Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 56


ưng Khánh Đế mở miệng lên tiếng, thái tử trong lòng thấp thỏm, cũng không thể tiếp tục từ chối nữa, nếu không sẽ làm hoàng thượng mất hứng.

Hắn chuyển mắt mờ mịt nhìn Bạch Triệt, Bạch Triệt gật nhẹ đầu, thái tử liền yên tâm, cười nhạt ra hiệu cho thái giám đang hầu hạ đi truyền lời.

Người hầu hạ trợ giúp bên cạnh Thái tử, hơn phân nửa đều là người mà Hưng Khánh Đế an bài, đối với việc hắn làm nhất cử nhất động, sao lại không biết rõ được đây? 

Chuyện bạch điêu, hắn đã sớm rõ ràng tường tận, vì hôm nay cùng quân thần vui mừng, hắn mới kiềm chế tâm tư, giả vờ không biết cùng chờ đợi.

Lúc này, mặt hắn đầy hào hứng đưa tay quơ quơ, vũ cơ đào kép trong sảnh lần lượt lui xuống, chúng thần đang ồn ào náo động ăn uống tiệc rượu, cũng dần dần yên tĩnh trở lại.

Tất cả mọi người biết, tối nay màn kịch hay, lập tức sẽ diễn ra.

Dù đã chuẩn bị, cũng tận lực đền bù, Bạch Thanh vẫn lo lắng, ánh mắt thấp thỏm, thân thể khẩn trương.

Ngay cả hoàng thượng, hoàng hậu đang ngồi trên cao cũng nhận, nói gì tới Bạch Triệt ngồi bên người nàng.

Bạch Triệt trong lòng thầm than, trấn an vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của nàng, nói: 

– Đừng lo lắng!

Sao có thể không lo lắng?

Nàng chỉ biết bạch điêu đột nhiên lăn đùng ra chết, nhưng không biết rốt cuộc là gặp chuyện gì. 

Lúc này nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nếu bạch điêu thực sự chết lăn quay, chớ nói đến hoàng thượng vốn yêu thích bạch điêu, dù là người không thích, vào ngày đoàn viên vui mừng thế này, lại thấy chim thánh tử vong, trong lòng cũng sẽ không vui.

Đáng tiếc, nàng lo lắng hoàn toàn vô dụng.

Rất nhanh, bốn gã thị vệ đẩy một lồng sắt được bao phủ bằng tấm vải đen tiến đến, dừng ở dưới bậc thang trước mặt hoàng thượng.

Vải đen được kéo ra, giữa lồng sắt có một con điêu toàn thân trắng noãn chạm ngọc, đôi chân hữu lực bám chặt vào thanh sắt, mắt tinh sắt bén, thân thể tráng kiện, đứng thẳng tắp, đôi cánh to hữu lực khép vào hai bên sườn.

Nếu không phải đang bị nhốt trong lồng, mà là bay lượn giữa trời xanh, có thể tưởng tượng ra bộ dáng oai hùng của nó trong không trung.

Tốt một con bạch điêu uy thế hiển hách!

Hưng Khánh Đế trong lòng hưng phấn, ánh mắt cuồng nhiệt, đứng dậy bước nhanh xuống bậc thang, đứng ở trước lồng sắc, vờn quanh nhìn nó.

Bạch điêu chỉ cao ngạo nhìn hắn một cái, liền nhắm mắt cúi đầu, thật giống như ngủ thiếp đi.

Bạch Thanh thấy thế, la lên một tiếng, đứng bật dậy. Tiếng la này mọi người trong sảnh đều nghe rõ.

– Xíu cũng thích bạch điêu?

Hưng Khánh Đế quay đầu, hứng trí bừng bừng nhìn nàng ngoắc tay cười nói:

– Mau tới đây, cùng trẫm nhìn bạch điêu.

– Ta…

Bạch Thanh vốn nhát gan, thấy bạch điêu cao lớn uy mãnh như vậy, nàng cũng không dám đến gần.

