Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 14: Xóa bỏ lo lắng


Trước kia Diêu Linh đều ăn sáng trong phòng, nhưng hôm nay thì khác. Vì Phó Hằng đang ngủ nên Dư Ôn dẫn cô ra ngoài ăn.

Vừa đi, Diêu Linh vừa hỏi, “Anh tốt nghiệp trường Đại học nào vậy?”

Để câu hỏi không xem như quá đường đột, cô còn tự khai trước, “Lúc trước khi trà trộn vào loài người, tôi học Đại học B. Còn anh?”

“Khi nhỏ nhà nghèo, tôi không học Đại học….” Trợ lý Dư Ôn nói.

Diêu Linh cảm thấy hơi ngại, “Xin lỗi….”

Trợ lý Dư Ôn nghĩ bụng: “….. Tốt quá, tốt quá, xem ra câu đầu tiên qua cửa rồi.”

Diêu Linh tiếp tục nói, “Phải rồi, tôi vẫn luôn tính nói cho anh, nếu anh muốn nằm vùng trong thế giới loài người thì không được cùng bọn tôi dỗ mấy người bệnh đó, nếu không anh sẽ bị phát hiện.”

Trợ lý Dư Ôn: “…….” Bởi vì Diêu Linh cua quá gắt, anh hoàn toàn không biết nên nói gì.

Ông chủ không hổ danh là ông chủ, lâu như vậy mà vẫn có thể đối đáp tự nhiên với quý cô Hoa Ăn Thịt Người.

Trợ lý Dư Ôn nghĩ ngợi rồi gật đầu nói, “Cô không nói thì tôi cũng quên mất, sau này tôi sẽ chú ý. Các cô quả là yêu tinh lợi hại học nhiều hiểu rộng, sao tôi lại không nghĩ tới chuyện như thế chứ!”

Diêu Linh: “………” Sao cô được khen mà lại thấy sai sai?

Bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này, cô nhanh chóng vào chuyện chính, “Đúng rồi, anh quen biết Đại Thụ lâu chưa?”

Cô hỏi như vậy, chủ yếu là vì Phó Hằng từng nói anh ta là điệp viên nằm vùng. Hơn nữa thanh niên này cũng rất phối hợp, nên cô mới muốn hỏi thử để xác định Phó Hằng có tồn tại thật không hay do cô tưởng tượng ra vì cô bị tâm thần phân liệt.

Trong đầu trợ lý Dư Ôn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là có phải cô đã biết được gì rồi không? Nếu không sao lại hỏi chuyện này?

Nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười trả lời, “Tôi vào đây mới quen anh ấy, anh ấy hơi giống em trai tôi.” Không hề giống, không hề giống, thời đại này ai trả lương thì người đó là cha mẹ, là bậc bề trên.

Diêu Linh lại hỏi thêm, “Anh thấy anh ấy trông thế nào?”

Chắc không phải cô nhìn ai đó thành mối tình đầu của mình chứ?

“Cũng được.” Trợ lý Dư Ôn nói.

Diêu Linh quay đầu nhìn anh hỏi, “Cũng được thôi sao?” Rõ ràng là đẹp trai lồng lộng nha!

Trợ lý Dư Ôn thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn hùa theo cô, bổ sung thêm, “Không phải cũng được mà là vô cùng đẹp trai! Đời này tôi đã gặp rất nhiều người nhưng chưa thấy ai đẹp trai như vậy.”

Khoan đã, vòng vo nửa ngày trời không phải quý cô Hoa Ăn Thịt Người chỉ muốn anh khen ông chủ đẹp trai đó chứ? Đây là thói quen quái gì vậy? Dọa anh sợ muốn chết!

Diêu Linh vừa lòng, tốt quá, bọn họ cùng nhìn thấy một người. Thế giới này có thật. Mối tình đầu của cô, đúng là xuất ngoại một chuyến, trở về không những biến thành bệnh nhân tâm thần mà còn giống hệt đứa con nít dễ thương.

Đúng, giả thiết này cũng không khó tiếp thu cho lắm.

Rốt cuộc người ta vẫn đẹp trai như cũ, chân vẫn dài như cũ, người vẫn cao ráo như cũ, khí chất vẫn tốt như cũ.

Hài lòng với kết luận, Diêu Linh an tâm ăn sáng.

Sáng nay cô đúng là sợ bóng sợ gió một phen, sau này không thể tự mình dọa mình như vậy nữa.

Thêm vài lần nữa chắc cô sẽ hoài nghi cả thế giới này là giả mất.

Ăn sáng xong, Diêu Linh quay về phòng, Phó Hằng vẫn đang ngủ chưa tỉnh lại.

Diêu Linh nhanh chóng lợi dụng cơ hội này, moi tai nghe dưới giường ra, lén lút chuồn ra ngoài, ngồi xổm ở chỗ bọn cô hay ngồi quang hợp.

Nếu cô ngồi đó lẩm bẩm một mình thì người khác chỉ nghĩ cô lên cơn giống hôm qua.

Diêu Linh nói với đồng nghiệp đầu dây bên kia, “Chị nhờ bọn em giúp chị một việc, em tìm hiểu giúp chị chuyện nhà họ Phó với.”

Đồng nghiệp bên kia, “Ý chị Linh là nhà họ Phó đó?”

