Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 21: Đại Thụ ra sức đóng kịch


Dù sao cũng là lá cây làm chứ không phải cô, nên Diêu Linh cực kỳ bình thản nắm tay mối tình đầu.

Diêu Linh nói xong thì quay đầu nhìn người đứng cạnh, sườn mặt anh vẫn đẹp như xưa, lại còn rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức như biến thành cái cây thật luôn, trừ bàn tay trái đang nắm lấy tay cô.

Diêu Linh: “…..”

Lúc này mấy người khác cũng lục tục đăng ký tiết mục.

Vì viện trưởng tỏ ý nếu tiết mục nào đạt giải Nhất sẽ được thưởng năm nghìn tệ nên những bệnh nhân không phát bệnh, đương nhiên muốn giành lấy khoản tiền này cho người nhà của mình.

Dù họ đã bị bỏ rơi nhưng vẫn quan tâm đến người nhà, vì ngoại trừ điều đó họ chẳng còn biết bám víu gì để sống tiếp. Suy cho cùng ai mà chẳng cần hy vọng để sống chứ.

Diêu Linh nghe ông ta nói thế thì muốn biến thành bông hoa ăn thịt người thật luôn, sao ông không nói sớm chứ? Nếu nói sớm thì cô chắc chắn sẽ vứt bỏ tâm hồn thuần khiết không tì vết để ca hát khiêu vũ, làm gì cũng không ngại.

Giờ thì….. phải diễn cảnh hô hấp.

Diêu Linh nghĩ, lúc đó hai người họ mang hai cái ghế lên sân khấu chẳng làm gì chỉ ngồi đó, phía dưới là một đám bệnh nhân tâm thần.

Nếu muốn được giải Nhất e rằng quá khó.

Bỏ đi, dù sao bây giờ lương cô cũng cao, không nên để tâm đến năm nghìn tệ làm gì, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào!

Phó Hằng nhận ra cảm xúc của cô thay đổi, nghĩ ngợi một lát liền hiểu ra.

Khi xưa hai người bên nhau, Linh Linh đã bắt đầu kiếm tiền.

Sắc mặt Phó Hằng thay đổi, lúc anh ra đi có để lại một khoản tiền cho cô……

Nhưng sau này mới biết số tiền ấy đã bị cô quyên góp hết.

Lúc ấy chắc chắn cô rất hận anh nên ngay cả tiền của anh cũng không cần.

Phó Hằng nắm chặt lấy bàn tay trong tay mình, thầm thấy bản thân thật bỉ ổi, thừa dịp cô bị bệnh mà giậu đổ bìm leo.

Đợi sau khi cô khỏi bệnh chắc chắn sẽ hận những gì anh đã làm.

Theo lý trí thì anh nên duy trì khoảng cách mà giúp cô chữa bệnh, đợi cô khỏi bệnh sẽ lặng lẽ ra đi.

Tựa như trước kia, thỉnh thoảng quay về lén nhìn cô một lần để biết cô vẫn ổn, dù là gặp thoáng qua hay ngồi gần bàn cô lúc ăn cơm đã đủ lắm rồi.

Nhưng có rất nhiều chuyện con người không thể khống chế được.

Lúc trở về, hai người nắm tay nhau đi.

Diêu Linh đột nhiên nói, “Này, hình như rễ chúng ta lại vướng vào nhau rồi.”

Vì thế, Phó Hằng lại chơi trò hai người ba chân với cô, chân trái của Phó Hằng tựa vào chân phải của cô, sau đó cùng nhau đi.

Dưới ánh trăng, Diêu Linh vừa đi vừa hát, “Đi nào đi nào đi nào, tay nắm lấy tay, chúng ta cùng nhau ra ngoài thành chơi ~ Lại đây, hát cùng nhau nào ~”

Trợ lý Dư Ôn đi theo sau, thế mà lại nghe được ông chủ cũng hát theo, “Đi nào đi nào đi nào…..”

Làm sao bây giờ? Sao thế giới càng ngày càng mông lung vậy?

Bên kia, Diêu Linh xán lại, ôm lấy hông Phó Hằng, “Đại Thụ à, anh hát hay quá!”

Trợ lý: “……..” Quý cô Hoa Ăn Thịt Người à, lúc cô nói câu này có vẻ như ông chủ muốn đem tài sản chia hết cho cô luôn đó.

Diêu Linh tiếp tục nói, “Trước kia tôi có một bạn trai là con người cũng hát hay như anh vậy.”

Diêu Linh cảm nhận cơ thể anh cứng đờ ra dưới vòng tay cô.

