương cũng dần dần biến mất.

Thay vào đó, chỉ còn lại hận ý ngập trời, không thể nào che giấu, ghiến răng ghiến lợi thốt ra:

– Đúng, là ta tính kế ngươi. Mà ngay cả người muốn thú ngươi, lợi dụng ngươi để giành nhiều lợi ích, muốn được thăng quan tiến chức quyền cao chức trọng, cũng là ta đã đề nghị với Viên lang.

– Ha ha…Ha ha….

Nhìn Bạch Thanh vừa hận vừa đau, Vương Thục Nghi vui sướng nở nụ cười, hai vai không ngừng run rẩy, ngay cả giọng nói cũng mang vài phần khoái trá:

– Ngươi luôn tự cho mình là đúng, còn muốn giúp đỡ ta, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi càng giúp ta, khi ta trở lại Hầu phủ, các nàng lại càng cười nhạo ta, khi nhục ta nhiều hơn. Nếu không phải tại ngươi tự cho là đúng, ta sẽ chịu nhiều khổ sở như vậy sao? Ta sẽ gả cho một nam nhân vô dụng như vậy sao? Tất cả đều là ngươi hại ta, ta sao có thể không hận ngươi đây? Nhưng mà…

Nàng dừng một chút, đôi mắt mờ mịt, mông lung nhìn Bạch Thanh không chớp mắt, nhẹ giọng ôn nhu nói:

– Nhưng mà, ngươi thật sự cũng giúp ta rất nhiều. Cho ta trang sức, vòng ngọc, tiền bạc, dẫn ta đi giao tiếp lập mối quan hệ với các tiểu thư khuê các, còn nhiều lần ra mặt giúp đỡ ta, toàn tâm toàn ý với ta. Ta cũng cảm kích ngươi, cho nên Viên lang tốt như vậy, ta luyến tiếc không muốn người khác có được, mới nhường cho ngươi (Yul: rác mà cứ coi như vàng>.<). Hai tỷ muội chúng ta cùng hưởng chung một phu, ngươi ngoài sáng ta trong tối, là một giai thoại khiến nhiều người ngưỡng mộ cầu còn không được, còn chuyện gì tốt hơn nữa chứ.

Nói đến đây, khuôn mặt của Vương Thục Nghi lộ ra vẻ thèm khát mơ ước (Yul: thần kinh).

– Ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi!

Bạch Thanh lảo đảo lui về sau hai bước, không dám tin nhìn nàng. Người này là người mà nàng từng bảo hộ quan tâm chăm sóc bao nhiêu năm nay sao? Là người nhu nhược hữu lễ, tinh khiết thanh cao…Vương Thục Nghi sao?

Không, nàng không phải, nàng đã sớm điên rồi. Nếu không, sao nàng lại có ý nghĩ điên cuồng dâm loạn như vậy?

– Đúng vậy! Ta điên rồi.

Nhìn Bạch Thanh đang sợ hãi, nàng càng vui vẻ phấn khích nở nụ cười:

– Ngươi không biết sao? Từ lúc phụ mẫu của ta ngoài ý muốn mà bỏ mình, bắt đầu từ lúc tổ mẫu muốn đem ta dìm chết, thì ta đã điên rồi. Ngươi dựa vào cái gì vừa sinh ra chỉ có một trăm ngày, mẫu thân của ngươi liền qua đời, phụ thân cùng huynh trưởng của ngươi vẫn có thể thương yêu sủng ái ngươi nhiều như vậy? Mà ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, cũng xem ngươi như thân sinh nữ nhi mà yêu thương sủng nịch. Đều là người khắc chết thân nhân, cũng giống nhau chịu tang mẫu thân, dựa vào cái gì mà ngươi khắp nơi được người ta thương tiếc, còn ta luôn bị người ghét bỏ?

– Bởi vì những chuyện này, mà ngươi hận ta? Ta giúp ngươi, cũng trở thành sai?

Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, nàng ta hận nàng như vậy, cũng chỉ vì lòng ghen tỵ mù quáng luôn so sánh với nàng mà càng hận nàng có những thứ mà nàng ta không thể có, Bạch Thanh cảm thấy thật bi thương xót xa.

