Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu

Chương 13


Anh ngồi trong thư phòng, có thể thấy được tâm tình anh đang rất tốt. Anh đi lại hướng tủ, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp gỗ kia đi lại bàn làm việc.

Hộp gỗ được mở ra, bên trong là một cây súng lục tên là Smith & Wesson.500 S&W Magnum. Anh cầm lên ngắm nghía rồi nhắm thẳng vào mảnh tường đối diện.

“Đoàng”

Anh mỉm cười, cây súng này vẫn còn tốt như vậy, giống như lần đầu tiên vậy. Lần đầu tiên cầm súng nhắm thẳng vào người, lần đầu tiên thấy máu anh lại vui mừng như vậy. Chỉ đáng tiếc, cây súng này chỉ được sử dụng trong lần đó, đến nay vẫn chưa bắn người nào.

Vì đây là của ba nuôi cho anh, anh phải giữ gìn.

Bỗng anh lại nhớ đến cô, cô gái quật cường, mạnh mẽ.

Hay lấy súng này, bắn Thần Nhi nhỉ? Không, Thần Nhi sẽ sợ!

Anh khẽ vuốt cây súng lục, nhẹ nhàng, chậm rãi, như yêu thương, như nâng niu. Nét mặt cũng dãn ra, miệng vẽ lên một nụ cười.

‘Thiếu gia, tiểu thư đã tỉnh’

“Đoàng”

Đó là lời đáp của anh.

Người vệ sĩ ngã ra phía sau, hai mắt mở to, viên đạn găm vào tim.

Trí nhớ của hắn rất tồi. Đúng không? Hắn quên gõ cửa này. Vào phòng chủ nhân mà không gõ cửa thì như thế này. Kết cục của hắn như vậy là đúng rồi, ha ha ha ha…

Anh thấy máu, lại nở nụ cười to hơn, trong đêm anh như một con người khác, tính lãnh huyết lại càng tăng hơn, bất kể người nào cũng đều có thể mất mạng.

Gặp Thần Nhi không được mang súng, Thần Nhi sẽ sợ.

Nghĩ vậy anh liền đặt cây súng trở lại vào hộp, nhanh chóng qua phòng cô.

Anh híp mắt đi vào phòng, nở nụ cười như hoa tươi buổi sáng trao cho cô.

‘Thần Nhi’

Anh ngồi bên giường, vuốt tóc cô, vuốt làn da non mịn trên mặt cô. Từ hành động, cô thấy được tâm tình anh hôm nay tốt bao nhiêu.

Anh liền chuyển ánh mắt xuống chân cô. À, đúng rồi! Anh bước lên giường, nâng chân cô lên, đưa mũi ngửi. Bàn chân cô thật đẹp, rất nhỏ, rất trắng, những ngón chân thon, dài như không dài.

‘Thật thơm’

‘Ngài’

Em dám chạy trốn khỏi tôi, tôi phế chân em. Xem em còn dám chạy. Bàn chân lại đẹp như này, phế đi thì thật tiếc, nhưng không phế thì không được rồi.

‘Đau không?’

Cô không hiểu anh muốn làm gì? “Đau không?” là hỏi cái gì?

‘Ngài, ngài định làm gì?’ Cô bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ hắn muốn phế chân cô vì cô chạy trốn sao? Không được!

Cô vùng vẫy rút chân lại, nhưng là, cô vừa mới tỉnh dậy, sức khoẻ có phần yếu ớt, đấu với anh chỉ là lấy trứng chọi đá.

“Rắc!”

Tiếng thét chói tai vang vọng trong đêm tĩnh mịch, xé tan bầu không khí im lặng xung quanh ngôi biệt thự cổ kính. Sau đó liền im lặng.

“Rắc” Lại một tiếng nữa vang lên.

Bẽ gãy chân còn lại của cô, anh híp mắt mỉm cười nhìn thành quả. Thêm một vũng máu tươi in trên grap giường.

Em sẽ không thể chạy trốn tôi nữa rồi! Ha ha ha ha…

Bỗng, người anh đổ gục xuống giường, hôn mê bất tỉnh.

Người đàn ông thở hồng hộc quăng chiếc roi điện xuống sàn. Đi đến bên giường, nâng cô lên.

‘Hừ…’

Cũng may vẫn còn kịp lúc…

——–

Cố Mạc: Ối trời ơi, ta là nam, là boy chính hiệu đã được nhà nước công nhận. Có cả chữ kí và con dấu xác nhận nữa này… Vậy mà nỡ lòng nào gọi ta là chị.