“Nhà họ Phó đình đám trên mạng đó.” Diêu Linh nói, “Giúp chị tìm hiểu chuyện nhà họ nha.”

“Được.” Đồng nghiệp nghĩ chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ, nhanh chóng đáp.

Diêu Linh giải thích, “Phải rồi, chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ, là chuyện riêng của chị thôi, em đừng nói với ông chủ, mất công anh ta lại cằn nhằn chị.”

“Chị Linh, chuyện riêng gì không thể nói cho ông chủ biết chứ? Anh ấy thích chị như vậy làm sao dám cằn nhằn chị, chắc chắn anh ấy sẽ giúp chị tìm hiểu rõ ràng.”

“Đừng nói bậy, chị với anh ta làm gì có quan hệ gì, chị không có ý định yêu đồng nghiệp đâu.” Diêu Linh đau đầu nói.

“Được rồi.” Bên kia thấy nếu cứ dây dưa chuyện này thì chị Linh sẽ nổi nóng nên biết điều ngậm miệng.

Diêu Linh ngẩng đầu, liền thấy một người phụ nữ trung niên đang chạy đến, nhanh chóng nói, “Liên lạc với em sau.”

Người phụ nữ trung niên lúc này đã chạy đến bên cạnh cô, lòng đau như cắt mà la lên, “Bé, đừng chạy lung tung.”

Diêu Linh ôm lấy bà, “Mẹ, con không chạy lung tung, con đang đứng đây chờ mẹ mà. Mẹ xem này con đâu có đi đâu đâu, vừa rồi có kẻ dụ con đi theo hắn ta nhưng con không đi, vẫn luôn đứng đây đợi mẹ.”

Người phụ nữ trung niên ôm cô, “Bé ngoan, bé ngoan.”

Diêu Linh thở phào nhẹ nhõm.

Phó Hằng giờ cũng đã ra đến nơi, trên người vẫn còn mặc áo ngủ đã vội chạy ra.

Dáng vẻ đó như thể nói “Cô đi đâu vậy, tôi tỉnh ngủ không tìm thấy cô đâu, mau lại đây cho ông, để ông đây ôm một cái!”

Diêu Linh: “…….” Cả đời này thời khắc huy hoàng nhất, được mọi người chào đón nhất của cô, chính là ở chỗ này.

Đúng là không biết nói gì mới tốt, thôi bỏ đi, trước tiên phải xử lý chuyện này đã.

Diêu Linh nhanh chóng buông người phụ nữ trung niên ra, “Mẹ, con muốn giới thiệu với mẹ một người.”

Vừa nói vừa tiện tay kéo Phó Hằng sang.

Người phụ nữ trung niên nhìn Phó Hằng nói, “Bé, con quen bạn trai? Con còn nhỏ không thể yêu đương sớm như vậy.”

Phó Hằng nghĩ bụng, anh chính là bạn trai cô khi cô mới mười sáu tuổi đó.

Phó Hằng nói, “Dì à, dì quên rồi sao? Bọn con năm nay đã hơn hai mươi rồi. Dì cứ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với con gái dì.”

Diêu Linh: “………” Cô đang tính nói đây là anh trai mới tìm thấy, ai ngờ người này lại nhập diễn nhanh như vậy.

Diêu Linh cong cong môi, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc nói láo của anh thật đáng yêu.

Tiêu rồi, sao mình nhìn đối phương kiểu gì cũng thấy đáng yêu là sao?

Cô quả thật là lại lần nữa bị trúng độc “Phó Hằng” rồi.

Bên này, Phó Hằng đợi đến lúc dì về nhà dọn dẹp chuẩn bị gả con gái, sau đó mới nói với Diêu Linh, “Cô không giận chứ?”

Diêu Linh lắc đầu, “Không. Tôi biết anh cũng học theo tôi, anh diễn rất đạt.”

Phó Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm, muốn nói cho cô biết không phải anh đang diễn kịch, anh thật sự muốn cùng cô yêu đương, cùng cô kết hôn.

Song Phó Hằng đã bị Diêu Linh kéo về phòng, “Được rồi được rồi, mau về thay quần áo, sao anh lại mặc đồ ngủ đi ra đây chứ!”

Sau đó Diêu Linh đột nhiên cảm thấy mấy lời này nghe giống con người quá, liền bổ sung một câu, “Quần áo này loài người gọi là đồ ngủ, không thể mặc ra ngoài.”

Phó Hằng nén cười, nhìn cô đầy cưng chiều, sau đó nói, “Ừ.”

Sau khi hai người trở về, Phó Hằng đi rửa mặt, thay quần áo.

Diêu Linh vào phòng thì đem tai nghe giấu dưới giường.

Lúc này, y tá đã quay lại.

Mang bữa sáng đến cho Phó Hằng.

Diêu Linh cảm thấy y tá này đúng là không giống mấy y tá khác.

Không phải ảo giác của cô.

Tiếp đó, sau khi Phó Hằng đi ra thì bắt đầu ăn sáng, còn Diêu Linh ngồi cạnh nhìn anh ăn.

“Cô không ăn à?” Phó Hằng hỏi.

Diêu Linh đã ăn sáng rồi: “……..”

“Được, chúng ta cùng ăn.” Diêu Linh lại ăn thêm lần nữa.

Não cô ngày nào cũng làm việc nhiều, đương nhiên phải ăn nhiều một chút, vậy mới tốt.