Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 26: Không thể ăn thịt người


Chuyện nhảy từ tầng hai xuống tầng một với Diêu Linh mà nói thì chẳng xi nhê gì.

Sau khi xuống dưới, nhờ bóng tối che chắn, cô rón rén đi về phía trước. Nếu muốn xem xét chuyện bên phía viện trưởng thì đương nhiên phải vòng ra phía sau văn phòng ông ta để nghe lén.

Nhưng ai ngờ cô vừa đi được mấy bước đã bị ánh đèn rọi vô mặt, “Ai đó?”

Chuyện đột nhiên xảy ra khiến Diêu Linh thầm hoảng sợ, nhưng vẫn không đứng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Đối phương vừa rồi rọi đèn vào cô chắc chắn đã thấy mặt cô, nếu bây giờ cô chạy đi thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa rõ ràng bên kia không chỉ có một người, cô phải nghĩ cách khác mới được.

Diêu Linh từ từ đi đến chỗ bọn họ.

Đám người viện trưởng cũng tiến về phía này, sau đó liền thấy Diêu Linh đang mơ mơ màng màng.

Cô xõa tóc ra, mặc đồ bệnh nhân, đang cười rất quái gở.

Viện trưởng dịu dàng hỏi, “Diêu Linh à, sao cô lại ra đây? Cô đi một mình sao?” Rõ ràng là nghi ngờ Phó Hằng cũng đi cùng.

Diêu Linh không bao giờ làm việc nhóm, vì…… đồng đội rất không đáng tin, chỉ tổ vướng chân.

Cô im lặng nhìn mấy người đó, trừ viện trưởng và mấy y tá cô biết thì còn có hai tên đàn ông lạ mặt nữa, cô linh cảm hai người này chắc chắn có vấn đề.

Hai tên kia vốn hơi hoảng sợ nhưng vừa thấy Diêu Linh xinh đẹp như thế thì thoắt cái đã đổi thái độ ngay.

“Đây cũng là bệnh nhân tâm thần sao? Đẹp cỡ này?” Một tên xoa xoa tay, cười đáng khinh.

Mấy y tá kia không cảm thấy Diêu Linh đẹp, lúc cô mới đến bọn họ có kinh ngạc về nhan sắc của cô, nhưng rất nhanh không ai dám động đến cô, vì cô đã diệt sạch ý đồ muốn hôn cô của một tên y tá bằng cách nhổ sạch răng hắn ta…… không những thế còn bắt hắn ta nuốt sạch……

Chuyện này khiến bọn họ rất tức giận. Nếu đã không có cách nào lại gần cô thì họ đành đánh thuốc trong cơm của cô, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn tung tăng nhảy nhót, không hề hấn gì, tựa như hoàn toàn miễn dịch với thuốc.

Có người vẫn không tin, thừa dịp cô ngủ mà lén vào phòng, kết quả là không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà lúc tên kia đi ra thì hai cánh tay và hàm đều bị trật khớp……

Viện trưởng giờ mới nhớ ra cô nói cô là hoa ăn thịt người, dù thế nào cũng phải cảnh báo mấy tên kia không được xằng bậy.

Vậy nên mấy câu tên kia hỏi cũng không có ai dám đáp lời. Ngược lại Diêu Linh nhìn về phía họ, ánh mắt mơ màng đi tới.

Đêm hôm thế này mà trông thấy cô như vậy khiến viện trưởng và mấy y tá khác muốn nổi hết da gà.

Bất giác lui về sau một bước.

Trừ hai tên kia vẫn đứng vặn vẹo tay, “Bệnh nhân đẹp như thế mà nhốt ở đây thì thật lãng phí.”

Sau đó hắn vươn tay tới, liền nghe thấy tiếng “Răng rắc” vang lên, cánh tay liền rũ xuống hai bên người.

“Thịt người….. thơm quá.” Cô nhắm hờ mắt, sau đó nói một cách say mê. Lời này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đồng nghiệp bên kia lập tức tỉnh ngủ, “Chị Linh?”

Diêu Linh giống như đã lâm vào mộng mị, không nghe thấy gì nữa, nhanh nhẹn bắt được một cái tay nhào đến, sau đó lại một tiếng “răng rắc” vang lên.

