Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 58


Một thân y phục sắc đỏ, cầm trong tay trường kiếm cùng huynh trưởng Bạch Triệt kề vai chiến đấu, lại là người sống nhờ ở An Nhạc hầu phủ, theo lời đồn đãi sẽ trở thành trắc phu nhân của Tiếu Túc…Nhan cô nương.

Bạch Thanh thiếu chút nữa là rớt cả răng xuống đất.

Chuyện này thật là khó tin mà, nàng là một nữ tử nhu nhược yêu thương chiều chuộng, sao lại có kiếm pháp bén nhọn như vậy, so với huynh trưởng cũng không hề kém cạnh.

Lúc giết người, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút nào, vẻ mặt lạnh như băng sương lộ ra khí thế quyết liệt khiến người kính sợ.

Ngạo thế như vậy, đúng là nữ tử tao nhã đi!

Cũng khó trách Tiếu Túc sẽ thích nàng, Bạch Thanh không thừa nhận cũng không được, lúc này đối mặt với Nhan cô nương, nàng không hề ghen ghét hay căm hận, trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái.

Nữ tử như vậy mới thích hợp với “Ma vương” Tiếu Túc, dù nàng đã sống hai kiếp vẫn nhát gan sợ sệt, đối với hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, không được nửa phần của Nhan cô nương.

Huống chi, hôm nay nàng còn cứu mệnh phụ thân cùng nàng, sao nàng có thể đoạt nam nhân của nàng được đây?

Không phải nàng cùng Tiếu Túc chỉ thiếu một cái thân phận thôi sao? Nàng sẽ vì nàng cầu một thân phận để xứng với hắn, để người có tình đến được với nhau, coi như là báo đáp đi!

(Yul: bới người ta… Bạch Thanh này là loại người j thế này???)

Lúc này Bạch Thanh, chỉ lo nhìn chằm chằm vào Nhan cô nương, cảm tình nổi lên cuồn cuộn.

Nàng là thật sự đem ôn tình đêm hôm đó, cùng với một chút rung động vứt qua một bên.

Cũng không biết cái người hao hết tâm tư, cả đêm xông vào khuê phòng của giai nhân, bị người trong lòng quyết tâm muốn để hắn cùng Nhan cô nương thành đôi thành cặp, trong lòng sẽ có cảm giác gì a?

Đương nhiên, hôm nay vẫn chỉ là ý tưởng của cá nhân nàng, có thể áp dụng hay không, cũng không phải nàng làm chủ.

#####

Trận chiến sắp kết thúc, ngoài cửa có một người lảo đảo chạy vào, giọng nói khàn khàn điên cuồng hét lên:

– Dừng tay, mau dừng tay…

Người này, đúng là Kinh Triệu doãn, Đồ Kinh Bình, Đồ đại nhân. Phía sau hắn, con dẫn theo một đám cận vệ, vây quanh đám người đang đánh nhau, rống to:

– Dừng tay, bỏ vũ khí xuống!

Người Đồ gia xưa nay rất đoàn kết, rất xem nặng tộc quy, đối với tộc trưởng nói gì nghe nấy, nghe được giọng nói của Đồ Kinh Bình, liền ngừng tay ném binh khí.

Bạch Triệt cùng đám người Bạch gia thấy đối thủ bỏ vũ khí xuống, cũng thu lại chiêu thức, đứng yên một bên.[ truyện đăng ở d d l q d]

Bạch Tể Viễn bình thường tính tình rất hiền hoà, tựa hồ chưa từng tức giận. Nhưng tình cảnh hôm nay, người khác đánh đến cửa phủ, nữ nhi mà hắn thương yêu nhất, thiếu chút nữa bị mất mạng.

Hôm nay Đồ Kinh Bình lại ỷ vào chức Kinh Triệu Doãn thống lĩnh cấm vệ lân cận, xâm nhập vào Bạch gia, đem nhi tử của hắn trở thành nghi phạm, vây lại, hắn sao có thể duy trì tư thái như ngày thường?

Đem nữ nhi an trí trên ghế, sắc mặt âm trầm, giọng nói có chút không tốt:

– Như thế nào? Kinh Triệu Doãn đại nhân cảm thấy Bạch gia, người chết không nhiều, đập không đủ loạn, lại muốn dẫn thêm người đến đây sao? Đồ gia thế lớn, coi Bạch gia ta dễ khi dễ vậy sao?

– Thân gia!

Đồ Kinh Bình trên mặt nhăn nhúm, lộ ra tươi cười đầy áy náy nói:

– Thân gia nói quá lời, thật xin lỗi, sáng sớm hôm nay ta phải đi từ đường chủ trì tế tự, không biết tên nghịch tử kia lại đột nhiên trở về, không biết là nghe người nào xúi dục, cho rằng hiền tế khi dễ tỷ tỷ của hắn, nên mới náo loạn thành như vậy. Hắn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, lại ở bên ngoài ăn chơi, thân gia hãy nể mặt ta, tha thứ cho nó. Hôm nay tất cả tổn thất của Bạch gia hãy để ta bồi thường.

