Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 16: Đứt rễ


Tách ra một cách tự nhiên, nói thì đơn giản mà làm thì lại khó vô cùng.

Diêu Linh dùng cả đêm để suy nghĩ chuyện này, lâu rồi mới có một hôm cô ngủ trễ như vậy.

Vì thế, ngày hôm sau người có quầng mắt thâm đen là cô.

Lúc y tá đến, thấy Diêu Linh vẫn chưa tỉnh nên đặt bữa sáng xuống.

Trợ lý Dư Ôn trộm nhìn quý cô Hoa Ăn Thịt Người, sau đó phát hiện quý cô Hoa Ăn Thịt Người vốn luôn dậy sớm mà nay vẫn chưa dậy.

Trợ lý Dư Ôn liền ra ngoài.

Phó Hằng ở lại gọi Diêu Linh dậy.

Diêu Linh ừ một tiếng, trở mình, “Tôi buồn ngủ…… không muốn ăn sáng, để tôi ngủ một lát đi…..”

Phó Hằng liền ngồi xuống mép giường của cô chứ không đi ăn sáng.

Lúc Diêu Linh tỉnh dậy liền hoảng sợ. Vì đầu giường cô có một con quái vật khổng lồ khiến cô sợ đến giật cả mình. Khi cô cẩn thận nhìn lại thì hóa ra đó là một người đàn ông cao to đang ngủ ở đầu giường cô, tư thế này trông thật trâu bò.

Anh ngồi trên cái ghế nhỏ, gác đầu lên gối cô ngủ.

Diêu Linh hơi ngạc nhiên, thầm thở dài một hơi, có lẽ chỉ có lúc bị bệnh thì anh mới dễ thương như vậy, không những dễ thương mà còn ngốc nghếch nữa.

Phó Hằng cũng vừa tỉnh lại, ý thức được mình gối đầu lên gối Diêu Linh ngủ thì đứng bật dậy, sau đó không nói câu nào chạy vèo đi rửa mặt.

Diêu Linh nhìn chằm chằm dáng vẻ chạy trối chết trông rất ngốc nghếch của bạn trai cũ.

Đột nhiên, cô cảm thấy trước kia mình thật nông cạn, sao lại thích mấy thanh niên lạnh lùng làm chi không biết…… rõ ràng kiểu tính cách như thế này thích hợp sống chung hơn nhiều, ngày nào anh cũng dễ thương động lòng người khiến tâm trạng cô luôn vui vẻ.

Vì thế lúc Phó Hằng quay lại, chào đón anh chính là ánh mắt nóng bỏng đắm đuối của Diêu Linh.

Phó Hằng yên lặng mà…. chăm chú nhìn lại cô……

Dù sao đều là bệnh nhân tâm thần, không có gì phải sợ, có lẽ anh bị ám ảnh bởi quá khứ quá nhiều. Thật ra Linh Linh của anh còn chẳng nhớ anh là ai, nên anh không cần mang gánh nặng tâm lý gì.

Mới sáng sớm mà hai người cứ nhìn nhau mãi……

Thành thật mà nói thì trong tình huống bình thường, dù là tình nhân hay không, thậm chí là hai người cùng giới, nếu một người cứ nhìn chằm chằm người kia thì chắc chắn người bị nhìn sẽ cảm thấy mất tự nhiên, ánh mắt sẽ tránh né.

Nhưng đó là người bình thường, hai người này rõ ràng không thuộc phạm trù đó nên chẳng biết ngại ngùng gì mà cứ liếc mắt đưa tình với nhau mãi.

Diêu Linh còn chăm chú ngắm chân của Phó Hằng. Anh cao xấp xỉ một mét chín, tỉ lệ cơ thể rất chuẩn, chân đã dài miên man lại còn thẳng tắp, lúc tiến đến gần đúng là đẹp muốn chết!

Diêu Linh cao một mét sáu mươi bảy, nhưng cô luôn nói với người khác mình cao một mét bảy, tuy không tính là lùn nhưng nếu so với đối phương thì quả là kém xa.

Phó Hằng: “……….”

Diêu Linh cố gắng khiến ánh mắt mình trông không quá bỉ ổi, tùy tiện bịa ra lý do, “Cây cối bọn anh cao thật đấy, không giống như hoa ăn thịt người bọn tôi.”

Diêu Linh vừa nói vừa chui ra khỏi ổ chăn.

Phó Hằng nói, “Hoa bọn cô rất đẹp.”

Diêu Linh sững người vì nghe câu khen mới lạ này của đối phương.

