Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 24: Trong ngoài bất nhất


Diêu Linh liên lạc vài lần với tổ chức, xác định gần đây không có động tĩnh gì, cô chỉ cần tiếp tục ẩn nấp là được.

Diêu Linh không có ý kiến gì với chuyện này, vốn dĩ cô không phải người nôn nóng, năm đó lúc theo đuổi Phó Hằng cô phải dùng đến tận một năm cơ mà.

Bây giờ nằm vùng mới có ba tháng làm sao sánh bằng, không vội không vội.

Mà trung tâm quản lý này càng ngày càng có không khí lễ hội, thậm chí còn treo đèn lồng đỏ rực cùng tấm băng rôn lớn, “Nhiệt liệt chào mừng Hội diễn văn nghệ lần thứ nhất của trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần Cẩm Tượng.”

Diêu Linh: “…..” Thấy giống lễ Quốc tế Thiếu nhi hồi cô học Tiểu học ghê.

Diêu Linh nắm tay bạn nhỏ Phó Hằng bên cạnh, sau đó cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, xem nhân viên bài trí khắp trung tâm.

Ngô Nguyên, chính là người đàn ông có bạn gái cũ bỏ theo kẻ có tiền, hai ngày nay không hề phát bệnh, trông có vẻ giống người bình thường hơn trước. Anh ta đang luyện tập lộn nhào, thật ra ai mà không nhăm nhe khoản tiền năm nghìn tệ kia chứ.

Diêu Linh không kiềm được tròn mắt mà nhìn, dù sao thì…. Cô rất ít khi thấy người trưởng thành lộn nhào như vậy.

Mới xem được một tí thì đột nhiên cô thấy trước mắt tối sầm, cảm nhận được bàn tay to lớn hơi lành lạnh của Phó Hằng.

Diêu Linh: “……..” Cô tiêu rồi, sao lại cảm thấy động tác này của đối phương rất đáng yêu chứ? Thật sự tiêu rồi! Đáng lẽ giờ cô phải nói rằng ai cũng có tự do xem biểu diễn chứ?”

Đúng lúc này cô lại nghe thấy Phó Hằng nghiêm túc nói, “Ánh nắng bên này thích hợp để quang hợp hơn……”

Làm như là anh chỉ vô tình duỗi lá cây qua đây, không cẩn thận chắn mất tầm nhìn của Diêu Linh chứ anh vốn không hay biết gì, anh chỉ là vô cùng “không cẩn thận” thôi mà.

Diêu Linh cũng hết cách, lay lay bàn tay anh, sau đó nắm lấy trong tay mình, “Ôi! Lá cây của anh to ghê!”

Tay Phó Hằng hơi lạnh, khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều vết sẹo, hết vết này đến vết khác.

Diêu Linh kiềm nén cảm xúc, lắc lư tay mình, để hai bàn tay lồng vào nhau, sau đó cười nói, “Tôi phát hiện lá cây của tôi nhỏ hơn lá cây của anh nhiều ghê.”

Phó Hằng bèn sát lại chỗ cô, tay Diêu Linh hơi đầy đặn, trước kia trông mập mạp hơn. Sau khi gầy đi tay vẫn không bị khẳng khiu, vẫn mềm mại như cũ. Lúc nắm lấy bàn tay ấy, Phó Hằng cảm thấy thật an ổn.

Anh đáp lại câu hỏi của Diêu Linh, “Chắc vì tôi là một cây chuối tây.”

Lúc học Trung học, bên ngoài lớp học của hai người có một cây chuối tây lá rất lớn.

Trong chốc lát không nghĩ ra cây đại thụ nào có lá lớn, với lại chuyện cây chuối cây không phải đại thụ, anh cảm thấy Linh Linh chắc chắn không biết.

Diêu Linh nghe anh bảo anh là cây chuối tây thì hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ nói, “Vậy chúng ta là đồng loại rồi, chúng ta đều là cây thân cỏ, không phải cây thân gỗ, tôi vui quá!”

Phó Hằng làm bộ vui sướng như thể lần đầu nghe chuyện đó, “Thật sao?”

Dư Ôn: “…….” Ông chủ có phải đang lên cơn không? Đường đường là một chuyên gia thực vật học mà không phân biệt được cây thân cỏ với cây thân gỗ sao? Nhưng là một nhân viên tốt thì phải biết điều mà giả ngu lúc ông chủ giả ngu.

Diêu Linh càng nghĩ càng vui vẻ, “À mà lúc tôi còn là con người có thấy một cây chuối tây đấy.”