– Ngươi giúp ta, cũng là ngươi tự nguyện, ta không có cầu xin ngươi a! Ha ha ha ha… Ngươi là đồ ngu mà! Trong kinh thành lại nổi danh là người trì độn ngu ngốc. Ngươi dễ bị lừa như vậy, ta chỉ cần sai người dẫn ngươi tới, nhìn thấy biểu tỷ đánh chửi ta, sau đó ở trước mặt ngươi, ta cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt mà thôi, ngươi lại tự coi mình là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn rồi. Nếu ngươi đã muốn trở thành Quan Âm Bồ Tát, sao không làm người tốt đến cùng, gả cho hắn, thành toàn cho chúng ta đi? Ngươi không phải đã nói cả đời này sẽ chăm sóc ta, che chở ta sao? Ngươi đã để ta gả cho một nam nhân vô năng, thì hãy đem nam nhân của ngươi đến đền cho ta đi, không phải đây là chuyện nên làm sao?

Nói đến đây, giọng nói của nàng đột nhiên lại thê lương đau đớn hỏi:

– Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi đến như vậy, mọi chuyện cần thiết đều đã làm rất tốt, vì cái gì đột nhiên ngươi lại muốn từ hôn, tại sao phải phá hư tất cả những nguyện vọng mà ta thật vất vả mới có được?

Nàng điên rồi, nàng thật sự điên rồi.

Bạch thanh đột nhiên ý thức được, kiếp trước cuộc đời của chính mình gặp phải bi kịch, xuất phát từ một người điên có ý niệm điên loạn này, thật sự là châm chọc đến cực điểm.

Nàng nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm một quyền qua đó, đem cái bộ mặt giả dối ghê tởm điên loạn của nàng đập cho nát bấy.

Nhưng lúc này, nàng cũng không thể tùy tâm tùy tính mà hành động theo cảm tính của mình, ngược lại còn phải gắt gao đè nén phẫn nộ của chính mình xuống.

Trong đầu nhớ lại những gì bên trong cuốn sách mà nàng đã từng xem qua, nhớ lại tình tiết trong sách nói về Tô Mai có một lần đã dụ dỗ một kẻ điên loạn bị mất khống chế, cố gắng hạ thấp giọng nói, ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành nói:

– Ta sẽ không xuất giá, mà ngươi không phải có thể tự gả sao? Quang minh chính đại gả cho hắn, để cho hắn trở thành người duy nhất thuộc về ngươi, một mình ngươi sở hữu, không tốt hơn sao? Từ nay về sau, trong mắt của hắn sẽ không có người khác, mà chỉ có thể nhìn thấy một mình ngươi. Các ngươi sẽ cùng chung sống với nhau hài hoà đẹp đẽ, hạnh phúc vui vẻ cả đời, thật là chuyện quá tốt đẹp!

– Ta có thể sao?

Vương Thục Nghi đang ở trạng thái điên cuồng, mê man hỏi.

– Đương nhiên có thể!

Bạch Thanh cắt lời Vương Thục Nghi, tiếp tục nói:

– Lúc này ngươi cũng có thể đi nói cho hắn biết, hắn cũng giống như ngươi, trong lòng của hắn cũng chỉ có một mình ngươi, nếu như ngươi đem quyết định này nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, đúng không? Hắn là thật lòng yêu ngươi, sao ngươi có thể cam lòng đem hắn giao cho nữ nhân khác, người mà hắn không hề yêu thương? Hắn sẽ rất thương tâm a!

– Đúng! Người hắn yêu nhất, chính là ta, sao ta có thể ép hắn lấy người khác được? Ta phải đi tìm hắn!

Vương Thục Nghi giống như bị những lời dụ dỗ của Bạch Thanh mà nhận ra được tình cảm trong lòng Viên Mậu Lâm, nói xong những lời này, ngay cả áo choàng cũng không kịp lấy, hướng tới cửa mà chạy nhanh ra ngoài, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt.

Bạch Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, tranh thủ thời gian kêu người tiến vào, phân phó với đám hạ nhân trong phủ, từ nay về sau tuyệt đối không được để cho người này tiến vào Bạch Phủ.

Sau khi an bày xong mọi chuyện, Bạch Thanh liền thả người ngồi phịch trên giường la hán, tim vẫn như cũ đập nhanh liên hồi.