Theo bản năng, liền muốn mở miệng cự tuyệt, Bạch Triệt lại kéo tay áo của nàng, lúc này nàng mới thấp thỏm bất an đi tới, đem hơn phân nửa người núp sau lưng Hưng Khánh Đế, chỉ thò cái đầu, trừng mắt thật to, nhìn bạch điêu.

Hưng Khánh Đế thấy bộ dạng nàng nhát gan sợ phiền phức, liền cười ha ha, sau đó triệu vài vị thân cận đại thần đến gần, cùng nhau thưởng thức đánh giá.

Chúng thần luôn miệng khen ngợi, nói Thành quốc có chim thánh che chở, chắc chắn quốc thái dân an, chảy dài không dứt. 

Hưng Khánh Đế nghe hết sức hưởng thụ, vẻ mặt nói năng, không che dấu được tâm tình cao hứng.

Cảnh tượng hài hòa viên mãn như vậy, lại bị một thanh âm cắt đứt.

– Thái tử điện hạ, không phải ngươi bắt được một đôi bạch điêu sao? Sao chỉ hiến kính cho phụ hoàng một con, hay ngươi không bỏ được, đem một con giấu đi, giữ lại cho mình!

Thuận vương chỉ sợ thiên hạ không loạn liền mở miệng hỏi, trong giọng nói có ý tứ châm ngòi.

Nhị hoàng tử Thuận vương, Tam hoàng tử Cung vương là song thai, đều là nhi tử của Đức phi Phó thị. 

Thành quốc mặc dù không giống các triều đại khác, xử lý tàn nhẫn với song thai, phải đem một người dìm chết, một người lưu lại trong cung. 

Nhưng từ lúc bọn họ ra đời, đã hoàn toàn không thể thừa kế đế vị. 

Hai vị vương gia này tính tình có chút phóng túng mê chơi, đặc biệt là Thuận vương, những năm gần đây trong kinh thành còn có danh tiếng hoang đường ” hỗn loạn làm vui “. 

Đức phi vẫn cũng không quản thúc, chỉ tùy ý huynh đệ bọn họ vui vẻ sống qua ngày.

Bọn họ như vậy, dù sau này ai thượng vị, chẳng những sẽ không đối phó bọn họ, ngược lại còn có thể tận lực ban thưởng.

Đức phi đem một đôi nhi tử dạy thành như vậy, cũng coi là tấm lòng mẫu tử.

Mà mưu tính của nàng, cũng trở thành sự thật.

Kiếp trước nhất mạch của thái tử bị Ký Vương dọn dẹp sạch sẽ, Ngũ hoàng tử Dật vương cùng Lục hoàng tử An vương, cũng không có kết quả tốt.

Một người bị cấm túc trong phủ, một người bị phong đất ở biên quan xa xôi, không có thánh chỉ không được trở về kinh.

Cũng chỉ có Thuận vương cùng Cung vương không tham gia triều chính, chỉ thích vui chơi lêu lỏng.

Lúc nàng bị ban chết, hai người này cũng vui vẻ ở kinh thành trải qua cuộc sống hết sức thoải mái.

Vì vai chính là Tô Mai, trong sách ít miêu tả về hai người này, bất quá có thể khẳng định, Liên Cẩn sau khi lên ngôi, bọn họ đều được phong làm thân vương, có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Vì là song thai, không có cơ hội kế vị nên trong lòng bọn họ vẫn còn có chút bất bình. 

Thỉnh thoảng cũng vui vẻ như chim đầu đàn, khiến thái tử gặp chút phiền toái, cũng hả lòng hả dạ.

Dù sao thái tử cũng là người lương thiện, đối với huynh đệ bọn họ khác mẫu cũng rất khoan dung, thường ngày cũng đùa giỡn như vậy, hắn cũng không thèm để ý. 

Nhưng hắn không biết, giờ khắc này, vì một câu nói của hắn, mà người lương thiện như thái tử, trong lòng hắn đang khơi dậy sóng to gió lớn!