Những lời này cùng biểu hiện của hắn giống như là từ phụ, vì nhi tử mà thu dọn tàn cuộc đến mệt nhọc không chịu nổi, than thở, bất đắc dĩ.

Hắn kỳ thật cũng là bất đắc dĩ chứ không phải giả vờ, chuyện lần này, là Đồ gia bọn họ đuối lý. Vì gia tộc, hắn không thể không đem tất cả tai hoạ ngầm tiêu trừ toàn bộ.

Lẻn vào thôn trang của Bạch gia giết nữ nhi cùng điệt nhi, trong lòng hắn tràn đầy áy náy, không chỉ đáng thương nữ nhi cùng điệt nhi, mà đối với tỷ tỷ luôn luôn thủ tiết gửi ngắm nhi tử cho hắn cũng là hổ thẹn.

Bạch gia nhận được kết quả này, yên lặng đem thi thể của Đồ thị cùng Đường Nghiêu đưa về Đồ gia, cũng không có đem chuyện này nói ra ngoài, cũng coi là cho Đồ gia thể diện.

Hắn cũng đã chuẩn bị xong, ngày mười lăm tháng giêng, sẽ sai người đến Bạch gia báo tang.

Đến lúc đó nữ nhi cũng không phải mang trên lưng cái danh “trốn phu trộm người” vô sỉ tiện nhân, mà là chủ động vì mẫu thân mà tuẫn táng là hiếu nữ.

Khi đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận cùng Bạch gia ký hưu thư, đem nữ nhi cùng phu nhân, chôn cất vào phần mộ tổ tiên của Đồ gia.

Đến lúc đó, Đồ gia được danh tiếng tốt, nữ nhi Đồ gia, sẽ càng thêm quang cảnh, càng được thế nhân tôn sùng.

Mà Bạch Triệt một lần nữa cưới một cái hiền lương thục đức cô nương làm thê, không cần lo lắng chuyện kia làm mất mặt mũi.

Như thế, cả hai nhà chuyện gì vào chuyện đấy, vui cả làng.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay, hắn mới vừa đi tới từ đường của Đồ gia, cái tên nghịch tử xuất thân từ dòng dõi thư hương, lại không thích đọc sách, ngày ngày chỉ thích ca cơ vũ hiến.

Hai năm trước còn dứt khoát bỏ nhà ra đi bước chân vào giang hồ, ai ngờ tên ấu tử này lại đột nhiên trở lại.

Vừa về đến phủ liền bị người khuyến khích, nói tỷ tỷ của hắn ở trong phủ bị bệnh hơn một tháng, mà Bạch Triệt cũng không rước về phủ, Bạch gia cũng không đưa lễ vật đến, còn tuyên bố sẽ hưu tỷ tỷ của hắn, trực tiếp tức chết mẫu thân cùng tỷ tỷ của hắn.

Tính tình của hắn vốn thô bạo, tuổi lại không lớn, rất dễ dàng bốc đồng, nghe phải tin dữ như vậy, sao nhịn được, lập tức liền nghe đề nghị của người ngoài, làm một cỗ quan tài, giống trống khua chiên đem tỷ tỷ của hắn đưa về Bạch gia, còn dẫn theo người, chuẩn bị giết chết người Bạch gia.

Hắn ở trên giang hồ lang bạt hai năm, cứ nghĩ kinh thành cũng giống như trong giang hồ, coi trời bằng vung, muốn giết người liền giết, hoàn toàn không biết mình bị trúng kế của người khác, thật sự là quá mức ngây thơ lỗ mãng.

Hành động này, hoàn toàn đẩy Đồ gia vào tuyệt cảnh.

Đáng tiếc, hắn nhận được tin tức này quá muộn, chuyện đã phát sinh đến tình trạng này, vô phương vãn hồi.

Ký Vương Liên Cẩn, cũng quá độc ác, hắn bất quá chỉ là từ chối nói muốn cân nhắc mấy ngày, liền hạ uy như vậy với hắn, buộc hắn gia nhập, thật sự là đáng hận.

Vì gia tộc, mặc kệ Bạch gia nhục nhã hắn ra sao, muốn hắn trả giá lớn hơn nữa, hắn cũng không tiếc.

Thân là tộc trưởng, hắn không thể đem cả gia tộc kéo vào vực sâu, chỉ có thể ở tuyệt cảnh tìm một con đường sống.

Bạch Tể Viễn là một người rộng lượng, Bạch gia tổn thất nhân thủ, không có nhiều như Đồ gia, huống chi bọn người Đồ gia chết đi cũng là hậu nhân của gia tộc, mà Bạch gia, bất quá chỉ hy sinh vài tên thị vệ mà thôi.

Dựa theo tính tình của Bạch Tể Viễn, không chừng hắn còn có thể tìm được một con đường sống.

Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn nhìn đến nam tử thấp bé đã chết, sắc mặt liền thay đổi.

