Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu

Chương 42


Từ khi cô đi, tim anh cũng dán lên người cô. Những ngày tháng không có cô ở đây, nó dài như vô tận. Anh chỉ muốn mình mãi mãi chìm đắm trong quá khứ có cô. Anh không muốn quay về thực tại!

Anh đánh cô, là anh sai. Anh biết, anh sai hoàn toàn.

Nhưng là, anh không thể dừng lại, anh không thể buông bỏ hận thù về kẻ đã giết chết ba nuôi anh. Em không có tội, gia đình em cũng không có lỗi. Chỉ là, vô hình bị cuốn vào thế giới như địa ngục này thôi.

Anh không biết, từ khi nào em là một phần da thịt trong anh. Anh không biết lí do vì sao phải vấn vương một cô gái. Xưa nay, anh chưa hề có khái niệm về tình yêu. Nhưng em, người con gái không mấy đặc biệt, nhưng lại mang cho anh nhiều cảm xúc kì lạ.

Từng giây từng phút trôi qua, được ở bên em, anh cho rằng mình không còn bị ám ảnh bởi ngày xưa. Nhưng không, anh xin lỗi, anh không thể làm được. Con người ẩn danh trong anh nó luôn khó chịu đối với những việc tốt anh làm. Nó luôn muốn giết người. Nó luôn muốn nhìn thấy máu…

Anh xin lỗi! Anh hối hận rồi!

Xin em, hãy về bên anh! Một lần nữa, để anh bù đắp những sai lầm trước kia.

“Lãnh thiếu”       bước vào phòng, hơi cúi người.

Trong căn phòng luôn bị bóng tối bao phủ, hiện lên tia u ám quỷ dị. Thân ảnh người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc được ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, tựa như một bức tượng tuyệt mĩ được tạc ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng đây là đời thực, sự thực.

Anh hướng mắt nhìn về phía    , anh vẫn im lặng, trong đáy mắt hiện lên tia phức tạp. Một năm rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Thần Nhi. Anh thán phục tên La Tâm kia, trốn nơi góc nào lại như bốc hơi khỏi trái đất, không một chút tin tức truyền ra ngoài.

“Có một chút tin tức của người ngài cần tìm, nhưng có vẻ là tin xấu”

“Tin xấu?” Anh hơi nhíu mày nhưng nét mặt cũng nhanh chóng trở lại ban đầu.

Tìm em khắp nơi, lại tốn nhiều tâm tư như vậy, đổi lại em mang cho tôi một tin xấu?

“Cứ việc nói!”

“Mộc tiểu thư… đã sinh một bé trai”

Câu nói kia vừa dứt, không khí trong phòng chìm trong im lặng, im lặng đến bức người, khiến người muốn người thở, khiến tim muốn ngừng đập. Anh, vẫn là nên trả lời, như vậy, có thể sẽ tốt hơn. Anh im lặng như vậy, tâm anh nghĩ gì không ai biết được. Lại có khi nhất thời, có mạng bước qua cánh cửa này, lại không có mạng trở ra…

Theo quán tính lùi xuống một bước trước không khí nặng nề trong phòng. Chưa có lệnh của Lãnh thiếu, hoàn toàn không nên tự ý ra ngoài.

Thân anh run lên nhè nhẹ vì tức giận. Bàn tay nắm chặt cây bút như muốn bóp nát. Đôi mắt sáng rực lửa.

Có vẻ như rời xa tôi, cuộc sống của em khá tốt. Còn sinh em bé! Người phụ nữ của tôi ơi, rời xa tôi không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không tìm em về, cũng không đồng nghĩa với việc cho phép em trèo lên giường của thằng khác!

Em, sống là người phụ nữ của tôi, chết vẫn là người phụ nữ của tôi, bất cứ ai cũng không được động đến!