Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 57


Về đến phủ, dưới bếp đem sủi cảo lên, yến tịch ăn cũng không vô được bao nhiêu, trong bụng chẳng có gì, Bạch Thanh ăn vài miếng rồi rửa mặt đi ngủ.

Bởi vì chuyện này, hôm sau bị Ngô ma ma tế cho một trận, nói nàng phải sửa lại tật xấu chỉ thích mỹ thực, thôi được rồi, sửa thì sửa muốn ăn thì ăn, không muốn ăn sẽ không ăn, thích mỹ thực cũng không phải xấu nha.

Đương nhiên, chuyện này sau này nói tiếp.

Hôm nay chính là đêm ba mươi, bất kể là hoàng thất hay bá tánh bình dân, cũng là ngày tốt nhất để đốt nhang giổ tổ. 

Bạch gia nguyên quán ở Nam Tầm, hơn một nửa đất đai ở Nam Tầm đều dưới danh nghĩa của Bạch gia.

Từ đường của gia tộc Bạch thị cũng ở Nam Tầm huyện, ở trong kinh thành chỉ có một mình Bạch phủ của Bạch Tể Viễn.

Cũng bởi vì gia gia của Bạch Tể Viễn là Bạch Minh, Bạch lão gia là thứ xuất, vừa mới trưởng thành thú thê, đích mẫu tùy tiện cho hắn mười lượng bạc rồi đuổi đi, cả từ đường cũng không cho hắn vào.

Bị làm nhục như vậy, Bạch Minh đánh cược tất cả, bán sạch gia sản ít ỏi, đem thê nhi phó thác cho nhạc gia (nhà vợ), bỏ đi ra biển, đem về một đống gia tài, bọn người trong gia tộc mới ra mặt muốn tiếp đón nhất tộc của hắn trở về.

Đáng tiếc Bạch Minh đã bị tộc nhân thương tổn quá sâu sắc, cũng không trở về Nam Tầm, mà lựa chọn vào kinh. 

Dàn xếp ổn thỏa, trong sân nhỏ của nhà mình tự mở ra phòng ốc, xem như từ đượng tạm thời, cung phụng một chi tổ tiên đời trước của bọn họ, từ nay về sau, càng ít hồi hương.

Sau này Bạch Tế Viễn vào triều làm quan, cũng liên tục làm theo cái lệ cũ này, sống cả hai kiếp Bạch Thanh trừ lần đang còn mặc tã lót được mang về hồi hương giữ đạo hiếu, thì cũng chưa trở lại Nam Tầm lần nào nữa.

Tộc nhân trong gia tộc Bạch thị biết rõ năm xưa bọn họ đã phạm sai lầm lớn, cũng có chút thức thời. Chỉ cần hằng năm Bạch gia vẫn đem số lượng tiền bạc lớn tặng cho gia tộc, bọn họ cũng sẽ quản lý săn sóc nhất tộc tổ tiên của bọn họ, cũng không dám chậm trễ.

Cho nên dù kiếp trước bọn họ bị gia tộc Bạch thị trừ tộc, Bạch Thanh cũng không hận bọn họ, dù sao đối với nàng gia tộc cũng không quan trọng, chỉ có phụ huynh mới là quan trọng nhất.

Nhưng trong lòng phụ tử Bạch Triệt, lại không nghĩ như thế. Tông tộc đối với một người mà nói, có ý nghĩa là gốc. 

Biết được Tông tộc vô tình, bọn họ có ý định phân tộc, muốn mượn cơ hội lần này trình lên.

Mà chuyện này, Bạch Thanh cũng không hiểu biết. Làm nữ tử, nàng cả đời chỉ có thể vào từ đường ngoại gia hai lần, một lần là lúc mới sinh ghi tên vào gia phả, một lần là trước khi xuất giá.

Về giổ tổ, nàng duy nhất có thể làm chính là nhìn hạ nhân làm, tỉ mỉ chuẩn bị tam sinh tam lễ, màu sắc cống phẩm hiến tế, để đưa vào tiểu từ đường.

Lẽ ra chuyện này, sẽ do đương gia chủ mẫu chuẩn bị, nhưng thê tử của Bạch Tể Viễn mất sớm, hắn cũng không tái giá, Đồ thị lại dính vào tội kia, nên chuyện này mới rơi xuống tay nàng.

Phụ huynh hết sức trịnh trọng phó thác cho nàng, Bạch Thanh trong lòng rất thấp thỏm. Cũng may có Ngô ma ma và Tư ma ma giúp đỡ, mới không có xảy ra vấn đề gì.