Phó Hằng đâu có kinh nghiệm khen ai bao giờ, huống hồ là khen người trong lòng, chỉ biết nói đại, “Trước giờ tôi chưa từng thấy đóa hoa nào đẹp như cô.”

Diêu Linh: “………” Nghe cứ thấy sai sai.

Được rồi, bông hoa xinh đẹp Diêu Linh đang rầu thúi ruột đây, cô chợt nhận ra Phó Hằng lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, muốn tách ra thật không dễ chút nào.

Hai người ăn sáng xong thì ra ngoài quang hợp, Diêu Linh ngồi trên cái ghế nhỏ.

Có một y tá đến đưa Phó Hằng đi gặp viện trưởng, bình thường bọn họ cứ cách vài hôm lại gặp viện trưởng một lần.

Lúc Phó Hằng đứng lên, Diêu Linh cũng đứng lên. Phó Hằng bước chân trái lên thì chân phải Diêu Linh cũng theo sát.

Y tá nói, “Diêu Linh, cô ngồi ở đây đợi, tí nữa anh ta sẽ quay lại.” Nói xong liền vươn tay muốn ấn Diêu Linh ngồi xuống.

Phó Hằng nắm lấy cổ tay ông ta, không để ông ta chạm đến Diêu Linh, còn Diêu Linh thì lui về sau nửa bước……

Sau đó cô lập tức ngồi xuống đất, cau mày, “Đau quá đau quá….”

Y tá vốn chưa chạm vào cô nhưng cô vẫn ăn vạ như đúng rồi.

Diêu Linh ấn vào chân mình, “Đau quá đau quá…… Đại Thụ, anh đừng động đậy…… Rễ chúng ta hình như quấn phải nhau rồi….. Lúc nãy làm quang hợp không để ý…..”

Y tá nhìn chân hai người còn chưa chạm vào nhau: “…….”

Lúc này, Dư Ôn cũng đã tới, “Quý cô Hoa Ăn Thịt Người không sao chứ?”

Diêu Linh đau chảy nước mắt, “Đau quá….. Rễ tôi sắp đứt rồi……”

Phó Hằng vô cùng đau lòng, muốn ôm cô vào lòng nhưng anh không dám nhúc nhích, nếu rễ họ bị quấn vào nhau thì hễ anh động đậy cô sẽ càng đau hơn.

Dư Ôn bước nhanh đến từ từ đỡ người dậy.

Diêu Linh giờ mới thở phào nhẹ nhõm, “Không còn đâu nữa.”

Lúc đầu vị y tá kia thấy hơi khó xử, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt Phó Hằng liền nuốt nước miếng nói, “Vậy hai người đi cùng nhau đi.”

Phó Hằng lau nước mắt cho Diêu Linh, “Bọn tôi không đi nữa.” Rễ đang bị thương còn đi đâu nữa.

Diêu Linh cảm nhận ngón tay của đối phương dịu dàng chạm vào mặt mình, sau đó nghe thấy câu anh nói, “……” Chơi quá trớn rồi!

Cô vốn muốn đi theo xem viện trưởng có âm mưu gì, nhân tiện đề phòng viện trưởng ra tay với Phó Hằng.

“Anh đi đi.” Diêu Linh níu áo anh, “Nếu không….. chúng ta sẽ không có đồ ăn đâu.”

“Không sao, chúng ta vẫn sẽ có đồ ăn.” Phó Hằng dỗ cô.

Diêu Linh nhíu mày, lo lắng cúi đầu.

Phó Hằng thấy cô lo lắng như vậy thì nói, “Vậy thì đi thôi.”

Diêu Linh: “……” Lúc nghe bạn trai cũ nói câu này, cô muốn nhũn cả chân.

Vì thế, Phó Hằng phối hợp với Diêu Linh bước đi như thể hai người đang chơi trò hai người ba chân, chân trái của Phó Hằng bám lấy chân phải của Diêu Linh, sau đó cùng nhau đi.

Hai y tá đứng cạnh cũng đi theo.

Nhìn bọn cô dùng tốc độ đó đi đến văn phòng viện trưởng.

Trợ lý Dư Ôn: “…….” Ba mươi phút này chắc ông chủ phải dùng sạch kiên nhẫn và dịu dàng trong mười năm mất.

Uầy, nói sai rồi, phải là, sự dịu dàng ông chủ tích góp trong mười năm, hiện giờ đã dâng hiến cả vốn lẫn lời cho quý cô Hoa Ăn Thịt Người rồi.