Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 13: Suy đoán dọa người


Tối trước khi đi ngủ, y tá theo lệ đến phát thuốc. Diêu Linh ngoan ngoãn uống xong thì lén lè ra.

Thuốc nào cũng có ba phần độc, nhất là mấy loại thuốc tâm thần như thế này lại càng không thể uống bậy.

Thời gian phải về phòng quá sớm, bên ngoài dù trời tối mịt nhưng thực ra mới hơn tám giờ.

Tuy Diêu Linh không nghiện mạng xã hội, nhưng cô đã ở đây hơn ba tháng không có điện thoại, không có TV, không có máy tính, chẳng khác gì đang sống ở thời nguyên thủy nên cô hơi nhớ chiếc điện thoại của mình.

Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian ba tháng này mà Diêu Linh tập được thói quen tám giờ rưỡi đi ngủ.

Ngủ sớm dậy sớm thân thể sẽ khỏe khoắn, đầu óc cũng minh mẫn.

Nhưng người nào đó rõ ràng vẫn chưa tập được thói quen tốt như vậy.

Huống hồ anh vốn luôn ngủ rất ít.

Trước kia anh còn khổ sở hơn nhiều, suốt đêm không ngủ được, lo âu bất an, ở trong phòng bê ly nước đi tới đi lui, thuốc nào cũng không giúp anh ngủ được.

Bây giờ tốt hơn trước nhiều, tối thiểu là khi nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của người bên cạnh, trong lòng anh không còn thấy âu lo nữa.

Phó Hằng đứng lên, sau đó lấy điện thoại giấu dưới gối ra.

Liền thấy tin nhắn của cha anh gửi đến, “Con chắc chắn không muốn mang nó ra nước ngoài điều trị sao? Cha nghe nói có mấy người đã được chữa khỏi hẳn.”

Phó Hằng trả lời, “Cô ấy bảo không thể đào rễ lên, nếu không sẽ chết, để con quan sát một thời gian xem có cách nào khác không.”

Phó Hằng cứ trằn trọc mãi, sau đó không kiềm được mở hộp thư đến trong điện thoại, bên trong chứa đầy tin nhắn đến.

“Phó Hằng, sau này anh phải sống thật tốt đó. Nhớ tìm một bạn gái xinh đẹp, sau đó cho cô ấy đủ cảm giác an toàn. Đúng thế! Anh không yêu em, nên em mới không thấy an toàn. Bạn gái tiếp theo, nếu anh yêu người ta thì hẵng ở bên nhau.”

“Phó Hằng, em không đau lòng, không đau lòng chút nào, vốn dĩ anh không thuộc về em.”

“Anh có muốn ăn bánh rán không? Tí nữa em đến trường mang cho anh một cái nhé? Nếu ba giây nữa anh không nhắn lại chính là muốn ăn.”

“Phó Hằng, có phải em rất mập không?”

………..

Phó Hằng nằm trên giường, lặng lẽ xem tin nhắn cô gửi cho anh khi hai người còn yêu nhau.

Thật ra, mỗi một tin anh đều muốn trả lời cô, muốn nói cho cô anh không phải không yêu cô, anh cũng không thích nữ sinh xinh đẹp gì hết. Trong mắt anh, cô là người đẹp nhất.

Phó Hằng cứ thao thức mãi dưới ánh trăng rọi từ cửa sổ vào, anh thật không ngờ hai người còn có thể gặp lại.

Chỉ là, sau khi cô khỏi bệnh chắc chắn sẽ không còn vui vẻ với anh đâu nhỉ?

Phó Hằng đứng lên, đi tới đi lui trong phòng.

Không biết có phải bị anh ảnh hưởng hay không mà Diêu Linh cũng khẽ trở mình, Phó Hằng thấy Diêu Linh như vậy thì ngừng lại, nằm xuống.

Mỗi ngày Diêu Linh đều ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sáng láng. Nếu như ngủ không tốt thì ban ngày sao có thể xử lý nhiều chuyện như vậy được.

Bây giờ không những ngủ sớm dậy sớm mà còn được ăn ngon nữa.

Nhưng sáng nay cô chợt phát hiện Phó Hằng có quầng thâm mắt.

Diêu Linh nhíu mày, “Tuy trông vẫn tuấn tú nhưng có quầng thâm mắt thì không còn cao giá như trước nữa.”

Phó Hằng: “……”

“Đêm qua anh ngủ không ngon à?” Diêu Linh hỏi.

Phó Hằng gật gật đầu, quầng thâm mắt đậm cỡ đó thì giải thích gì cũng vô nghĩa, anh gục đầu xuống nói, “Tôi cũng không biết sao mà lại không ngủ được.”

Diêu Linh nhìn anh thoáng mất mát gục đầu xuống, dù là cúi đầu thì vẫn cao hơn cô nhiều, nhưng nhìn anh như vậy không hiểu sao lại khiến cô không thể không quan tâm.

Diêu Linh nói ngay, “Về sau nếu anh không ngủ được thì nhớ kêu tôi, tôi sẽ cùng hô hấp với anh.”

Vừa nói, vừa nhón chân lên xoa đầu anh, “Đại Thụ ngoan, hay anh ngủ thêm chút nữa đi? Để tôi hát ru anh ngủ nha ~”

Phó Hằng mặt dày mày dạn mà…… lao đến giường! Nằm xuống!

Đừng hỏi hình tượng bị quăng ở đâu! Dù sao cũng không có ai thấy, quan trọng hơn hết là trong cảm nhận của đóa hoa ăn thịt người này thì anh bây giờ đâu phải là bạn trai lạnh lùng ngày xưa đâu.