Bởi vì năm đó Hưng Khánh Đế tranh đoạt vương vị, huynh đệ tương tàn, trong kinh thành thiếu chút nữa là máu chảy thành sông, khó khăn lắm hắn mới thắng thảm. 

Từ sau khi hắn đăng cơ, liền đặc biệt chú ý bồi dưỡng tình cảm giữa các vị hoàng tử, dạy bảo thái tử bảo vệ tay chân, đốc thúc các vị hoàng tử khác kính trọng nghe lời thái tử, không tranh giành những thứ không thuộc về mình, vì vậy thuở nhỏ huynh đệ bọn họ có tình cảm rất thân thiết.

Ít nhất, ngoài mặt là như thế.

Thuận vương đúng là không có đánh giá sai tính tình của thái tử, những năm gần đây, dù có nhiều hạ thần nhiều lần sáng tối khuyên bảo, hắn vẫn không nghĩ các huynh đệ của hắn sẽ trông ngóng vương vị, hắn sẽ không nghi ngờ hay có ác ý với các hoàng tử khác, cho đến hôm nay. 

Hắn đã giấu giếm cẩn thận, đợi yến tịch diễn ra mới nói ra ngoài, khiến cho phụ hoàng cùng chúng thần sẽ kinh hỉ vì bạch điêu.

Vậy mà chuyện này đã sớm truyền khắp triều đình và dân chúng. Bắt được hai con bạch điêu, trong đó có một con hơi già, lại bị động tay động chân.

Hắn có thể tưởng tượng được, một đôi bạch điêu bị hắn đưa đến đại sảnh, một con tuổi đã già đột nhiên ngã lăn ra chết, phụ hoàng vẫn còn tráng niên lại bình yên vô sự, thì trong lòng phụ hoàng cùng chúng thần, sẽ nghĩ như thế nào.

Có phải bọn họ nghĩ rằng, mười lăm năm nay người làm thái tử như hắn đã không còn kiên nhẫn, muốn thay thế phụ hoàng để ngồi lên vương vị?

Những vị hoàng tử là huynh đệ tốt của hắn, tận lực muốn kéo hắn xuống ngựa. Lại dùng thủ đoạn ác độc như thế.

Nếu không phải vận khí của hắn tốt, biết được âm mưu lần này, chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, những ngày an nhàn của hắn, sẽ một đi không trở lại.

Nghĩ đến đây, trong lòng thái tử Liên Chân liền trầm xuống, nhìn về phía các vị hoàng tử, trong ánh mắt mang theo phòng bị cùng quan sát. 

Ký Vương Liên Cẩn thấy thế, tâm tình liền trầm xuống.

Trong lòng hắn ảo não không thôi, âm thầm hối hận mình làm việc quá mức vội vàng, bị lộ chuyện. 

Trong đầu cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc là sai lầm ở đâu, rõ ràng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, an bài hết sức cẩn thận, sao cuối cùng lại xảy ra vấn đề, khiến thái tử tránh được một kiếp.

Cơ hội tốt như vậy, mà để mất đi, chỉ sợ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

Quan trọng là, hắn đã làm cho thái tử vốn rất tín nhiệm hắn lại sinh ra hoài nghi, sau này làm việc, sẽ càng gian nan.

Bạch Thanh núp sau lưng Hưng Khánh Đế, mắt nhìn Ký vương, thấy vẻ mặt hắn khó chịu, ánh mắt đầy sương mù, trong lòng nàng âm thầm vui sướng. Nàng trùng sinh, cuối cùng cũng có đất dụng võ. 

Lúc này Ký Vương Liên Cẩn, chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, mặc dù thông minh nhiều mưu, nhưng thủ đoạn làm việc còn chưa có lão luyện như trong sách miêu tả. 

Đã biết được tiên cơ, thái tử cùng Bạch gia bọn họ vẫn có hy vọng.

Thái tử không trả lời vấn đề của Thuận vương, Hưng Khánh Đế lại hào hứng, quay đầu lại, giọng nói có chút ngạc nhiên hỏi: 

– A! Bạch điêu khó có được, mà thái tử lại bắt được hai con?