“Chị Linh….. chị đừng có giết người nha! Kiềm chế chút đi!”

Người đang trốn sau cái cây giờ muốn điên luôn, anh cắn cánh tay mình, mẹ nó, không phải mơ, đây không phải mơ.

Mối tình đầu của ông chủ không phải là cô gái đi đường liêu xiêu muốn ngã, nói chuyện không dám lớn tiếng, mỗi ngày đều bị người ta bắt nạt rất đáng thương sao? Ngày nào ông chủ cũng lo cô ấy ở trong nước sống không tốt……….

Sao anh lại cảm thấy chuyện này có vẻ sai sai, có vẻ như cái chữ “ăn thịt người” trong tên của quý cô Hoa Ăn Thịt Người miêu tả vô cùng chính xác đó chứ.

Anh vốn là vì ở chung phòng với hai  người khác, giữa đêm họ lén lút ra ngoài nên anh mới theo ra, kết quả liền thấy bọn họ đón hai người bên ngoài vào, đúng lúc đụng phải quý cô Hoa Ăn Thịt Người.

Anh mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng chưa kịp báo tin cho ông chủ thì đã thấy quý cô Hoa Ăn Thịt Người bẻ gãy tay người ta.

Quý cô Hoa Ăn Thịt Người còn nói lảm nhảm, “Thịt người ăn rất ngon.”

Sau khi nói xong lại gấp gáp nói tiếp, “Không không không, ta không thể ăn thịt người, ta là một bông hoa ăn thịt người một lòng hướng Phật, nếu ăn thịt người thì đạo hạnh mấy ngàn năm sẽ bị hủy hoại.”

Trợ lý Dư Ôn và mấy người khác: “…..” Đúng vậy đúng vậy, cô không thể ăn thịt người đâu!

Trợ lý Dư Ôn càng nghĩ càng sợ, nếu quý cô Hoa Ăn Thịt Người ăn thịt người thật thì không phải ông chủ của anh sẽ gặp nguy hiểm sao?

Tên đàn ông đang ôm cánh tay đau đến thở không nổi, tính nổi khùng nhưng thấy Diêu Linh như vậy thì biết điều mà câm miệng.

Mấy người ở đây ai cũng bị dọa sợ rồi.

Ngay sau đó một giọng nói âm trầm vang lên, “Ta là hoa ăn thịt người, ăn thịt người là bản tính trời sinh! Là bản tính! Con người cho rằng họ là sinh vật thượng đẳng nên có thể ăn động vật, thực vật, vậy vì sao cao quý như ta lại không thể ăn thịt người chứ? Ta là yêu tinh cao cấp nhất trong chuỗi thức ăn. Hôm nay ta phải ăn thịt người, ta muốn xem ông Trời có dám làm gì ta không!” Sau đó Diêu Linh điên cuồng như bị tẩu hỏa nhập ma, nhìn về phía mấy người trước mặt với ánh mắt như nhìn thịt cá.

Đồng nghiệp: “……” Anh…. có nên báo cảnh sát không? Có phải chị Linh sống chung với mấy người điên lâu quá nên đầu óc có vấn đề luôn rồi không? Đợi đã…….. cũng có khả năng là chị Linh chỉ đang diễn kịch thôi.

Diêu Linh ngay sau đó điên cuồng nhào tới. Mấy người nhanh tay kéo cái tên đã bị trật khớp tay qua chỗ khác, họ chưa từng gặp cảnh này, chạy là thượng sách!

Nhưng mấy gã trung niên đâu phải là đối thủ của Diêu Linh, nhoáng cái đã bị Diêu Linh đẩy ngã hết.

“Tuy không được mềm nhưng vẫn nuốt được.” Diêu Linh cười lạnh, sau đó cô liền móc ra một con dao, “Phải lột da trước đã.”

Dù là ai thì cũng bị dọa chết khiếp, vì ban ngày Diêu Linh trông rất vô hại nên dù trước kia xảy ra một số chuyện thì họ cũng chẳng mấy để tâm.