Đợi bái tổ tiên xong, một nhà ba người mới vây cùng một chỗ, ăn một bữa cơm đoàn viên. 

Đáng tiếc bữa cơm này, ăn cũng không yên.

Vừa qua buổi trưa, người gác cổng sắc mặt tái nhợt, lảo đảo chạy vào, la lớn: 

– Lão gia, thiếu gia, không tốt, không tốt…

Bạch Thanh nhướng mày, hung hăng trợn mắt nhìn tên nô tài, lễ mừng năm mới là ngày tốt lành, nói gì cũng phải kiêng kị, hắn lại dám hô to gọi nhỏ, chưa nói đến điềm xấu, người ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng Bạch gia đã xảy ra chuyện đại sự gì đấy!

Tên gác cổng cũng không có tâm tư mà nhìn nàng, sau khi chạy đến liền phủ phục trên mặt đất, bi thương nói: 

– Đồ gia báo tin, phu nhân Đồ gia hôm nay đã qua đời, thiếu phu nhân của phủ ta thương tâm quá độ, hít thở không thông, cũng đã đi theo.

Thì ra, giữa trưa gần sang năm mới, Đồ gia để người mặc đồ đại tang, khua chiêng gõ trống đưa một cỗ quan tài đến cửa chính của Bạch phủ, nói bên trong quan tài, là thiếu phu nhân Đồ thị của Bạch gia, hèn gì hạ nhân làm việc thiếu kiên nhẫn, khủng hoảng như vậy.

Là một người khỏe mạnh, đang yên đang lành đi ra ngoài, lại truyền lời nói là muốn ở lại ngoại gia hầu hạ mẫu thân đang bị bệnh nặng, sau đó không có chút tin tức gì nữa.

Lúc này gần tới năm mới, đưa một cổ thi thể trở lại, còn dẫn theo một đám nam nhân tráng niên hùng hổ muốn xông vào.

Đồ gia rõ ràng là muốn cùng Bạch gia hoàn toàn quyết liệt.

Sắc mặt Bạch Triệt liền âm trầm, “Pằng” một tiếng quăng mạnh chiếc đũa, đôi mắt u ám, lóe lên một tia tàn bạo. 

Hắn đối với Đồ gia đã là hạ thủ lưu tình, cũng không đem chuyện xấu của Đồ thị tuyên truyền ra ngoài, những ngày qua cũng chỉ đem Đồ thị cùng Đường Nghiêu nhốt lại, hành hạ một phen.

Hắn cũng không có ý định muốn mạng của bọn họ, đáng tiếc Đồ Kinh Bình lòng dạ ác độc, vì tông tộc, hắn đã phái người yên lặng xuống thôn trang của Bạch gia, đem hai người giải quyết.

Sau khi ép xuống tức giận, Bạch Triệt đem thi thể của hai người đưa về Đồ gia. Nếu Đồ gia thông minh, nên an phận báo tang, hắn cũng không tiếc cho nàng một chút thể diện sau khi chết.

Hôm nay lại làm ầm ĩ như vậy, Đồ gia nghĩ là Bạch Triệt ta dễ khi dễ như vậy sao?

Bạch Tể Viễn lại hoàn toàn lơ đễnh, chỉ liếc hắn một chút, giơ chén lên, uống cạn ly rượu ngon, lúc này mới thong thả ung dung nói với đám người đang xông vào: 

– Nàng chết ở Đồ gia, sao có thể đem về Bạch gia còn gì là đạo lý, truyền lời xuống, hưu thư của nhi tử ta, ít ngày nữa sẽ đưa về Đồ gia.

Bọn họ đã không biết xấu hổ, hắn cần gì phải cho bọn họ thể diện?

Bạch lão thái gia là thương nhân lập nghiệp, đương gia chủ mẫu của Bạch gia từng là người xuất thân trong giang hồ, cái gọi là danh tiếng bọn họ cũng không quá để ý. 

Nhưng Đồ gia lại khác, bọn họ là trăm năm thư hương thế gia, rất coi trọng danh tiếng, nếu đã bọn họ đã đánh cược đến nháo, thì Bạch gia cũng vui ý phụng bồi.

Một đám nam nhi Đồ thị cầm trong tay hung khí tiến vào Bạch phủ, đúng lúc nghe thấy những lời nói này, liền tức giận xung thiên, tức đến đỏ mắt. Nói năng hết sức ác độc, mắng Bạch gia là hạng người bất nhân bất nghĩa.

