Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu

Chương 55


Hiên Nghị hướng theo bước đi của cô nữ hầu nhưng đến ngã rẽ lại không thấy đâu.

Từ phía sau cậu cô nữ hầu bước ra từ góc khuất. Đôi mắt sắc bén như con dao nhìn lướt qua cậu.

“Không hổ danh, thật đúng là con giống cha như đúc, không có gì qua được mắt. Nhưng mà, đứa nhỏ này, con dễ thương như vậy lại là con ruột của kẻ thù của ta. Để con phải đầu thai sớm rồi! ” Ả ta ngồi xuống trước mặt cậu, tiện tay véo má cậu một chút.

“Bụp” Cậu lấy ngón tay đặt giữa trán ả. Một phát kết liễu cuộc đời. Đôi mắt cậu vẫn không một chút dao động.

Mắt ả mở to nhìn cậu.

“Không… Không thể nào”

Ả ta lẩm nhẩm vài chữ rồi đổ gục xuống đất. Đôi mắt vẫn mở to như chưa hết bàng hoàng.

Cô cố gắng bao nhiêu lâu nay, đứng trước Quỷ môn quan vô số lần vẫn không chết. Nay lại bại dưới tay một đứa trẻ 6 tuổi, đó lại chính là con của kẻ thù. Ông trời, còn thiên lí nữa hay không?

Thân người Hiên Nghị đột nhiên gục xuống. Máu từ trong ống tay chảy ra liên tục.

“Hiên Nghị, con có chắc chắn muốn gắn thứ này vào tay hay không?”

“Hãn, chú bớt nói nhiều đi”

“Nó sẽ khiến con khác so với người bình thường… Con sẽ trở thành quái vật. Ở tuổi của con, không cần nghĩ đến việc này.

Con còn nhỏ, con không biết mình đang làm gì đâu.”

” Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi phải bảo vệ mẹ. Chuyện của tôi, không cần chú quản.”

” Hãy chắc chắn rằng con không hối hận. Xương của con rất mềm một khi xảy ra sự cố thì tính mạng của con e là…”

“Chú bớt nói nhảm”

“Được, là con tự muốn.” “

Kết thúc hồi ức.

“Hiên Nghị à, con trốn đi đâu rồi. Mau ra đây cho mẹ.

“”Rốt cuộc con có chịu đi ra không hả? Chạy lung tung như vậy, chờ ta bắt được con, ta sẽ….

Aaaaa…. “

1s

2s

À à, hình như cô trở thành nữ chính của một bộ phim tình cảm sến súa ngọt ngào bi thương chảy nước mắt nước mũi, có phải có người đàn ông lịch lãm nào đang bị cô nằm đè để đỡ cô bị ngã hay không sau đó hai người sẽ thường xuyên “vô tình” gặp mặt rồi yêu thương vụng trộm các kiểu sau đó bỏ trốn khỏi ngôi nhà ma quỷ này. Sau đó cô bị bắt lại và bị nhốt trong một căn phòng, người kia vì tình yêu hi sinh thân mình chạy đến cứu cô. Sau đó, cả hai cùng dắt tay nhau đi đến đầu bạc răng long. Hahaha, thật thông minh mà!

“Mẹ, người quay về hiện tại và rời khỏi người con ngay lập tức trước khi con chưa làm gì mẹ. ”

Hử? Hiên Nghị?

Cô mở mắt nhìn xuống người bị mình đè lên. Cô liền nhanh chóng đứng lên và đỡ Hiên Nghị ngồi dậy.

“Hahaha… con… không phải bị ta đè bẹp rồi chứ? “

“Mẹ, người rất nhẹ cân, chỉ là, với những ý tưởng từ đám chất xám của mẹ sẽ làm con đau đầu. “

“Con. Con. Rốt cuộc con có phải là con ta không hả? “

“Đều đó không cần phải nói đến. Mẹ con ta giống nhau như vậy mà… “

“Hừ! Con bị cậu làm hư rồi, không được! Sau này không về nhà cậu con nữa. Nhớ không? “

“Vâng, vâng, đều nghe mẹ. Nhưng thứ nhất, sau này mẹ không về không có nghĩa là con cũng không về. Thứ hai, nhà của cậu không đáng để con lưu lại, con chỉ về tổ chức. Thứ ba, con chưa từng nói sẽ đến gặp cậu, con tìm Vương Hãn. “

“Con. Con… “

“Mẹ à, về ăn nói mẹ phải cẩn trọng hơn, đừng dễ dàng bị người ta bắt được từng câu từng từ. Mẹ… còn non lắm… “-Cậu thì thầm vào tai cô, hết từ cuối thì cư nhiên quay mông đi vào nhà.