“Diêu Linh! Diêu Linh, cô tỉnh táo một chút!” Viện trưởng và mấy người khác vội vàng lui về sau, nói với Diêu Linh.

Diêu Linh lắc đầu, nhíu chặt chân mày, như thể trong cơ thể cô đang có hai con người đấu đá nhau.

Một người lo lắng nói, “Không thể ăn thịt người! Ăn thịt người sẽ bị trời phạt! Ta đã tu luyện mấy ngàn năm, không thể bị hủy diệt như vậy.”

Một người khác lại lạnh lùng nói, “Trời phạt gì chứ! Dựa vào đâu mà trời dám phạt ta! Ta là một bông hoa ăn thịt người nên ăn thịt người chính là bản năng của ta! Nếu ta ăn thịt người mà bị trời phạt thì con người ăn thịt heo bò, ăn rau cỏ cũng sẽ bị trời phạt!”

Mấy người ở đây giờ ai mà quan tâm có bị trời phạt hay không, đây rõ ràng là một kẻ điên, càng đáng sợ ở chỗ không những bọn họ đánh không lại kẻ điên này mà trong tay cô ta còn đang cầm con dao kìa.

Một người trong đám vốn định gọi điện báo cảnh sát liền bị viện trưởng âm thầm ngăn cản.

Diêu Linh giờ đang ôm lấy cái cây gần đó, “Viện trưởng, bọn ông chạy mau! Tôi sắp không khống chế được nữa.”

Đám người viện trưởng nghe vậy liền vắt chân lên cổ mà chạy.

Đồng nghiệp bên kia: “…..” Tốt rồi, chị Linh thật đúng là chị Linh.

Sau khi bọn họ đi khuất, Diêu Linh đập đầu vào cây, “Không thể ăn thịt người, không thể ăn thịt người, mày là một bông hoa ăn thịt người lương thiện, mày là một bông hoa ăn thịt người theo Phật.”

Một diễn viên chân chính thì dù có người xem hay không cũng phải kết thúc màn trình diễn một cách hoàn hảo.

“Tao van xin mày, đừng ăn thịt người…….” Diêu Linh tuyệt vọng ngồi xuống, “Vì sao tôi phải biến thành một bông hoa ăn thịt người chứ, thật ra tôi cũng muốn làm người mà.” May mà lúc trước chọn làm hoa ăn thịt người, nếu cô chọn hoa hướng dương thì đêm nay sợ là vở diễn khó khăn hơn rất nhiều.

Trợ lý Dư Ôn thấy cảnh này thầm cảm thấy ông chủ thích cô ấy thật chính xác. Cô ấy là một bông hoa ăn thịt người lương thiện đến mức nào cơ chứ! Dù có bản năng ăn thịt người nhưng vẫn cố gắng khắc chế chính mình!

Đồng nghiệp bên kia cười muốn té ghế, “Chị Linh, thế giới nợ chị một giải Oscar! Sao chị lại xuất sắc dữ vậy chứ?”

Diêu Linh ngồi xổm xuống đất, xác định xung quanh không có ai mới thì thầm, “Được rồi, vào chuyện chính, tối nay bọn họ mang hai người lạ mặt vào đây.”

“Có điểm gì đặc biệt không?”

“Điểm đặc biệt chắc là cánh tay đều bị trật khớp, cái này tính là đặc biệt đi, bọn họ chắc sẽ tới bệnh viện chỉnh lại khớp tay, bọn em nhớ mau chóng hành động, điều tra xem bọn họ đi đâu chỉnh khớp.”

“Chị Linh, còn chị….”

“Đành nhẫn nhịn chứ sao, chị cũng hết cách. Đừng sợ, bọn chúng không dám báo cảnh sát đâu, dù nguy hiểm tính mạng thì chúng cũng không dám, nơi này có điều mờ ám mà. Nếu không thì chúng ta báo cảnh sát thử.” Diêu Linh khẽ nói, “Dù sao giờ chị cũng là bệnh nhân tâm thần, lúc lên cơn không khống chế được bản thân thì đâu ai làm gì được.”

Lúc Diêu Linh quay về mới nhớ ra cô quên chưa đưa tiền cho mấy bệnh nhân kia.