Cái tốc độ này……..

Diêu Linh há hốc miệng nhìn anh nằm trên giường, sau đó mắt long lanh ngóng chờ cô.

Diêu Linh cảm thấy anh …. dễ thương chết mất thôi!

Rõ ràng trước kia cô thích thể loại nam thần lạnh lùng cơ mà, sao bây giờ lại….. Quả nhiên là cái thế giới này chỉ trông mặt mà bắt hình dong!

Vì thế, Diêu Linh ngồi ở mép giường, ngâm nga thật, khi còn nhỏ cô từng giúp thím ru em họ ngủ.

Cô khe khẽ ngâm nga một khúc nhạc.

Sau đó chợt vuốt tóc anh, thật tốt quá, không bị nguồn nước ở Anh làm bẩn, vẫn rất dày.

Sau khi ngâm nga một đoạn nhạc, cô khẽ hát, “Ngủ đi ngủ đi ~ Đại thụ yêu của tôi ~ Tôi vĩnh viễn bảo vệ anh, ngủ đi ngủ đi, đại thụ yêu của tôi ~ Mọi thứ trên đời, hạnh phúc ước muốn, hết thảy ấm áp, tất cả đều thuộc về anh ~”

Ôi đệt! Thế mà hiệu nghiệm thật, Phó Hằng mới đó mà đã ngủ rồi. Diêu Linh hơi bất ngờ, sao anh ngủ nhanh thế chứ!

Diêu Linh nhìn anh ngủ, chợt thấy lòng bồi hồi. Trước kia cô làm sao nghĩ đến có một ngày hai người còn có thể bình thản ở bên nhau như vậy, không những thế, lại còn một người hát ru cho người kia ngủ.

Người kia này là Phó Hằng, thật là……. Khoan đã……. Diêu Linh sửng sốt.

Có phải cô ở chỗ này tiếp xúc với người điên lâu quá nên cô cũng có bệnh luôn rồi không?

Nụ cười trên mặt Diêu Linh vụt tắt, nói mới thấy thật sự có khả năng này, phải chăng là……… Nơi này vốn dĩ không hề có Phó Hằng, tất cả chỉ là ảo giác của cô, vì cô quá mức nhớ nhung Phó Hằng nên mới tưởng tượng Phó Hằng đang ở cạnh mình……

Trên thực tế…… Những người khác nhìn cô chẳng khác gì cô nhìn mấy bệnh nhân tâm thần khác……..

Ý nghĩ đó thật khiến người ta rợn tóc gáy.

Diêu Linh nuốt nước miếng, cảm thấy so với chuyện Phó Hằng nghe cô hát ru rồi ngoan ngoãn ngủ thì chuyện sau còn giống thật hơn.

Diêu Linh từ giường đứng lên, từ từ, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, đó là khi cô và đồng nghiệp nói chuyện thì Phó Hằng cũng có nói chuyện, hơn nữa đồng nghiệp của cô còn nghe thấy.

Diêu Linh thở phào nhẹ nhõm, tốt quá tốt quá, đồng nghiệp của cô chắc chắn không phải là giả.

Diêu Linh day day huyệt Thái Dương, không được, cô phải ngưng tưởng tượng lung tung thôi, nếu cứ thế này thì mình sẽ tự dọa chết mình mất.

Xem nào, giả thiết đầu tiên là cô vào trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần này không phải là giả, đây là chuyện có thật.

Lạy Chúa, Diêu Linh hơi hoàn hồn lại, khỏi nghĩ cũng biết chuyện Phó Hằng ngoan ngoãn như đứa bé nằm trên giường nghe cô hát ru bất thường cỡ nào, nếu không thì cô cũng đã nghi ngờ mình bị điên chứ!

Sau khi tâm tình Diêu Linh tốt lên thì cô thật muốn véo mặt đối phương một cái cho bõ ghét, sao anh có thể ngủ ngon lành như vậy trong khi cô lại bị anh dọa sợ cơ chứ?

Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm thế, đúng là mê trai hết thuốc chữa.

Đến nỗi khi Diêu Linh nhìn khuôn mặt đó liền cảm thấy cuộc sống này thật là làm trò cười không đúng chỗ, sao lại nhắm vào một người đẹp trai đáng yêu như thế này chứ.

Diêu Linh dịu dàng đắp chăn cho anh rồi lại tiếp tục nhìn anh.

Diêu Linh cảm thấy nếu mình phải tự khống chế bản thân thôi, đâu thể che mặt anh lại được, người bình thường ngủ có bao giờ phủ chăn lên mặt đâu.

Nên cô không thể che mặt anh được.

Đúng, mặt đẹp như vậy phải lộ ra ngoài, không thể phủ lên.

Khi y tá đến thì thấy ông chủ của mình vẫn còn đang ngủ chưa dậy.

Diêu Linh len lén đi ra, “Suỵt! Anh ấy mãi mới ngủ được, để anh ấy ngủ thêm một lát.”

Dư Ôn gật gật đầu, “Cô muốn ăn sáng bây giờ hay đợi anh ấy tỉnh rồi ăn chung?”

Diêu Linh nghĩ ngợi, “Giờ tôi ăn luôn.” Tiện thể hỏi thăm y tá mới tới này một chút.

Cuối cùng thì ………. cô vẫn thấy nghi ngờ sự tồn tại của Phó Hằng.

Trợ lý Dư Ôn tuy trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuộn sóng: “……..” Tiêu rồi, có phải quý cô Hoa Ăn Thịt Người đang hoài nghi thân phận của ông chủ? Mình nhất định phải cố gắng hết sức, không thể để lộ sơ hở.