Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 27: Anh chàng đáng yêu của cô


Mặt Diêu Linh lập tức đỏ lựng lên, não muốn mịn luôn.

Tuy đã diễn rất nhiều vở kịch và gặp rất nhiều chuyện bất ngờ nhưng đối mặt với chuyện như thế này, Diêu Linh vẫn ngu người ra.

Nếu là người khác có biểu hiện như thế này trước mặt cô thì cô chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng mà…… Phó Hằng đâu phải người khác chứ.

Diêu Linh đỏ mặt, khẽ nói, “Anh….. anh tự xử đi….”

Nếu không làm gì thì sẽ…. có hại cho cơ thể nhỉ?

Cô nói xong thì mặt đỏ tai hồng đứng dậy, tính ra ban công ngồi.

Diêu Linh quả thật ra ban công ngồi, gió nhẹ thổi tới mang theo hơi lạnh của đêm, nhưng vẫn không giảm bớt hơi nóng trên mặt cô.

Phải rồi, họ đều trưởng thành rồi. Diêu Linh đột nhiên nghĩ đến, Phó Hằng….. có phải từng làm chuyện đó với cô gái khác không?

Cô không ngốc, tốt xấu gì thì Phó Hằng cũng đã hai mươi bảy tuổi, sao có thể chưa từng làm chuyện đó, đã là đàn ông thì chắc chắn có dục vọng.

Dù cô có lý trí thế nào thì trong đầu vẫn bất giác nghĩ đến hình ảnh kia.

Phó Hằng ở bên trong vẫn im thin thít, Diêu Linh thấy hơi kỳ lạ, cô quay đầu lại liền thấy một đôi mắt cực kỳ nóng bỏng đang nhìn cô chằm chằm.

Vốn dĩ vẻ đẹp của Phó Hằng không phải dạng thanh tú dịu dàng, anh đẹp trai một cách vô cùng nổi bật, khuôn mặt rất có tính công kích, hơn nữa cộng với ánh mắt này quả thực là muốn nuốt sống cô.

Quý cô Hoa Ăn Thịt Người Diêu Linh: “…….” Đừng sợ đừng sợ, đó chỉ là lương thực dự trữ của mình.

Một lúc sau, rốt cuộc người bên trong đã bình tĩnh lại, Diêu Linh làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, đi đến giường của Phó Hằng ngủ.

Vì lúc nãy Phó Hằng ngủ ở giường cô.

Không khí trong phòng vô cùng ngượng ngập.

Sáng sớm hôm sau, lúc cô ngủ dậy liền phát hiện chăn và vỏ chăn ở giường bên cạnh đã biến đâu mất, đó là thứ cô mua lúc học Trung học vẫn luôn dùng đến tận bây giờ, cô là người giữ đồ rất kỹ.

Diêu Linh chớp chớp mắt, tìm người, đừng nói Phó Hằng vứt chăn của cô đi rồi chứ?

Sau khi đến phòng tắm cô liền thấy Phó Hằng thân cao xấp xỉ một mét chín, ăn mặc chỉn chu, đang ngồi xổm trong phòng, không hiểu sao nhìn có vẻ đáng thương, trước mặt là cái thau lớn không biết kiếm đâu ra, bên trong là chăn của cô, anh đang giặt chăn của cô.

Những xấu hổ nhen nhóm đêm qua đều bị cảnh tượng này đánh bay hết, trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh người này ngồi xổm giặt chăn của cô.

Sao lại đáng yêu thế chứ! Trong mắt cô anh quả thật siêu đáng yêu!

Phó Hằng linh tính có ai đó sau lưng bèn quay đầu lại, liền thấy Diêu Linh. Anh nói với cô, “Tí nữa xong tôi sẽ mang ra ngoài phơi…… cô đừng giận nha.”

Diêu Linh đâu bực dọc gì, dục vọng vốn là bản năng của con người, đây là thường thức, cô đâu có ngốc vậy.

“Tôi không giận.” Diêu Linh ngồi xổm xuống, cùng anh giặt chăn.