Diêu Linh lại thay đổi hướng đi, thành công ném Dư Ôn lại phía sau.

Anh sợ người trong lòng ông chủ xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đi tìm ông chủ để báo cáo.

Phó Hằng nghe thấy tiếng đập cửa, tỉnh lại thấy giường bên cạnh trống không thì nhanh chóng ra mở cửa.

Dư Ôn kể lại vanh vách mọi chuyện, đặc biệt là chuyện đấu tranh nội tâm gay gắt giữa bản năng và lương tâm của quý cô Hoa Ăn Thịt Người.

Phó Hằng không quan tâm chuyện này, chỉ lo lắng hỏi, “Giờ cô ấy ở đâu? Có bị thương không?”

Trợ lý Dư Ôn nói, “Mất dấu rồi……” Không phải anh cố ý nhưng quý cô Hoa Ăn Thịt Người đi quá nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu.

Phó Hằng chạy ào xuống lầu, đang định gọi điện điều động người đến đây tìm người liền thấy Diêu Linh đang bám ống nước trèo từ tầng một lên tầng hai.

Diêu Linh đang bám ống nước, tư thế vô cùng quái dị: “…….” Thật xấu hổ quá đi mất!

Phó Hằng mau chóng lại gần, “Nhảy xuống đi, tôi đỡ cô.”

Diêu Linh: “…….. Anh phải chắc chắn đỡ được tôi nha.”

Phó Hằng nhìn cô bám vào ống nước, lòng nóng như lửa đốt, sợ cô ngã xuống liền gật đầu, “Chắc chắn đỡ được cô.”

Diêu Linh mới đầu thấy mất mặt, sau đó thấy dáng vẻ lo âu suốt ruột của anh thì không đành lòng, vì thế buông tay chân ra ngã về phía anh.

Chỗ này không tính là cao, hơn nữa vóc người Phó Hằng lại cao ráo, Diêu Linh lại nhỏ nhắn nên được ôm rất vững vàng.

Cô ngẩng đầu khỏi ngực anh, bắt gặp ánh mắt anh.

Phó Hằng thấy cô cười như hoa để lộ má lúm đồng tiền, thẽ thọt nói rất vui sướng, “Anh đỡ được tôi thật, lợi hại quá!”

Trợ lý: “…….” Đúng là người hai mặt mà! Hoàn toàn không nhìn ra cái bông hoa ăn thịt người vừa nãy phát điên muốn tẩu hoa nhập ma và người này có gì giống nhau.

Bây giờ rõ ràng là một cô bé ngây thơ vô hại.

Cô ấy không có hai nhân cách đấy chứ?

Trợ lý Dư Ôn cảm thấy nên nói suy đoán này cho ông chủ biết, có vẻ độ nguy hiểm của quý cô Hoa Ăn Thịt Người cũng không thua kém gì ông chủ đâu.

Sau đó anh liền thấy ông chủ bế người ta như bế công chúa về phòng bệnh trên tầng hai.

Anh đã kể hết mọi chuyện về quý cô Hoa Ăn Thịt Người cho ông chủ nghe thế mà ông chủ chẳng hề sợ hãi chút nào, đúng là phong độ của người làm chủ có khác.

Dư Ôn đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng mà lúc nãy anh xem nhẹ.

Nếu có một ngày ông chủ và quý cô Hoa Ăn Thịt Người lên cơn cùng một lúc thì phải làm sao đây?

Dư Ôn nghĩ ngợi một lúc chợt linh cảm tình cảnh của ông chủ càng lúc càng nguy hiểm.

Thật ra Diêu Linh muốn tự mình đi, nhưng Phó Hằng lại ôm cô không buông.

Diêu Linh đành ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh.

Trông anh rất nghiêm túc, như thể đang làm chuyện gì quan trọng lắm, dù anh ôm cô lên lầu cũng chẳng tốn mấy công sức.

Nói thật thì mới đầu Diêu Linh rất ngạc nhiên, sau mới chợt nhận ra là mình đã gầy đi rất nhiều.

Anh ôm cô vào tận phòng mới dừng lại.

