Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu

Chương 14


Anh hơi nhíu mày, khẽ ngồi dậy. Nhìn xung quanh lại nhìn tới bóng lưng của một người đàn ông trung niên. Ông đứng bên ngoài cửa kính sát đất, người vẫn không động đậy, hẳn là ông đã ở đây rất lâu rồi.

Anh bước xuống giường lặng lẽ đi tới…

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, nhưng mỗi người một suy nghĩ, như cách xa nhau hàng trăm dặm, vẫn mãi không chạm được nhau.

‘Ta xin lỗi’ Âm thanh ông trầm ấm vang lên, như ly mật ngọt rót vào trong người, như làm ấm cái tâm lạnh lẽo của người đối diện như anh.

‘Bỏ đi’

____ta là dãy phân cách/người đàn ông bí ẩn! Ông là ai?/____

Trong đêm, một cô gái với mái tóc dài, đen huyền chạy vào trong rừng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô cố sức chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi những người đang đuổi bắt cô. Tiếng súng chói tai vang lên giữa không trung, dường như nó đang đến rất gần, rất gần cô. Xung quanh cô, tiếng bước chân ngày càng nhiều, ngày càng gần. Cô lui dần vào trong góc cây, ngồi nép mình thật nhỏ để không ai phát hiện.

Trước mắt cô bỗng xuất hiện một đôi giày da rất quen mắt. Hình như là… Cô ngước mặt lên nhìn thân ảnh to lớn kia. Dánh người hắn rất cao, trong đêm hoàn toàn không thấy rõ mặt, nhưng lại có đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm. Một họng súng chĩa về phía cô, vô tình phát ra hai tiếng chói tai.

“Đoàng, Đoàng”

‘Hộc, hộc….’ Ngực cô phập phồng lên xuống, giấc mơ kia, sao lại thật như vậy? Cô còn nhớ rất rõ, máu tươi chảy rất nhiều, rất nhiều, còn rất đau nữa.

Bất chợt, dưới chân truyền đến một đợt đau cô liền nhìn xuống. Đầu cô chợt nổ “đoàng” lên một tiếng.

Chân của cô…

Từ dưới mắt chân đến cả bàn chân của cô được quấn một lớp băng rất dày, rất khó nhìn. Vì sao, vì sao lại như vậy? Cô lục lọi đến từng kí ức nhỏ của mình, bất chợt nước mắt trải dài như hạt châu bị rơi ra.

Là anh. Chính anh đã đánh gãy chân cô…

Bỗng cửa phòng bệnh bật mở, anh tiến vào. Tâm trạng anh hôm nay quả thật rất tốt, không còn làm mặt lạnh như tiền như trước đây nữa.

Anh ngồi xuống kế bên cô, đưa tay chạm vào khuôn mặt cô nhưng cô lại né tránh, nhìn đi nơi khác. Cô cảm thấy bàn tay kia rất đáng sợ, sợ trong một giây sau không biết nó sẽ khiến cô như thế nào nữa.

‘Thần Nhi’ Giọng anh khàn khàn vang lên, rất lạ…

————

Cố Mạc: hôm nay tâm trạng tốt nên ra 2 chương. Cảm ơn m.n đã ủng hộ, hãy vote, cmt để anh đẹp trai soái ca có thêm động lực nhá! *cúi đầu cung kính*