“Con… con… “

Cô nhìn con trai, cứ có cảm giác cái gì đó không đúng.

Hình như dáng đi rất không ổn. Hay là đôi mắt, mắt Hiên Nghị…. Hình như….

Cô cố gắng nhìn ra đều không ổn nhưng mãi vẫn không thể suy nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu. Cô liền đi theo con trai.

…..

“Hoắc thiếu gia, cô gái chúng ta bắt được trốn thoát rồi! “

“Mau! Gọi người bắt cô ta lại! ” Hoắc Phỉ ra lệnh sau đó cùng một nhóm người chạy đi.

…..

“Đứng lại! “

“Đứng lại! “

Trong đêm, hàng chục tiếng súng vang lên. Một cô gái mặc hắc y, tay cầm chủy thủ chạy bỏ lại một nhóm người ở phía sau.

Thân thủ cô nhanh nhẹn, sức khỏe cũng tốt lên rất nhiều nên việc giết những người kia là đều rất dễ dàng. Chạy được một quãng khá xa, trước mặt cô liền có tiếng bước chân. Nhóm người này rất đông, có khoảng vài trăm người.

Không phải là đám người đó nữa chứ!

Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô lộn nhào trốn vào bụi rậm.

Hai nhóm người giao mặt nhau, mặt ai cũng hung hăng trừng mắt với đối phương. Đây… là hoàn cảnh gì?

Một cô gái trong đám người bước ra đứng đối diện với Hoắc Phỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn, nhưng lại trang điểm rất đậm, rất có cá tính.

“Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Là gì nhỉ? A, con chó của Lãnh Tử Phi Tình, Hoắc Phỉ! “

Hoắc Phỉ vẫn đứng như vậy, mặt không biến đổi một chút sắc.

“Tránh ra! “

“Nếu như tôi nói Không? “

“Giết!!!! “

“Lên!!! ” Cô gái ánh mắt sắc bén, tỏa ra chút sát khí. Khuôn mặt không chút biến sắc khiến cô trở nên độc ác hơn.

Hoắc Phỉ tay cầm súng nhả đạn liên tục, người của phía đối phương cũng không ít, nhất là cô gái kia thân thủ rất tốt, chắc là trước đây rất chăm tập luyện.

Một khung cảnh hỗn loạn làm đau mắt người nhìn diễn ra vô cùng khốc liệt. Cuộc ẩu đả vẫn diễn ra bất phân thắng bại, nhưng có vẻ như đội Hoắc Phỉ sắp chống cự không nổi. Vì không ai ngờ rằng sẽ có cục diện như bây giờ, nên trang bị không chu đáo.

Xiên Bạch từ trong bụi rậm đưa tay lấy cây súng của cái xác nào đó. Sau đó, cô đứng dậy lần lượt lia chết từng người một. Mỗi phát súng tưởng chừng rất hỗn loạn nhưng lại vô cùng chuẩn xác, một phát đúng ngay vào trán của từng người.

Phát súng cuối cùng của cô vang lên cũng là lúc cuộc chiến đã kết thúc. Hai tay cô buông lỏng xuống vứt cây súng đi, từng nhịp thở dồn dập như mất đi không khí. Nhìn ai cũng nhếch nhác máu me đầy người. Hoang tàn, đổ nát, không chút sức sống.

Có vẻ như cô làm chuyện dư thừa đi, nhưng mà…. cứ xem đây là cô trả nợ đi, bây giờ không ai còn nợ ai nữa. Cô ghét phải mắc nợ người khác.

Xoay người lại, cô liền đối mặt với Hoắc Phỉ. Bộ dạng máu me nhưng không làm mất đi sự oai phong. Tay anh cầm súng chĩa thẳng vào cô.

Không phải chứ! Cô vừa giúp anh ta giữ mạng!

“Đoàng! “

“A” Một thân ảnh gục xuống từ phía sau lưng cô.

Vành tai cô có chút nóng, nhưng đôi mắt rất kiên định vẫn không hề chớp mắt khi Hoắc Phỉ nổ súng.

Cảm giác dừng lại vài giây sau đó người Hoắc Phỉ đổ gục xuống. Hình như anh bị trúng đạn, cũng may là không phải chổ hiểm* nếu không anh ta bỏ mạng là cái chắc.

(*chổ hiểm: là điểm yếu của con người như ngực, trán, lưng,…)

……