Sau khi Diêu Linh được đặt lên giường của Phó Hằng thì đơ cả người, mặt đỏ lên, anh muốn làm gì……..

Thực ra Phó Hằng chẳng muốn làm gì cả, anh chỉ vùi cô vào ổ chăn mà thôi.

Vốn dĩ anh ngủ rất ít, lại rất dễ tỉnh. Mấy ngày nay ở cạnh Diêu Linh, lại uống thuốc đều đặn nên tâm trạng tốt hơn nhiều khiến giấc ngủ cũng được cải thiện.

Vậy nên Diêu Linh phát bệnh anh cũng không biết, nên anh mới làm như vậy để nếu cô phát bệnh thì anh sẽ biết ngay.

Anh biết mình cũng sắp sửa lên cơn, nhanh chóng uống thuốc, xoa đầu cô, thấy cô đang ngoan ngoãn nhìn anh.

Phó Hằng thấy hơi đau lòng, che mắt cô đi. Trước kia anh thích đôi mắt của cô nhất, nhưng giờ lại cảm thấy mình chẳng khác gì tiểu nhân, thừa dịp cô bị bệnh không hiểu chuyện mà bước vào cuộc sống của cô.

Diêu Linh đặt tay lên bàn tay anh đang đặt trên mắt cô, khẽ nói, “Đại Thụ, Đại Thụ à, vừa rồi tôi ra ngoài xém chút nữa đã ăn thịt người rồi…… Anh có sợ tôi không…..”

“Tôi không sợ.” Dù cô có biến thành gì thì cô vẫn là cô, là Linh Linh luôn tươi cười với anh.

Diêu Linh nắm lấy tay anh, sau đó đan tay mình vào tay anh.

Cô nghĩ, người này ngốc ghê, nhưng cô không biết thực ra cô cũng giống anh.

Trong lòng cô, anh luôn là người thiếu niên kia, dù thay đổi như thế nào thì cô đều không sợ hãi.

Bởi vì đó là anh.

Phó Hằng cho rằng cô im lặng là vì không tin anh, vì thế ôm lấy cô, “Đừng sợ, về sau nếu muốn ăn thịt người cô cứ cắn tôi là được.”

Vừa nói vừa đưa tay đến miệng cô, giọng anh trầm ấm dễ nghe, lại vô cùng dịu dàng, “Thật ra tôi lừa cô đó, tôi là con người, tôi không phải là yêu tinh, sau này tôi sẽ là lương thực dự trữ của cô.”

Diêu Linh như bị cái gì đánh vào lòng, nơi sâu thẳm nhất trong tim bỗng tê dại đi, khóe mắt cay cay, trên thế giới này có lẽ có nhiều người tốt hơn anh, nhưng cô sẽ không bao giờ tìm được ai có một linh hồn sạch sẽ trong trẻo như thế.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại khẽ cắn một cái vào bàn tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng của anh.

Nhưng cô không dùng sức, thay vì nói là cắn thì hôn có vẻ hợp lý hơn.

Diêu Linh ngẩng đầu, cười vô cùng ngọt ngào, “Làm sao bây giờ, tôi không nỡ.”

Phó Hằng được dỗ dành mà nóng cả người, da đầu tê rần rần, nơi nào đó cương đến phát đau, anh…… anh…… nhớ ra một chuyện, bệnh của anh còn có một triệu chứng rất khó nói, đó chính là….. dục vọng mạnh mẽ.

Lúc trước anh còn tưởng là giả, giờ mới biết là thật.

Diêu Linh thấy Phó Hằng nhanh chóng đứng dậy đi đến giường của cô nằm xuống, sau đó đắp chăn rất ngay ngắn.

Diêu Linh: “…..” Sao lại thế? Không phải đang nói chuyện rất vui vẻ sao?

Cô thừa dịp này lấy tai nghe xuống, sau đó bước xuống giường, đi qua giường bên cạnh xem tình trạng của Phó Hằng, tiện thể đặt tai nghe xuống dưới giường.

Sau đó liền thấy trán Phó Hằng nhễ nhại mồ hồi, mặt đỏ rực, ánh mắt nóng bỏng….