Bạch Thanh nhìn đám người kia cầm trong tay gậy gộc, trong đầu không tự chủ nhớ tới quyển sách kia đã từng miêu tả.

【Đồ gia xưa nay bao che khuyết điểm, nghe được Tề ma ma liều chết chạy về Đồ gia báo tin, nói Đồ Giải Ngữ bị Bạch Triệt giam lỏng, còn nói muốn ở trước mộ phần của Bạch Thanh lóc xương nàng để hiến tế, Đồ gia lập tức nổi cơn tam bành, tụ tập thân huynh đệ hơn mười người, trong tay cầm đao, kiếm, gậy gộc, một đường chạy đến Bạch gia, xâm nhập vào một mảnh đồ trắng tang sự Bạch gia, đem nàng cứu đi. Lúc này Đồ Giải Ngữ, đã bị giày vò đến biến dạng. Nữ nhi nhà mình tốt đẹp như vậy, lại bị Bạch gia làm nhục như thế, huynh đệ Đồ thị sẽ không để yên. Dưới cơn nóng giận, chạy vào linh đường, gặp đồ liền đập, thấy người liền đánh, đập nát quan tài, thi thể Bạch Thanh “Bùm” một tiếng lăn trên mặt đất, bị mấy người xông lên đá đấm, Bạch Triệt ôm chặt thi thể muội muội cắn răng chịu đựng, sau đó phun ra một búng máu tươi. Rồi Ký Vương Liên Cẩn đến Bạch gia, ngăn cản người Đồ gia đang có những hành động bạo lực, nhưng mà lúc này, Bạch phủ đã không còn chổ nào lành lặn. Tại Ký Vương khuyên giải cùng thúc ép, Bạch Triệt cưỡng ép ký xuống hưu thư, để Đồ Giải Ngữ được tự do. Đồ Giải Ngữ lên án Bạch Triệt thiên vị bất công cùng những hành động hoang đường, sau đó cười vui sướng, mang hết đồ hồi môn, hơn phân nửa gia sản của Bạch gia rời đi. Bạch Tể Viễn đang mang bệnh trong người sau khi tỉnh lại nghe đến chuyện này, liền phun máu tươi, chết không nhắm mắt. 】

Chuyện này kiếp trước đã diễn ra, những tên nam nhi của Đồ gia như xưa mang theo đao kiếm gậy gộc, một đường đánh đập xông vào.

Nhưng mà phong thủy luân chuyển, đời trước người chết thảm là Bạch Thanh, kiếp này, người chết lại là Đồ Giải Ngữ. 

Kiếp trước  Bạch gia bị biến thành thứ dân, chổ dựa sau lưng bệnh thì bệnh, chết thì chết, không người nào xuất lực giúp đỡ, chỉ đành phải tùy ý Đồ gia có Ký Vương làm chỗ dựa muốn làm gì thì làm.

Mà lúc này, thái tử vẫn còn, hoàng thượng còn khoẻ mạnh, có bọn họ làm chỗ dựa, Đồ gia đến đây chính là tự rước lấy nhục.

Bạch Thanh híp mắt, nhìn đám nam tử cao lớn cường tráng. Kiếp trước, bọn họ thừa dịp huynh trưởng bi thương mệt mỏi, tinh thần sa sút, đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, phế đi võ công của hắn, nếu không những đám người giá áo túi cơm của Đồ gia sao có thể là đối thủ của huynh trưởng, sao có thể dễ dàng để bọn họ khi dễ?

Kiếp này, bọn họ còn muốn lập lại chiêu cũ, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng.

Bạch Thanh kéo huynh trưởng, bên tai hắn thấp giọng dặn dò, Bạch Triệt nhìn về phía đám người Đồ gia ánh mắt càng thô bạo. 

Cả người hắn từ trong ra ngoài tản ra khí chất ôn nhã, lúc này dần dần bị một cổ nghiêm nghị sát khí thay thế, mấy tên nam tử Đồ gia, lập tức rùng mình một cái, trong lòng khiếp sợ.

Ngọc lang Bạch Triệt công phu như thế nào, mọi người đều biết, cho dù tất cả bọn họ đều xông lên, cũng không chắc bắt được hắn.

Trừ phi…

Tâm tư chuyển động, chủ ý dĩ nhiên đánh trên đầu Bạch Thanh. Bạch Triệt đau muội muội, nổi danh khắp kinh thành, nếu bắt được nàng, không sợ Bạch Triệt không thỏa hiệp.

