Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 19: Cảnh tượng thật đẹp


Lúc này, Phó Hằng nói, “Em nhìn đi, tay này cũng có này.”

Sau khi vén tay áo lên, cánh tay kia cũng có dòng chữ, “Nếu rất phấn khích nói lảm nhảm là đang lên cơn, phải mau chóng uống thuốc.”

Phó Hằng nhìn dòng chữ, vẻ mặt suy sụp hẳn, hoảng loạn nói, “Bây giờ anh đang….. anh đang nói lảm nhảm, anh có rất nhiều chuyện muốn nói, anh lại lên cơn rồi….”

“Đúng thế, đột nhiên anh nói nhiều như vậy chắc chắn là đang lên cơn, Linh Linh không thích nam sinh nói nhiều…… nói nhiều trông sẽ không lạnh lùng nữa…..”

Nói xong anh liền buông tay Diêu Linh ra, chạy tới gối đầu, tìm thuốc rồi ngoan ngoãn uống ngay.

Diêu Linh thấy cảnh này thì lòng đau nhói như bị kim châm, cô thà lúc gặp lại nhau anh đang trái ôm phải ấp, có người yêu mới, hay biến thành một lão già bụng phệ cũng không muốn thấy anh khó chịu như thế.

Sau khi uống thuốc, Phó Hằng lại ôm lấy cô, nhét cả người cô vào chăn.

Trên người Phó Hằng có mùi hương rất thoải mái, cơ thể anh lại ấm áp. Diêu Linh vùi đầu vào ngực anh, lòng bùi ngùi đến lạ.

“Linh Linh, Linh Linh à….. Hình như anh lại lên cơn rồi……. làm sao bây giờ? Anh lại lên cơn rồi…..”

“Đừng sợ, đừng sợ, em cũng bị bệnh, chúng ta có thể từ từ chữa bệnh cùng nhau.” Diêu Linh đáp lại, cầm lòng không đặng mà òa lên nức nở.

Cô không hề biết chuyện này.

Cô từng tưởng tượng, sau khi anh ra đi, ở đất nước xa lạ kia anh giàu có, đẹp trai, được hàng tá người đẹp tóc vàng mắt xanh vây quanh, chắc chắn sống không tồi.

Cô chưa từng nghĩ đến ở nơi cô không thấy, anh lại lo lắng như thế, yếu đuối như thế.

Mà sự âu lo và yếu đuối của anh lại vì cô mà ra.

Diêu Linh ôm chặt lấy anh, lòng có ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng mở miệng nổi.

“Linh Linh à, bác sĩ nói bệnh của anh cả đời cũng không chữa khỏi được, chỉ có thể trị nhất thời….”

Diêu Linh cũng có chút hiểu biết về bệnh tâm thần, cô biết chứng hưng cảm thế nào.

“Em biết.” Diêu Linh xoa đầu anh, “Đừng sợ, có em ở đây.”

Có lẽ do mới uống thuốc, Phó Hằng mới đó đã say giấc.

Diêu Linh nhìn anh, trằn trọc không thôi.

Phó Hằng đẹp theo kiểu mạnh mẽ đầy nam tính, trông đầy vẻ xâm lược, hơn nữa anh lại cao hơn nam sinh cùng tuổi nhiều. Trong một đám con trai còn chưa phát dục, anh như hạc giữa bầy gà. Lúc học Trung học, con gái rất thích kiểu con trai như vậy, cô cũng không ngoại lệ.

Diêu Linh vuốt ve mặt anh, nghẹn ngào khôn nguôi, anh bắt đầu bị bệnh từ bao giờ?

Rõ ràng khi ấy hai người ở bên nhau lâu như vậy mà cô chẳng biết gì về nỗi khổ của anh.

Diêu Linh tựa sát vào ngực anh, mặc kệ đồ ngủ vướng víu, yên lặng nghe tiếng tim anh đập.

Cô từng nghĩ rằng, cô chưa bao giờ bước được vào thế giới của Phó Hằng, giữa hai người luôn có một bức tường ngăn cách. Cô từng cho rằng anh chưa bao giờ thích cô.

Giờ cô mới hiểu được bức tường giữa hai người vốn không tồn tại.