Cô không hề nghĩ Phó Hằng giặt chăn sẽ giảm bớt vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh, ngược lại thấy một người cao to trông trâu bò như anh ngồi đây nghiêm túc giặt chăn trông cực kỳ dễ thương.

Khỗ nỗi Phó Hằng chưa giặt chăn bao giờ, thậm chí chắc ngay cả quần áo cũng chưa từng giặt, trông tần suất anh đảo chăn là biết, nào giống như đang giặt chăn đâu, rõ ràng là đang tắm cho chăn thì có.

Diêu Linh ngồi nghịch bong bóng xà phòng, cuối cùng sau khi đổi bảy tám lần nước thì mới tẩy sạch xà phòng. Hai người cùng nhau vắt khô chăn.

Diêu Linh thấy rất vui, tuy là lần đầu giặt chăn nhưng cậu ấm này làm không tệ, còn biết giặt cả vỏ chăn.

Thật ra thì Diêu Linh đã xem nhẹ tác dụng của trợ lý Dư Ôn.

Bên kia, trợ lý Dư Ôn đã mang bữa sáng đến.

Hai người phơi chăn xong liền trở về ăn sáng. Trải qua chuyện này, hai người đều ngầm quên đi chuyện đêm qua, không cảm thấy ngại ngùng nữa.

Điều khiến Diêu Linh ngạc nhiên là từ đêm qua đến sáng nay viện trưởng không hề tìm cô nói chuyện.

Diêu Linh suy đoán hai khả năng, một là bọn họ gặp chuyện gì đó khiến họ không rảnh xử lý cô, hai là bọn họ chẳng bận tâm gì, tùy cô muốn ra sao thì ra, nhưng Diêu Linh nghĩ khả năng trước cao hơn.

Ăn sáng xong sẽ đến thời gian ra ngoài hóng gió, Diêu Linh cũng không ngồi một chỗ quang hợp nữa mà đi dạo lung tung.

Phó Hằng ngồi ở chỗ cũ chờ cô, cô cũng không đi xa, chỗ Phó Hằng ngồi có thể thấy được cô.

Phó Hằng không biết cô muốn làm gi, nhưng anh không yên tâm nên để Dư Ôn đi theo cô.

Lúc Dư Ôn lại gần, Diêu Linh liền chắc chắn, quả nhiên là thế.

Bây giờ Dư Ôn không thể cư xử tự nhiên như trước với quý cô Hoa Ăn Thịt Người nữa mà anh thấy hơi sợ cô, luôn thấp thỏm nếu chẳng may đối phương tẩu hỏa nhập ma thì làm sao bây giờ….. Anh không muốn hại cô uổng phí ngàn năm đạo hạnh đâu.

Nhưng Diêu Linh vẫn muốn thử một chút, nếu chuyện này là do cô hiểu lầm thì sẽ hơi phiền, về sau biết đâu cô sẽ cần anh giúp đỡ.

“Hôm nay trời thật đẹp.” Diêu Linh cười tủm tỉm nói.

Trợ lý Dư Ôn: “…… Đúng đúng.”

“Phải rồi, anh có cần quang hợp không?”

Trợ lý Dư Ôn: “Tôi đều lén quang hợp, không để con người phát hiện.” Anh nhất định không được bại lộ thân phận con người.

“À, sao anh quen Phó Hằng vậy?” Diêu Linh nói tiếp.

Dư Ôn rất lo lắng, tiêu rồi, không phải ông chủ bị phát hiện rồi chứ? Không được, đây là một cái bẫy, cô ấy không hỏi anh có quen ông chủ không mà lại hỏi làm sao quen, mình nên giả ngu hỏi Phó Hằng là ai nhỉ? Vì thế, vẻ mặt Dư Ôn vô tội đáp, “Ông chủ là ai?”

Diêu Linh đơ ra một giây, sau đó nhịn cười nói, “À, hóa ra anh ấy là ông chủ của anh.”

Dư Ôn hết muốn sống nữa! Anh ơi là anh! Sao lại nói năng ngu ngốc thế chứ!

Anh tính hỏi Phó Hằng là ai, làm như mình không quen Phó Hằng, ít nhất là trước khi vào đây không quen Phó Hằng, ai ngờ đâu lại quen miệng hại thân!