Mọi người xoa tay, trên mặt vui vẻ, giống như bọn họ tính kế, nhất định sẽ thành công. 

Lại không biết, khi ánh mắt của bọn họ chuyển đến Bạch Thanh, đem chủ ý đánh lên người nàng, trong mắt Bạch Triệt bọn họ toàn bộ đều phải trở thành người chết.

Tình cảnh hết sức căng thẳng, không biết ai sẽ là người động thủ trước, đám người Đồ gia rống to một tiếng đồng loạt xông lên, trong tay cầm đao kiếm gậy gộc, tư thế liều mạng xông lên. 

Đám hộ vệ của Bạch gia cũng xông lên, Bạch Triệt đem phụ thân cùng muội muội đẩy tới vòng bảo vệ bên trong, trong tay cầm trường kiếm, xông ra nghênh đón.

Ngạo Nguyệt kiếm rút khỏi vỏ là thấy máu, chỉ trong vài hiệp nhiều người Đồ gia đã ngã xuống đất không dậy nổi, mất sức chiến đấu.

Thấy mưu tính bất lợi, chưa bắt được Bạch Triệt, mà đã chết nhiều huynh đệ, trong lòng bọn người Đồ gia hận ý càng sâu, liều chết xông lên càng thêm mãnh liệt.

Sống hai kiếp, Bạch Thanh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, nhưng nàng lại không sợ hãi. Hai tay gắt gao níu chặt ống tay áo của phụ thân.

Đột nhiên, một nam nhân vóc người thấp bé né trái tránh phải, đột phá phòng ngự, vọt tới trước mặt phụ thân và nữ nhi, tay cầm một thanh chủy thủ, dùng tốc độ cực nhanh đâm tới.

Bạch Thanh kinh hô một tiếng, đồng tử phóng đại, nhìn thanh chủy thủ càng ngày càng gần, quên cả phản ứng.

– Không!

Bạch Tể Viễn hoảng hốt la to, xoay người ôm chặt lấy nàng, định dùng thân thể của mình, thay nàng đở lấy thanh chủy thủ kia.

Trơ mắt nhìn chủy thủ đâm tới lưng của phụ thân, Bạch Thanh thân thể tê liệt, đôi tay của phụ thân mạnh mẽ hữu lực gắt gao ôm nàng, nàng vô lực nghịch chuyển.

Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên có một đạo ánh sáng từ ngoài cửa bay vụt vào, “Phốc” một tiếng đâm vào tử huyệt thái dương của tên nam tử thấp bé, cả người hắn lập tức cứng đờ, đứng yên mấy giây, liền ngã xuống đất.

Mà lúc này, chủy thủ đã đâm tới xiêm y của Bạch Tể Viễn, nếu đạo ngân quang kia chậm một chút, chỉ sợ hắn không chết, cũng mất nửa cái mạng.

Bạch Thanh thở phào một cái, gắt gao ôm phụ thân, nước mắt tràn mi.[ truyện đăng ở d d l q d]

Tốt quá, tốt quá hắn không có việc gì, nếu vì nàng mà phụ thân xảy ra chuyện gì, nàng cũng không sống nổi.

– Không sao!

Bạch Tể Viễn trấn an vỗ vỗ lưng nàng, nhìn tên nam tử thấp bé, trên huyệt thái dương của hắn đang chảy máu ròng ròng, một khỏa hồng phấn trân châu, lắc lư, lung lay sinh động.

Giết chết hắn, là một người khéo léo đẹp đẽ bạch ngân châu thoa!

Bạch Tể Viễn liền kinh ngạc, ánh mắt nhìn đám người đang đánh nhau, trong một đám nam nhân cao lớn, chẳng biết từ lúc nào, đã xuất hiện một nữ tử. 

Tay nàng cầm trường kiếm, cùng Bạch Triệt dựa lưng vào nhau, tả hữu chém giết, trường kiếm đâm vào da thịt, mang theo một mảnh huyết hoa.

Bọn người Đồ gia không có người nào là cao thủ, đối mặt với Bạch Triệt có võ công cao cường cùng đám hộ vệ của Bạch gia, phải dựa vào số đông mà chống chọi, lúc này lại có thêm nàng gia nhập, bọn họ càng không địch lại.

Rất nhanh, càng nhiều người ngã xuống, không thể thực thi kế hoạch, vừa đánh vừa lui, thậm chí phủ phục quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ.

– Nhan cô nương!

Bạch Thanh đưa mắt nhìn đám người trong sân, thấy rõ tướng mạo nữ tử kia, liền lên tiếng kinh hô.