Thần sắc hoàng thượng giống như không biết được chuyện có hai con bạch điêu.

– Khởi bẩm phụ hoàng.

Thái tử vẻ mặt trầm trọng nói:

– Đúng là có hai con, con còn lại, nhi thần đã đưa đến ngự thư phòng.

Hắn gọn gàng dứt khoát đem bạch điêu không còn sống được bao lâu đưa đến chổ Hưng Khánh Đế, muốn nói cho phụ hoàng của hắn biết, có người bài mưu tính kế hắn.

– A!

Hưng Khánh Đế kéo dài thanh âm, khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn đã từng là thái tử, biết được gian khổ trong đó, mặc dù hắn không muốn nghĩ hay tin tưởng, thì vẫn có thể hiểu rõ, chuyện hắn cực lực muốn ngăn cản, rốt cuộc cũng đã xảy ra.

Đối với thái tử chính tay hắn nuôi dưỡng, bộ dạng thái tử hoàn toàn như mong đợi của hắn, cho tới nay hắn cũng hết sức hài lòng. 

Nhưng lúc này, hắn dần dần hiểu ra nhược điểm của mình, mới phát hiện tính tình của thái tử, đã bị hắn bồi dưỡng thành ôn lương quá mức.

Thân là đế vương, mềm lòng là nhược điểm chí mạng, hắn không hi vọng thái tử cũng như hắn, luôn bị thân tình quản thúc, bị tình cảm cản trở năng lực phán đoán, cuối cùng chỉ có thể trở thành một vị quân vương tầm thường.

Về phần những hoàng tử khác của hắn, nếu bọn họ không hiểu mười mấy năm qua hắn đã dụng tâm lương khổ như thế nào, còn muốn cùng thái tử tranh đoạt vương vị, vậy thì đưa bọn họ cho thái tử xử lý, coi như mài dũa tính tình của hắn đi!

Hắn hạ quyết tâm, nghĩ tới là oán hận, nhưng vẫn có chút thương tâm, vốn là hứng trí bừng bừng, ngược lại bị phai nhạt hơn phân nửa.

Lúc này, Tô Phúc phúc thân nhắc nhở, nói: 

– Hoàng thượng, canh giờ đã đến, nên đi thành lâu!

Hưng Khánh Đế gật nhẹ đầu, cùng quần thần cộng ẩm tối nay uống một ly cuối cùng, sau đó cùng mọi người rời khỏi đại sảnh yến tịch, đi đến thành cung trên cổng thành. 

Giờ phút này ở dưới thành cung tụ tập không ít dân chúng.

Đích thân đốt thùng khói lửa thứ nhất, pháo hoa bay thẳng lên bầu trời vụt sáng thành những đóa hoa rực rỡ, Hưng Khánh Đế nhìn không trung tản ra ánh lửa, trong mắt trầm như nước.

Sau nửa canh giờ bắn pháo hoa, trên cổng thành đã là chuẩn bị xong một túi phong “mọi tuổi bình an” bao lì xì, Hưng Khánh Đế hắng giọng nói vài câu, liền sai người đem bao lì xì vung vẩy xuống đám người phía dưới. 

Tuy là cướp đoạt bao lì xì chúc phúc của hoàng thượng, dân chúng vẫn tuân thủ quy củ, cũng không chen chúc đẩy người quá mức, sau khi có được bao lì xì, sẽ hô to vạn tuế, rất vui vẻ hòa thuận.

Cho đến cuối giờ hợi (23h), yến tịch mới hoàn toàn kết thúc, ở thành cung dân chúng nhận lì xì cũng từ từ tản đi, tham gia cung yến quần thần, cũng rối rít rời cung, tự về phủ.

Bạch Thanh luôn trong trạng thái lo lắng sợ hãi, chờ trầm tĩnh lại, cả người giống như mệt lả, vừa lên xe ngựa, toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống đệm giường, đem Thanh Ca hầu hạ bên cạnh sợ muốn chết.

Còn nghĩ nàng là bị bạch điêu hù dọa, phải an ủi thật tốt