Diêu Linh nghe nhịp tim anh, từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Phó Hằng tỉnh lại liền phát hiện trong ngực mình có thêm một người.

Anh nhìn Diêu Linh, hơi thở cô nhè nhẹ xuyên qua áo ngủ chạm đến da thịt anh……

Phó Hằng nghĩ đến cảnh tượng hôm qua……

Mặt anh tái đi, sao lại như vậy? Anh đã nói hết mọi chuyện?

Phó Hằng nhớ lại phản ứng của Diêu Linh, cô rất phối hợp với anh, không những ôm anh mà còn nói chuyện với anh.

Phó Hằng nhéo tay mình một cái, lúc ấy cô…….. chỉ hùa theo diễn kịch với anh như với mấy bệnh nhân tâm thần khác, hay cô đã…… nhận ra anh?

Phó Hằng gạt phắt khả năng thứ hai đi, từ nhỏ đến lớn anh đã bao giờ gặp may thế đâu.

Hơn nữa, anh biết Diêu Linh thật sự bị bệnh, chắc chắn Diêu Linh chỉ xem anh như mấy bệnh nhân khác mà thôi.

Phó Hằng vuốt tóc cô, tốt quá, anh chưa làm tổn thương cô.

Khi Diêu Linh tỉnh lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tỉnh táo của Phó Hằng.

Diêu Linh ngây người ra, cảm thấy thứ gì đó cấn phía dưới.

Diêu Linh không ngốc, lập tức phản ứng, cả người nóng lên, mặt đỏ như gấc, không dám nhìn người kia.

Cô nhảy xuống giường, “Chuyện này…… chuyện này…….”

Diêu Linh lắp bắp nói, “Tôi…. Tôi đi rửa mặt đây.”

Cô chợt nhận ra Phó Hằng giờ đã trưởng thành, thật sự trưởng thành rồi.

Khi bọn cô yêu nhau, hành động thân mật nhất chỉ là hôn môi, cho nên những chuyện như vậy thật lạ lẫm, nhưng…… chuyện này như sét đánh ngang tai vậy, tuy có nhiều chuyện cô chưa trải qua bao giờ nhưng không phải không biết.

Phó Hằng đợi Diêu Linh đi khuất mới dám hít thở bình thường.

Lúc Diêu Linh quay lại, bên ngoài cô làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng lại rối như tơ, phải làm sao đây? Có nên nói cho Phó Hằng biết là cô không bị bệnh không?

Không được, nếu anh biết cô không bị bệnh nhỡ anh bỏ đi thì sao?

Diêu Linh nhớ lại chuyện hôm qua, cô dám khẳng định Phó Hằng vô cùng quan tâm cô.

Chưa kể việc lúc Phó Hằng không phát bệnh cho rằng mình là đại thụ, rốt cuộc là cố đóng kịch với cô hay anh quả thật nghĩ như thế?

Cô chợt thấy Phó Hằng ngồi dậy, lặng im không nói câu nào, từng cử chỉ đều tràn ngập vẻ lạnh lùng cấm dục.

Diêu Linh: “……” Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, nói gì đi chứ, không khí giờ muốn đông cứng luôn rồi! Cô loay hoay cố nghĩ cách.

Mà Phó Hằng giờ cũng thiểu não không kém, anh biết Linh Linh của anh đang nhìn anh, nhưng vấn đề là…. Có phải giờ cô đã khai trừ anh khỏi Yêu giới không? Coi anh như một người điên?

Anh có nên nói gì đó không? Nói gì để cứu vãn hình tượng đây?

Tình huống này thật xấu hổ ghê.

Lúc này, chuông cửa chợt vang lên.

Trợ lý Dư Ôn mặt tươi như hoa đẩy xe đồ ăn sáng vào, “Thưa quý cô Hoa Ăn Thịt Người và ngài Đại Thụ, đến giờ ăn sáng rồi. Đêm qua hai người ngủ ngon chứ?”

Trợ lý Dư Ôn: “……” Sao hôm nay hai người này trông khang khác thế nào ấy. Chẳng lẽ ông chủ bị bại lộ thân phận người yêu cũ rồi?

Dù sao thì anh cũng dám chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.