Ác Ma Tái Suất

Chương 43: Đi Cùng


” Các ngươi tìm thứ gì sao ” Mộ Dung Như Tuyết nghi vấn hỏi


Đúng vậy chúng ta đang đi tìm linh chi ngàn năm nghe nói là sâu trong
khu rừng này có ” Phong Diệc Phi trả lời thành thật không có gì dấu
diếm

” Ồ hóa ra là vậy, không có hứng thú ” Mộ Dung Như Tuyết
nhanh chóng trả lời dù sao nàng không phải là một luyện dược sư lên vấn
đề này nàng cũng không qua tâm nắm

” Các người tìm linh chi ngàn
năm làm cái gì vậy ” Mộ Dung Như tuyết thắc mắc hỏi theo như nàng biết
bọn họ không có ai là dược sư a

” Chúng ta phải hòan thành nhiệm vụ cấp A này. Tuy nó tương đối nguy hiểm nhưng đây là nhiệm vụ cuả dong binh đoàn chúng ta nếu không hoàn thành thì không cẩn thận lại phải bồi thường ” Một chiến sĩ trong đó cao giọng nói

” Bồi thường sao ” Mộ Dung Như Tuyết ngày càng hứng thú với dong binh đoàn

” Đúng vậy một khi nhận nhiệm vụ nếu không hoàn thành được không chỉ mất
tiền mà còn đôi khi mất cả người ” Phong Diệc Phi kiên nhẫn giải thích
cho cậu nhóc đầy tò mò này

” Nguy hiểm vậy tại sao các ngươi còn nhận “

” Không phải chúng ta muốn nhận mà là chúng ta bị lừa,cha ta trong lúc
say rượu đã bị một đoàn trưởng dong binh đoàn cấp A khác lừa nhận việc
này.Hơn nữa tuy có nguy hiểm nhưng tiền thưởng lại khá cao “

Nghe được hai chữ này trong mắt Mộ Dung Như Tuyết khẽ đảo qua đảo lại giống như đang tính kế

“Ở trong đó có gì nguy hiểm lắm sao ” Bây giờ Mộ Dung Như Tuyết nàng phải dò hởi trước đã tý còn biết đường tính tiếp

” Nghe nói ở sâu trong rừng rậm có một con ma thú cấp 9 hồ li tuyết ngàn năm” Một người trong đám người đó thần thần bí bí nói

” Hồ li tuyết sao ” Lần này Mộ Dung Như Tuyết này ngoài tiền ra thật sự có hứng thú rồi

” Đúng vậy nha là một con hồ li thủy nguyên tố biến di,thủy biến thành
băng nguyên tố có điều ta chưa nhìn thấy bao giờ ” Người kia vẻ mặt ao
ước nói

Nghe vậy tâm tư của Mộ Dung Như Tuyết thoáng vui vẻ hồ ly là loài vật rất hiếm thấy và nó có thân phận tôn quý nha một con hồ ly
bình thường bán được khối tiền nha mà lại là băng nguyên tố đúng với sở
trường của nàng con hồ ly này nầng định rồi

” Thật sao ” Mộ Dung Như Tuyết tỏ vẻ háo hức hỏi

” Đúng vậy nhưng tốt nhất chúng ta nên cầu mong không gặp nó nếu không
chỉ bằng mấy người chúng ta đừng mơ mà sống khỏi tay nó ” Phong Diệc Phi nghiêm trọng nói

“À rồi tiểu huynh dệ ngươi cũng vào bên trong
lịch lãm sao không bằng đi cùng đi,dù sao nhiều người cũng an toàn hơn ” Một người phía dưới có hảo cảm tốt với Mộ Dung Như Tuyết lên tiếng nói

” Vậy thì cùng đi đi ” Mộ Dung Như Tuyết sẵn sàng đáp ứng dù sao thì thể
lực của nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục lên nàng cũng không giám bảo
đảm mình an toàn trong khu rừng này

” Được rồi vậy chúng ta đi thôi ” Mọi người cùng đồng thanh ho hào nói

Trên quãng đường đi ba ngày trôi qua rất nhanh Mộ Dung Như Tuyết cũng đã hòa nhập với bọn họ.Trên đường đi nói chuyện rất vui vẻ không ai khinh
thường Mộ Dung Như Tuyết trên người không có chiến khí hay nguyên tố dao động cả,bọn họ làm bạn rất vui vẻMà mấy ngày đám người Phong Diệc Phi
cũng hiểu thêm phần nào con người của Mộ Dung Như Tuyết là con người
sảng khoái linh hoạt nhanh nhẹn hiền lành tuy không biết tại sao bị
thương nhưng cũng không vì vậy mà làm hỏng quá trình của cả đoàn. Bọn
người Phong Diệc Phi có thể thấy được Mộ Dung Như Tuyết là người không
thích giết chóc mỗi lần gặp ma thú thì toàn trốn sau lưng bọn họ,mà bọn
họ có vẻ như rất hưởng thụ việc này lâu lắm rồi mới có người bọn họ coi
là đứa em để bảo vệ (Bị lừa hết lượt rồi Mộ Dung Như Tuyết diễn suất
thật tài tình nha)

