Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 15: Phó Hằng bị oan


Phần lớn thời gian, Phó Hằng thoạt trông rất giống người bình thường, nếu không phải cô biết dáng vẻ lúc bình thường của anh thế nào thì ngay cả cô chắc cũng hoài nghi.

Vì đồng nghiệp nhắc cô chú ý chuyện có bệnh nhân nào xuất viện không, nên Diêu Linh nghĩ ngợi một lát rồi tìm chỗ mới để quang hợp.

Cô chuyển chỗ quang hợp đến gần cổng chính, như vậy nếu có ai xuất viện thì cô sẽ biết ngay.

Phó Hằng thấy cô chuyển sang đây thì cũng đi theo, mang theo cái ghế nhỏ, chuyển từ tán cây sang cổng chính.

Vì thế biến thành hai người ngồi trên ghế cạnh cổng chính.

Diêu Linh chống khuỷu tay lên đầu gối, sau đó dùng hai bàn tay đỡ cằm, tựa như lá cây đang nâng nụ hoa, im lặng chờ đợi. Cô tất nhiên hiểu đạo lý dục tốc bất đạt.

Phó Hằng ngồi cạnh nhìn cô.

Chẳng bao lâu sau liền có mấy bệnh nhân khác đến ngồi cạnh cô, song chỉ có hai cái ghế nên mấy người đó chỉ có thể ngồi xổm.

Vì thế, mọi người đều yên lặng ngồi đó, cũng không ai bỏ đi.

Lúc xế chiều, Diêu Linh thoáng cân nhắc có lẽ cô nên đảo ngược thời gian làm việc và nghỉ ngơi với nhau, để xem rốt cuộc nơi này có bao nhiêu người bệnh ban đêm sẽ ra ngoài hoạt động, ban ngày cô sẽ ngủ bù sau.

Đến tối, sau khi Phó Hằng thay đồ ngủ thì nhìn cô đầy mong đợi bằng cặp mắt xinh đẹp.

Diêu Linh: “……” Còn nhìn nữa thì cô muốn bỏ anh vào túi đợi dịp mang ra ngoài mất.

Diêu Linh chịu thua, ngồi ở mép giường anh, “Để tôi hát cho anh nghe, anh mau ngủ đi.”

Sau khi dỗ bạn trai cũ ngủ xong, Diêu Linh thở phào nhẹ nhõm. Song cô không quay về giường của mình mà đeo tai nghe lên, lén leo cửa sổ ra ngoài.

Đầu dây bên kia có tiếng nói, “Diêu Linh, cô online?”

“Ừ.” Diêu Linh được bóng đêm trợ giúp, tiếp tục tiến về phía trước. Sau đó cô đột nhiên nhớ tới bệnh án của Phó Hằng.

Văn phòng viện trưởng có bệnh án của tất cả mọi người, cô sẽ cố nhớ kỹ rồi tìm hiểu sau.

Diêu Linh vòng đến phía sau văn phòng, chỗ hôm trước cô đứng nghe lén cha Phó Hằng nói chuyện với viện trưởng.

Cửa sổ ở đây nếu cô muốn leo vào cũng không có vấn đề gì.

Diêu Linh đang tính nhảy vào thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Diêu Linh: “…….” Bên trong không hề có ánh đèn nên cô cứ nghĩ không có ai.

Sau khi đèn sáng lên, má ơi, bên trong đúng là có người. Diêu Linh dán cả người lên vách tường, nghe thấy tiếng mở cửa.

Diêu Linh im lặng nép vào tường, nghe thấy tiếng nói bên trong, “Viện trưởng, bên kia đang thúc giục chúng ta nhanh lên chút.”

Sau đó nghe thấy tiếng viện trưởng, “Gấp cái gì, trong thời gian này chúng ta phải án binh bất động, từ chối bọn họ đi.”

Diêu Linh cảm thấy vận may của mình không tệ lắm, thế mà lại nghe được nội dung quan trọng như vậy.

“Bên kia” là ám chỉ ai? Án binh bất động, trong thời gian này phải án binh bất động, nghĩa là vốn dĩ muốn làm cái gì? Chuẩn bị làm cái gì?

Diêu Linh chờ họ nói gì đó tiếp, tối thiếu đủ để giải đáp nghi ngờ của cô.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói của viện trưởng, vẫn hòa ái dễ gần như trước, y như lúc hỏi thăm tình hình sức khỏe hàng ngày của cô. Ông ta nói, “Đi thương lượng với bọn họ một chút, trước tiên hủy bỏ chuyện của Diêu Linh.”