Diêu Linh đúng là nhớ rõ cây chuối tây ấy.

Lớp bọn cô ở tầng hai, cây chuối tây kia cao xấp xỉ tầng ba, lúc kết trái thì buồng chuối vươn gần chỗ lớp bọn cô nhưng cách hơi xa. Khi ấy Diêu Linh rất muốn ăn chuối tây, nhìn thấy mà thèm muốn chết.

Cô lại ngồi gần cửa sổ, thấy chuối chín dần mỗi ngày. Tuy bạn cùng lớp nói chuối kia thật nhỏ, chắc chắn không ăn được nhưng Diêu Linh vẫn cứ muốn ăn.

Cô cân nhắc một chút, sau đó lúc trực nhật thì cố ý nán lại về cuối cùng.

Sau đó đợi đến khi phòng học không có ai, cô đóng cửa lại, cầm cây gậy gỗ đứng cạnh cửa sổ, nhoài người ra chọc chuối.

Khổ nỗi lại buồng chuối kia cứ nằm chết dí ở đó.

Cô mệt muốn chết, mất cả hứng ăn chuối, đành bỏ cuộc đi về, tha mạng cho quả chuối quật cường kia vậy.

Ngay lúc đó cửa lớp học đột nhiên bị mở ra.

Cô vốn đang ngẩng đầu nhìn chuối hơi choáng đầu, giờ bị dọa nên té luôn ra ngoài cửa sổ.

Sau một phen trời đất quay cuồng thì cô rơi xuống mặt cỏ, nuốt luôn một nhúm cỏ……

Diêu Linh nhanh chóng bò dậy, chạy trối chết, quá mất mặt!

Cho nên cô cũng không biết người đột nhiên mở cửa đi vào là ai, chỉ cầu trời bạn kia không thấy rõ mặt cô, bằng không ngày mai mình sẽ bị mang tiếng là tham ăn chuối đến mức ngã từ tầng hai xuống……

Ngày hôm sau, cô nơm nớp lo sợ đi học, đến lớp mới phát hiện không có tin đồn gì……..

Sau đó, cô ngồi xuống chỗ ngồi, thò tay vào trong hộc bàn lấy đồ liền phát hiện bên trong có gì đó.

Diêu Linh sờ sờ…….. Ơ, hình dáng này không phải là nải chuối mình nhìn hàng ngày sao? Không chỉ có thế, còn có tới hai nải.

Diêu Linh ngó qua cửa sổ, không thấy mấy trái chuối ngoài đó đâu nữa.

Diêu Linh đỏ bừng cả mặt, không rõ ai làm chuyện này. Nhưng cô có thể xác định đối phương chắc chắn thấy rõ mặt cô và dáng vẻ cô bỏ chạy trối chết, ôi mất mặt quá đi!

Hôm đó cô lén đem chuối về nhà, mở ra mới biết có một nải màu vàng nhạt, nải kia vàng đậm, một nải thì còn chát, nải kia thì ngọt…… Cô biết nải ngọt là chuối mua.

Bây giờ nhớ lại cảm thấy đó chính là hương vị thanh xuân.

Vậy nên sau khi trưởng thành, lúc Diêu Linh có tiền mua chuối tây hay chuối tiêu đều bất chợt nhớ tới chuyện này.

Bây giờ nghe Phó Hằng nói anh là cây chuối tây khiến Diêu Linh nhớ tới chuyện dở khóc dở cười ngày xưa.

Lúc ấy đang tuổi dậy thì chỉ cảm thấy mất mặt, nhưng giờ lại cảm thấy mình thật may mắn, từ tầng hai ngã xuống mà không hề hấn gì, may là ngã xuống cỏ, đầu cũng không chạm đất. Nhưng thật đáng tiếc, đến tận khi tốt nghiệp cô cũng không biết bạn học tốt bụng kia là ai.

Diêu Linh đang đắm chìm trong hồi ức của chính mình thì Phó Hằng ngồi cạnh xoa đầu cô, nghiêm trang nói, “Sau này kết trái sẽ cho cô hết.” Anh nhớ lại lần đầu gặp mặt nên mới nói vậy.

Diêu Linh nghe câu này thì đột nhiên nghĩ, không phải cô tự mình đa tình nhưng người này chuyên gia trong ngoài bất nhất, bạn học tốt bụng kia không phải là Phó Hằng chứ? Nếu không sao anh lại nói câu đó? Thật là vi diệu quá đi mà.

Ngay lúc này, Ngô Nguyên nhào lộn thì bị té, đi qua đây.