Cả người hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đẩy mạnh Bạch Tể Viễn đang đứng ở trước mặt hắn, lảo đảo chạy lại, quỳ xuống, lay động thi thể của người kia, khóc tang thương gọi:

– Ngạo Đình, Ngạo Đình, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh, tỉnh lại, hãy nhìn phụ thân! Phụ thân đến rồi, Ngạo Đình…

Thì ra tên nam tử thấp bé đã dùng hết khí lực, muốn giết chết Bạch Thanh, lại là quý tử của Đồ Kinh Bình, là thân sinh đệ đệ duy nhất của Đồ Giải Ngữ là Đồ Ngạo Đình.

Lui về sau vài bước, Bạch Tể Viễn mới có thể đứng vững vàng thân thể, mắt híp lại. khóe miệng nở một nụ cười châm chọc.

Thi thể Đồ Ngạo Đình lạnh băng, thương cho hắn luôn mưu tính vì sự tồn vinh của gia tộc mà phải giết chết nữ nhi không tuân thủ nữ tắc, vậy mà cả quý tử mà hắn yêu thương nhất cũng không còn.

Giờ khắc này, đau xót mất con làm cho tinh thần của hắn hỏng mất, đâu còn lý trí nữa.

Lập tức đứng bật dậy, đôi mắt tràn đầy hận thù, nhìn đám người trong đại sảnh, tức giận rống lớn:

– Là ai? Là ai giết nhi tử của ta?

Giọng nói giống như tới từ địa ngục, thê lương mà tuyệt vọng.

Bạch Tể Viễn khinh thường nói:

– Giết người, đền mạng!

Giọng nói lơ đễnh lạnh nhạt, lập tức chọc giận Đồ Kinh Bình đang bị mất khống chế vì nổi đau mất con.

Hai mắt hắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bạch Tể Viễn, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, gỡ thanh chủy thủ trong tay nhi tử.

Tâm mọi người lập tức nhảy lên cổ họng, nghĩ hắn sẽ hạ sát thủ với Bạch Tể Viễn, Bạch Triệt điểm nhẹ mũi chân, liền phi thân che trước người phụ thân.

Nhưng Đồ Kinh Bình đột nhiên xoay người, hướng về phía Bạch Thanh đang ngồi trên ghế thái sư, thanh chủy thủ sắc bén, đâm thẳng tới tim của nàng.

Hai phụ tử bọn họ một trước một sau, cũng dùng chung một cây chủy thủ, nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay với Bạch Thanh, bọn họ hiểu rõ, như thế nào mới khiến phụ tử Bạch Triệt đau thấu tận tâm.

– Không!

Quả nhiên, phụ tử Bạch Triệt thấy mục tiêu của hắn lại là Bạch Thanh, trong lòng liền hoảng hốt, đồng thời kêu lên một tiếng kinh hô.

Bạch Triệt vội vàng nhấc chân xông tới, khoảng cách không gần, hắn lại chậm nửa nhịp, mắt thấy chủy thủ sắp đâm vào tim của Bạch Thanh, muốn cứu cũng không còn kịp nữa rồi.

Ánh mắt Đồ Kinh Bình đang điên cuồng, cũng đổi thành sung sướng.

Bạch gia đã giết nhi tử của hắn, như vậy, liền để bảo bối trong lòng bọn họ, chôn cùng với nhi tử của hắn đi!

Bạch Thanh một lần nữa bị người xem là mục tiêu, trong lòng không còn sợ hãi như vừa rồi, ngược lại dâng lên phẫn nộ cùng ức chế.

Tất cả mọi người đều coi nàng là bùn đất, dễ khi dễ lắm sao?

Nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Thanh vung bột phấn trong tay áo vào mắt Đồ Kinh Bình, đột nhiên có một bóng dáng màu đỏ vọt đến bên người Bạch Thanh.

“Đương” một tiếng, trường kiếm đụng vào chủy thủ, Đồ Kinh Bình cảm thấy hoa mắt, cánh tay tê rần, toàn thân vô lực, chủy thủ liền rơi xuống.

Vẫn chưa xong, bóng dáng kia nâng lên chân dài, hung hăng đá vào bụng của hắn, chỉ nghe “rắc” một tiếng xương cốt gãy lìa, toàn thân hắn lập tức nhẹ bẫng bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, toàn thân đau đớn không thể động đậy được nữa.

Bạch Thanh trong lòng vui mừng, cách điều chế trong “nông nghiệp bách khoa toàn thư” quả nhiên không giống bình thường a! Đáng tiếc, trong sách chỉ giới thiệu vài cách điều chế đơn giản, còn lại mấy loại thần kỳ dược vật, nàng cái gì cũng không biết.

– Muội muội, muội không sao chứ?

Lúc này, Bạch Triệt đã đến bên cạnh muội tử, vội vàng hỏi thăm.

Kiểm tra một lượt, xác nhận nàng chỉ bị kinh sợ, cũng không có bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người ôm quyền cảm kích nói với Nhan cô nương:

– Đa tạ nữ hiệp ra tay tương trợ, Bạch Triệt vô cùng cảm kích.

Nhan cô nương nở nụ cười, khuôn mặt hơi đỏ lên, dời ánh mắt đi chỗ khác, sảng khoái trả lời:

– Ngươi không cần khách khí, ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng trợ giúp mà thôi.