Giờ thì Diêu Linh đại thể xác định được Phó Hằng thường ngày đúng là giả bộ làm đại thụ, anh đâu có bị đa nhân cách gì chứ, rõ ràng chỉ mắc chứng hưng cảm thôi. Thường ngày đều là giả vờ.

Thế mới nói sao có thể trùng hợp đến thế chứ, cô là hoa thì anh là cây ngay được.

“Anh ấy không chỉ hát hay mà còn đẹp trai, học giỏi nữa.” Diêu Linh nói, “Đó là con người đáng yêu nhất mà tôi biết.”

Diêu Linh cảm thấy đối phương chắc chắn biết mình đang nhắc đến ai, dù sao thì cô chỉ có mỗi một bạn trai chứ mấy.

Thật ra sau khi cô gầy đi có rất nhiều người muốn theo đuổi cô, nhưng cô chẳng thấy hứng thú với ai. Một phần vì sau chuyện của Phó Hằng cảm xúc của cô đã trơ lỳ, phần còn lại là do lúc cô mập thì chẳng ai thèm để mắt đến, nhưng vừa gầy đi đã có người theo đuổi, mấy người đó chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, nghĩ đến chuyện đó thì thấy chẳng thú vị gì nữa.

Đáng tiếc Phó Hằng không nhận ra Diêu Linh đang cho anh bậc thang để leo xuống, anh lén lấy thuốc ra, sau đó làm bộ ho khan để uống thuốc, dù không ai nhắc thì anh cũng biết mình sắp phát bệnh rồi.

Phó Hằng cảm thấy người bạn trai mà Diêu Linh nhắc đến chắc chắn là tên khốn kiếp khiến đầu óc cô không bình thường như bây giờ.

Anh chỉ là khách qua đường trong những năm tháng Trung học của cô mà thôi, hơn nữa còn là một khách qua đường khiến người ta chán ghét. Sau khi cô vào Đại học, cô đã trải qua quãng đời sinh viên tuyệt vời, sau đó đi làm cũng rất vui vẻ.

Sáng hôm sau, khi họ vừa ăn sáng xong thì có y tá đến báo, “Thím cô đến thăm cô.”

Diêu Linh hơi ngạc nhiên, gật đầu, sau đó theo y tá đi ra ngoài.

Phó Hằng đột nhiên nói, “Đau quá!”

Quay đầu lại, Diêu Linh thấy anh đang nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ đau đớn.

Diêu Linh chạy đến bên anh, lo lắng hỏi, “Sao vậy? Đau ở đâu?”

“Rễ cây đau…….. Hình như rễ chúng ta lại quấn vào nhau rồi…..” Phó Hằng nghiêm túc nói.

Diêu Linh: “……” Cái đồ cún con này, anh thay đổi rồi.

Dám lấy gậy ông đập lưng ông đối phó với cô.

“Vậy đi cùng nhau đi.” Dư Ôn đứng cạnh nhớ rõ mình nhận lương của ai, nhanh nhảu nói. Anh thẳng thắn nói ra mục đích khiến ông chủ phải liều mạng đóng kịch như thế.

Diêu Linh gật đầu, “Giờ đành phải vậy thôi.” Người đàn ông này biểu diễn hết mình như vậy, ngoài cưng chiều ra thì cô cũng hết cách.

Phó Hằng thở phào, anh lúc nào cũng ghét mấy người bên nhà thím Linh Linh. Trước kia Linh Linh đã yếu đuối sẵn rồi, giờ lại còn bị bệnh nữa, nếu bị bắt nạt thì biết làm sao?

Vì thế hai người từ từ đi ra.

Diêu Linh cũng không ghét bỏ gì thím cô. Sau khi cha cô qua đời, chú Hai liền nhận nuôi cô. Thím Hai lúc ấy tuy tâm tình không tốt, hay chửi mắng cô nhưng ngẫm lại thì cũng có thể lý giải được. Nhà chú Hai không hề khá giả, cha cô lại không để lại tài sản gì, cho dù có thì cũng bị mẹ cô mang đi hết. Với thím Hai mà nói thì đột nhiên trong nhà có thêm một miệng ăn cũng là cả vấn đề.

Lại nói, tuy thím Hai có la mắng cô nhưng chỉ là mắng cho có, từ Tiểu học đến Trung học chưa bao giờ trễ nải chuyện đóng học phí cho cô bao giờ.

Lúc cô học Đại học, mẹ cô có đến tìm, mua đồ ăn ngon quần áo đẹp, cười hiền hòa nói chuyện dễ nghe, nhưng khi ấy cô chỉ thấy bà ta thật nực cười.

So với mẹ ruột kiểu đó thì thím Hai quả thật tốt hơn nhiều.