Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 22: Công chúa hoa ăn thịt người


Thật ra ngày xưa Phó Hằng đã từng gặp thím Hai của Diêu Linh khi hai người bị ai đó giấu tên tố cáo tội yêu sớm.

Vì thế, hai người bị mời phụ huynh đến.

Lúc ấy trời rất lạnh, thầy chủ nhiệm không biết cha anh là ai nên hai người đều phải đứng ngoài cửa. Linh Linh nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói với anh, “Sau này chắc em không học tiếp đâu, dù sao kết quả học tập của em cũng không tốt, em sẽ đi làm thuê, anh phải cố gắng học tập đó, đợi anh tốt nghiệp Đại học chúng ta sẽ kết hôn.”

Khi ấy anh đã xuất hiện dấu hiệu bệnh nên cha anh mong anh có nhiều bạn bè, bạn gái cũng không sao song anh không nói cho cô biết nhà trường sẽ không làm gì họ.

Kết quả là thím Hai tới trước. Bà vào văn phòng thầy chủ nhiệm, sau khi đi ra thì không những mắng hai người một trận mà còn cầm chổi đánh Linh Linh.

Cho nên anh không muốn Diêu Linh đang bị bệnh như thế này mà phải gặp thím ấy, sợ Diêu Linh bị tổn thương.

Diêu Linh dẫn Phó Hằng ra liền thấy thím đang đứng bên ngoài, người gầy đi không ít, dáo dác nhìn xung quanh.

Không hiểu sao Diêu Linh thấy hơi chua xót. Cô nhớ hồi nhỏ khi thím Hai đưa cô đến trường đăng ký học. Lúc ấy trong mắt cô thím rất cao lớn, giọng nói sang sảng, mà thím Hai bây giờ đã già đi rất nhiều, cô trưởng thành còn thím liền nhỏ đi.

Bỗng dưng cô cảm giác như vừa đi hết một vòng luân hồi, trước kia cô, Phó Hằng và thím Hai cũng gặp nhau như thế này.

Lúc ấy cô bị người ta tố cáo chuyện yêu sớm, bị mời phụ huynh. Cô rất lo thím Hai sẽ không đến, nhưng không ngờ thím lại đến. Nhà thím Hai khi ấy mới mở cửa hàng, lúc tới nơi vẫn còn mặc nguyên tạp dề.

Thầy chủ nhiệm ở trong văn phòng nói gì đó với bà, sau khi thím Hai ra thì nói với cô, Con nhóc chết tiệt này hôm này nếu mày đi đuổi học, về nhà tao sẽ ném mày vào nồi nước sôi, mày qua đây cho tao, tao không đánh chết mày thì thôi! Vừa nói vừa cầm cây chổi gần đó đánh cô.

Lúc ấy trong bụng cô chỉ nghĩ, thím Hai lần nào cũng la mắng cô nhưng bà vẫn luôn mong cô học hành tới nơi tới chốn, dù năm nào đến lúc phải đóng học phí bà ấy lại mắng cô.

Sau khi cô lớn mới hiểu ra, thím Hai không phải người ác nghiệt gì, chẳng qua không được học hành nhiều. Đơn giản là cô phạm lỗi, trường học muốn đuổi học cô nên thím ấy mới đánh cô, mong trường học thấy vậy mà tha cho cô.

Giống như con cái trong nhà phạm lỗi, đắc tội người khác thì người lớn sẽ đánh trước để đối phương thấy vậy mà nương tay.

Rốt cuộc người đã bị đánh, đã bị dạy dỗ rồi.

Thím Hai nhìn Diêu Linh, thở dài một hơi, lấy đồ trong túi ra, “Linh Linh này, thím chẳng biết mang gì theo, con cầm lấy cái này, để dành mà ăn.”

Diêu Linh nhìn bên trong là khoai lang sấy, còn có cả thịt khô, là thịt thím Hai tự làm.

Diêu Linh nhận lấy, sau đó nói, “Thím đừng buồn, con ở đây ngày nào cũng được quang hợp.” Qua giai đoạn này cô sẽ ra ngoài tìm bà sau.

Thím Hai thở dài, nhưng không nói gì chỉ nhìn Phó Hằng cao lớn đứng cạnh cô, bà cảm thấy người đàn ông này trông có vẻ quen mắt, nhưng không nhớ ra gặp ở đâu, vì Phó Hằng cũng mặc đồ bệnh nhân.

Đến lúc về thím Hai vẫn im lặng. Bà ấy ngoại trừ lúc mắng mỏ người khác thì đều chẳng biết nói gì, mà bây giờ bà lại không có tâm tư để mắng ai.

Lúc thím Hai đi, Diêu Linh ôm đồ ăn thím cho về phòng.