“Vì sao?”

Diêu Linh cũng muốn hỏi vì sao, cô không chỉ muốn hỏi vì sao mà còn muốn hỏi chữ “hủy bỏ” đó mang hàm ý gì?

“Cậu có biết bệnh nhân mới đến là ai không?”

“Ai vậy?”

“Con trai độc nhất của Phó Sơn Ba. Tuy tôi không biết vì sao anh ta đến đây, nhưng tôi chắc chắn mục đích của anh ta không đơn giản. Bệnh án nói anh ta mắc chứng hưng cảm, nhưng trên thực tế chúng ta đã đổi mấy ngày thuốc mà vẫn không thấy anh ta lên cơn, cho nên mục đích anh ta đến đây chắc chắn không đơn giản, dù sao đi nữa tuyệt đối cũng không phải vì mắc bệnh. Hơn nữa lúc đó chọn phòng, tôi liền phát hiện có khả năng anh ta đã biết được kế hoạch của chúng ta, biết mục tiêu kế tiếp của chúng ta là Diêu Linh. Bọn họ bây giờ rất thân thiết, nên chúng ta tạm thời hủy bỏ kế hoạch.”

Diêu Linh hò hét trong lòng, đợi đã! Các ông nghĩ lại đi mà! Các ông suy nghĩ về cái kế hoạch nhằm vào tôi đi! Nói không chừng tôi có thể cân nhắc chơi cùng mấy ông đó! Từ từ, Diêu Linh đột nhiên nhận ra, hóa ra hiện giờ bọn họ đang hoài nghi Phó Hằng nằm vùng…… Phù, may quá, mình còn chưa bị phát hiện.

Rõ ràng người bên trong không muốn nói gì thêm, rốt cuộc họ tính làm gì cô chứ? Diêu Linh chỉ có thể ngồi xổm chờ tiếp.

Nhưng bọn họ như thể cố tình không đề cập đến chuyện này nữa mà lại bắt đầu bàn luận về những biểu hiện kỳ quái thường ngày của Phó Hằng.

Diêu Linh: “…….” Cái khác không biết, nhưng Phó Hằng chắc chắn không phải đồng nghiệp của cô, nếu anh là đồng nghiệp thì cô không thể nào không biết được.

Phó Hằng quả thực bị bệnh, điểm này cô không hề nghi ngờ, Diêu Linh thở dài một hơi.

Diêu Linh nghĩ đến một chuyện, đó là cô và Phó Hằng phải tách ra, không thể ở chung một phòng nữa, vì tách ra thì mới có thể biết được chuyện gì đó.

Mặc khác, Diêu Linh vừa đi về phòng vừa nghĩ bụng, không thể không nói, cô thật lợi hại, cuối cùng thì người mà bọn họ đang hoài nghi là Phó Hằng chứ không phải cô, đây cũng xem như một lời tán dương dành cho năng lực của cô.

Khi quay về, nhìn Phó Hằng đang ngủ say dưới ánh trăng, Diêu Linh tiến lại gần, nhìn khuôn mặt khiến cô chết mê chết mệt.

Cô đã nghĩ ra một cách.

Cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sao đó mang người này ra ngoài chữa bệnh.

Nhưng cô hơi nghi ngờ đối phương không mắc chứng hưng cảm mà bị bệnh gì đó khác, cụ thể như thế nào thì phải đợi ra ngoài đến bệnh viện tâm thần khám mới biết được.

Chuyện cấp bách nhất của cô lúc này vẫn là tách khỏi Phó Hằng.

Tình trạng bây giờ của Phó Hằng nếu tách khỏi cô thì chắc không sao nhỉ?

Vấn đề là làm sao để tách ra thật tự nhiên, không bị hoài nghi.

Tuy họ không nghi ngờ cô nhưng lại đang nghi ngờ Phó Hằng, nếu hai người tách ra quá đột ngột thì họ sẽ cảm thấy Phó Hằng cố ý làm thế.

Diêu Linh cảm thấy…… Phó Hằng thực sự bị oan, rõ ràng sau khi anh bị bệnh trở nên đáng yêu như vậy mà trong mắt mấy người ở đây lại trở thành ngụy trang.