Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 17: Đừng rời xa anh


Hai người cứ líu ríu nhau mà đi đến văn phòng viện trưởng.

Viện trưởng nhìn thấy họ đến cùng nhau thì hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng không để tâm chuyện này nữa mà nói “Anh Phó, mời ngồi.”

Phó Hằng kéo Diêu Linh cùng ngồi xuống.

Viện trưởng hỏi, “Dạo này anh Phó thấy tâm trạng thế nào? Có gì không hài lòng với chúng tôi không?”

Viện trưởng nhận thấy người mắc chứng hưng cảm lúc không lên cơn thì cũng giống người bình thường nên ông nói chuyện với Phó Hằng như với người bình thường.

Hơn nữa đối phương có bệnh thật hay không ông cũng chưa biết chắc.

Phó Hằng nhìn ông ta với ánh mắt lạnh băng mà giọng điệu còn lạnh lùng hơn, “Không có.”

Chỉ hai chữ, tuy nói là không có nhưng ánh mắt đó, giọng điệu đó thật là……

Viện trưởng: “……..”

Diêu Linh: “…….” Cô há hốc miệng, cảm giác như chú chó Husky mình nuôi bảy năm trời đột nhiên biến thành sói vậy.

Sao có thế ngầu vậy chứ! Lúc anh tức giận lạnh lùng thật quá ngầu!

Diêu Linh cảm thấy tâm hồn thiếu nữ của mình lại trỗi dậy.

Nói thật thì viện trưởng cũng bị dọa sợ, lắp bắp nói, “Tôi định nói cho anh biết, cha anh để chúng tôi tổ chức chút hoạt động……”

“Tùy ông.” Phó Hằng đứng lên, lấy ưu thế chiều cao nhìn xuống viện trưởng, “Vị y tá kia, tôi không muốn thấy lần thứ hai.”

Phó Hằng ám chỉ vị y tá đến kêu hai người đi.

Viện trưởng lau mồ hôi, người này rốt cuộc có mắc chứng hưng cảm thật không vậy?

Y tá kia lập tức nổi giận, ông ta không giống mấy y tá khác, ông ta là anh rể của viện trưởng.

“Anh tính…..” Còn chưa nói hết câu thì viện trưởng đã cướp lời, “Được được.”

Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên, người này bọn họ không đắc tội nổi.

Vấn đề không chỉ là tiền.

Diêu Linh: “…….”

Khi đi ra chỉ có Diêu Linh, Phó Hằng và trợ lý Dư Ôn.

Phó Hằng quay đầu nhìn Diêu Linh, mắt anh lấp lánh như thể người vừa rồi ở trong văn phòng viện trưởng không phải là anh. Anh cười rạng rỡ, mắt sáng như sao, “Vừa rồi tôi thể hiện thế nào?”

Diêu Linh bị nụ cười này làm xiêu lòng, cô vẫn luôn nghĩ đàn ông không cười trông mới chững chạc, nhưng mà…… cười rộ lên kiểu này……. Thật muốn mạng người ta!

Diêu Linh vội che mặt anh lại, “Đừng cười với tôi………” Tôi sợ tôi không kiềm chế được sẽ ra tay với bệnh nhân mất.

Phó Hằng thoáng sửng sốt, dù giờ cô đang…. bị bệnh, cô vẫn không thích tính cách thật của anh sao?

Thấy anh mới đó đã rầu rĩ không thôi, Diêu Linh nhận ra lời nói của cô có vẻ gây hiểu nhầm, nhanh chóng giải thích, “Quá đẹp, tôi sợ người khác thấy được sẽ ghen tỵ.”

“Thật sao?” Phó Hằng nhìn cô.

Diêu Linh gật đầu, “Đương nhiên là thật. Tuy anh là đại thụ nhưng khi cười lên còn đẹp hơn hoa, mấy loài hoa khác chắc chắn sẽ thấy đố kỵ….”

Phó Hằng đâu rảnh mà lo chi mấy loài hoa kia, “Còn cô thì sao?”

Diêu Linh thấy anh nhìn mình chờ mong. Mối tình đầu cao to đang nhìn cô đầy mong đợi.

Diêu Linh nói, “Tôi sẽ không ghen tỵ.”

“Về sau tôi chỉ cười cho cô xem thôi.” Phó Hằng dịu dàng nói.

Diêu Linh sững người.

Những lời này, trước kia Phó Hằng cũng từng nói. Khi ấy nữ sinh trong trường luôn nhắm vào cô, chọc tức cô.

Vốn dĩ cô luôn khiêm tốn, cảm thấy ân ái ở trường dễ khiến người ta đàm tiếu cho nên không bao giờ gần gũi Phó Hằng ở trường học.