Mà Mộ Dung Như Tuyết cũng rất hưởng thụ quá
trình này tuy bây giờ vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn nhưng nàng rất
thích được mọi người quan tâm như vậy, nó như một dòng nước ấm áp bao
quanh trái tim nàng vậy

Đang đi bỗng nhiên có người trong nhóm
dừng lại mắt nhìn thẳng về phía bên phải,làm mọi người tò mò lên cũng
nhìn theo nhưng khi nhìn rồi thì đôi mắt không thể che dấu đi sự kinh
ngạt

Chỉ thấy trong đám cây cối um tùm dưới vách đá nhỏ có một
cây nấm màu nâu sáng bóng to chừng khoảng ột bàn tay bên ngoài toát ra
quang mang bảy màu nhạt nhạt. Đây chính là biểu hiện rõ nhất của linh
chi ngàn năm không phải sao,hôm nay bọn họ rất may mắn mới có thể tìm
được nó

” Linh chi ngàn năm ” Phong Diệc Phi kích động nói,hôm nay quả thật là may mắn mà tìm được một dược liệu chân quý như thế này

Ngay lập tức không chần chứ Phong Diệc Phi tiến ngay đến trước mặt của cây
linh chi này ý đồ muốn hái nó thì khi chưa kịp chạm vào.Ngay lập tức có
một thân ảnh nhỏ trắng như tuyết chạy đến móng vuốt sắc nhọn đánh vào
tay Phong Diệc Phi một cái thật mạnh,làm cho hắn chảy rất nhiều máu theo bản năng Phong Diệc Phi lùi về phía sau bưng cánh tay bị thương của
mình

Moi người nhanh chóng đã ổn định được tâm trạng của mình chạy đến bên Phong Diệc Phi băng bó cho hắn

” Phong Diệc Phi huynh có sao không “Ngay lập tức Mộ Dung Như Tuyết tiến lên lo lắng hỏi

” Không sao đâu chỉ bị thương chỉ bị thương một chút thôi ” Phong Diệc Phi sắc mặt tái nhợt, mỉm cười nhạt trả lời

” Vậy thì tốt rồi ” Mộ Dung Như Tuyết ổn định lại cảm xúc thấy mọi người
chữa chị cho Phong Diệc Phi thành thạo như vậy cũng thoáng an tâm chỉ
trách nàng sơ suất lúc không để ý lại có một con hồ li tự nhiên xông ra

Sau khi cầm máu cho Phong Diệc Phi mọi người mới nhìn lại hoàn cảnh lúc
này.Con vật làm thương Phong Diệc Phi đó chính là một con hồ ly trắng
như tuyết không tỳ vết,kết hợp với 9 cái đuôi ở đàng sau càng cho nó
thêm quý phải hơn

” Cửu vĩ hồ ” Phong Diệc Phi thốt lên đối phó
với một con hồ li đã khó rồi nay lại là một con hồ li hồ li chín
đuôi,đây chẳng phải là dồn họ vào đường chết sao.Cửu vĩ hồ không chỉ có
thân phận cao quý trong giới hồ ly mà so với những con khác thì nó mạnh
hơn rất nhiều

” Là cửu vĩ hồ,nha đầu sao vận số của ngươi lại tốt thế ” Tan Lạp Tây Á trong không gian chỉ giới kích động nói.Trên thế
giới này hồ ly là một loại cực kì hiếm,hồ ly chín đuôi lại càng hiếm hơn trong một 1000 con hồ ly may ra mới có được một con hồ ly chín đuôi lên trong giới hồ ly nó rất được quý trọng hơn nữa nhìn lại màu sắc của con hồ li này lại là toàn thân trắng buốt chắc chắn là một con hồ ly thuần
chủng không tạp chất rồi

” Đúng vậy nha con hồ ly này ta chấm chắc rồi ” Mộ Dung Như Tuyết nở nụ cười ta ác

Mà bên trong không gian ma thú cả lôi Trấn và Liệt Hỏa đang âm thầm cầu
nguyện cho con hồ li kia mong là tiểu nha đầu đó sẽ biết nghe lời nếu
không phải chịu hậu quả rất lớn

” Ồ hóa ra là một tiểu hồ ly ” Mộ Dung Như Tuyết cảm thán nói

“Ngươi nói ai là tiểu hồ ly ” Hồ Ly trắng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Như Tuyết

” Nha đầu ngươi không phải là tiểu hồ ly thì là gì đây,hay là một bà cô già ” Mộ Dung Như Tuyết phối hợp lắc đầu nói

” Ngươi ” Hồ ly trắng biết mình không nói nổi với Mộ Dung Như Tuyết nữa
cũng đành bỏ cuộc quay sang đám Phong Diệc Phi lạnh lùng nói

” Cút ra khỏi địa bàn ta,còn nữa đừng mơ tưởng đến nấm linh chi này của ta,nó là của ta ” Hồ Ly trắng nhấn mạnh một lần nữa