Trong lòng cô thấy rất ấm áp, cô hình như không thê thảm như người ta nghĩ.

Thím Hai không có quan hệ huyết thống gì với cô, nhưng bà vẫn nuôi cô lớn, ít nhất là đi theo thím Hai, dù cuộc sống hơi vất vả nhưng so với đi theo người mẹ mang đàn ông lạ về nhà ngủ qua đêm trong lúc cha bệnh nặng, lúc cha qua đời thì gói ghém hết đồ đạc giá trị trong nhà bỏ đi thì quả thật tốt hơn nhiều.

Hơn nữa, mối tình đầu của cô bỏ đi là do có nỗi khổ tâm, giờ cũng đã quay về với cô.

Cô còn có một nhóm đồng nghiệp chung tay làm việc vì lợi ích cộng đồng.

Diêu Linh yên lặng nắm tay Phó Hằng dẫn đi.

Phó Hằng quay đầu, sau đó ôm lấy cô.

Diêu Linh: “………” Hình như đối phương đang hiểu lầm gì đó.

Sau đó Phó Hằng thì thầm bên tai cô, “Hoa Ăn Thịt Người à, vừa rồi lúc gặp con người kia, tôi đã xác nhận được một chuyện, cô chính là bông hoa ăn thịt người mà tôi tìm.”

Diêu Linh nhìn anh, “Hả?” Thật ra cô không hiểu Đại Thụ nhà cô đang muốn diễn trò gì?

Giọng Phó Hằng rất nghiêm túc khiến lỗ tai Diêu Linh tê rần, “Thật ra cô là công chúa của vương quốc thực vật, mười mấy năm trước bị loài người gian ác bắt cóc. Quốc vương phái tôi đi tìm mấy năm, vừa rồi tôi đã xác định được bông hoa ăn thịt người tôi muốn tìm là cô.”

Diêu Linh há hốc miệng, bị tài ăn nói của Phó Hằng làm á khẩu, trước kia sao cô không biết người này có tài chém gió thành bão như vậy chứ.

Phó Hằng thật sự muốn mang cô đi, đến nhà anh dưỡng bệnh cũng được mà chuyển sang viện điều dưỡng khác cũng được. Chỗ này điều kiện quá kém, quan trọng hơn là đổi chỗ khác thì thím Hai sẽ không tìm được, Diêu Linh sẽ có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Không cần phải đau khổ vì chuyện quá khứ nữa.

Diêu Linh xoa đầu anh, nói nhỏ, “Đại Thụ à, anh nhầm rồi, tôi không phải là vị công chúa Hoa Ăn Thịt Người mà anh muốn tìm đâu.”

Diêu Linh nghiêm túc nói, “Thật ra tôi vốn là con người, đột nhiên một ngày nọ tôi bị một bông hoa ăn thịt người cắn một phát liền nhiễm vi rút hoa ăn thịt người, từ từ biến thành hoa ăn thịt người.”

Bị hoa ăn thịt người cắn một phát có thể biến thành yêu tinh hoa ăn thịt người hay không cô không chắc. Nếu ngày nào đó có một bông hoa ăn thịt người đến tìm cô tính sổ thật thì chắc cô sẽ sợ chết mất.

Phó Hằng: “…..”

Diêu Linh tiếp tục bổ sung tri thức cơ bản về hoa ăn thịt người và Yêu giới, “Loại yêu tinh hoa ăn thịt người bị cắn mà biến đổi như tôi không giống như hoa ăn thịt người nguyên bản có thể tự do di chuyển khắp nơi, cả đời tôi chỉ có thể chuyển chỗ hai lần, tôi đã dùng hết rồi.”

Lúc trước cô đã nhắc tới chuyện này, rõ ràng bị bệnh như vậy mà nói chuyện trước sau vẫn ăn nhập với nhau, thật bái phục.

Trước khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì chỗ nào cũng sẽ không đi. Cô phải mất bao công sức mới vào được đây, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

Thật ra việc Phó Hằng đến có phần quấy rối kế hoạch của đám người kia, nhưng Diêu Linh cảm thấy họ chắc chắn sẽ hành động.

Nếu có muốn xóa bỏ nghi ngờ của bọn họ với Phó Hằng thì chỉ cần to tiếng cãi cọ với anh, kiếm cớ tách ra là xong.

Nhưng Diêu Linh không làm thê được, hễ nghĩ đến làm như vậy sẽ kích thích anh lên cơn đi tới đi lui trong phòng, bộ dạng lo âu bất an là cô lại chẳng đành lòng.

Cô sẽ nghĩ biện pháp khác chứ không làm thế, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô muốn làm tổn thương Phó Hằng.