Nhưng mấy nữ sinh trong trường trêu chọc cô khiến cô nổi giận, tuy cảm thấy mất mặt nhưng lại không muốn nói cho Phó Hằng biết. Dù sao Phó Hằng cũng chưa bao giờ thèm để mắt đến mấy nữ sinh kia, cô lo sau khi mình nói ra thì Phó Hằng sẽ biết hóa ra có nhiều nữ sinh xinh đẹp thích anh như vậy.

Tuy cô không nói cho Phó Hằng biết nhưng hôm sau đi học, cô lại chủ động nắm tay Phó Hằng. Lúc ấy Phó Hằng cũng không từ chối, mà tay trong tay cùng cô vào lớp…….

Song …… bọn cô vì yêu sớm mà bị mời đến văn phòng thầy chủ nhiệm, được cái thầy chủ nhiệm cũng không gây khó dễ gì.

Sau khi ra khỏi đó, cô thấy khó chịu trong lòng nên chạy quanh sân thể dục hết vòng này đến vòng khác.

Phó Hằng cùng chạy với cô, khi cô kiệt sức ngã xuống sân cỏ thì Phó Hằng lau mồ hôi cho cô, sau đó nói câu này, một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Khi đó cô hoàn toàn không hiểu ý anh.

Nhưng giờ phút này cô chợt ngộ ra, như thể vừa quay lại thời niên thiếu.

Cô dốc hết sức để yêu một người, cuối cùng vẫn không tránh khỏi ngày ngày lo được lo mất.

Diêu Linh thầm thở dài, ai bảo cô lại phải lòng một người không tầm thường chứ!

Chỉ là, trong lòng anh, cô là gì?

Buổi tối, Diêu Linh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, nhớ đến những chuyện ngày trước.

Thật ra nếu người ta có thể sống lại một lần nữa như trong tiểu thuyết thì thật tốt biết bao. Nếu cô được trở về quá khứ, cô nhất định sẽ hưởng thụ thật tốt mối tình say đắm kia, chứ không phải vừa ngọt ngào vừa thon thót lo sợ như vậy.

Diêu Linh ngồi dậy, thấy người bên cạnh vẫn yên tĩnh ngủ như thiên thần.

Diêu Linh nhìn anh, cô còn yêu anh sao? Hay cô chỉ bị ảnh hưởng bởi thời niên thiếu không cam lòng và yêu say đắm?

Diêu Linh ngồi ở mép giường anh, mối tình đó ảnh hưởng lớn tới cô đến mức nào tớ, cô hiểu rất rõ.

Như chuyện cô không ngừng ảo tưởng hết lần này đến lần khác khi hai người gặp nhau, đối phương sẽ biến thành một người đàn ông trung niên béo phệ chứ không còn là cậu thiếu niên nho nhã nữa để cô có thể quên anh đi.

Thật ra, xét cho cùng cũng chỉ vì không cam lòng.

Ngày ấy, người cô yêu rốt cuộc là ai? Phó Hằng? Hay là Phó Hằng mà cô tưởng tượng? Hay kiểu người cô muốn áp đặt lên người Phó Hằng?

Diêu Linh đột nhiên cảm thấy nút thắt trong lòng từ từ được cởi bỏ.

Diêu Linh lại nhìn Phó Hằng, hình như lòng không còn nhói đau nữa.

Lúc trước ở bên nhau, anh chưa bao giờ làm cô tổn thương, thậm chí còn cho cô rất nhiều ký ức đẹp.

Vậy cớ gì chính cô lại cứ bám lấy những chuyện cũ không chịu buông tay?

Đúng vậy, bây giờ ai cũng là bệnh nhân tâm thần, có chuyện gì không thể buông tay chứ? Sao lại không thử làm bạn tốt của nhau?

Diêu Linh tự trấn an bản thân, sau đó yên lặng kéo chăn của Phó Hằng lên, che mặt anh lại.

Ngứa tay ghê!

Bỏ đi, cô sợ anh không thở được, lại kéo chăn xuống thấp một chút để lộ mũi ra.

Diêu Linh nhìn anh đang nhíu mày, dường như gặp phải ác mộng.

Sau đó liền thấy anh mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn còn chưa tỉnh, sau đó ôm chầm lấy cô, “Đừng giận, đừng giận mà, bệnh của anh sẽ khỏi nhanh thôi, anh sẽ không làm em tổn thương, đừng rời xa anh…..”

Diêu Linh: “!!” Đao của trẫm đâu? Cây đao bốn mươi mét đâu rồi? Thật điên không chịu được!