Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 29: Tai nghe mini


Diêu Linh là kiểu người có ăn no đến mấy thì vẫn có thể ăn thêm vài miếng nữa, nhưng bây giờ đang lúc khó khăn nên cô đành ăn qua loa vài miếng cho có lệ, miễn không đói bụng là được.

Sau đó cô nhận ra Phó Hằng không ăn miếng nào, chỉ nhìn cô ăn.

Diêu Linh đút một miếng bánh bao cho anh, “Ráng ăn đi, hai ngày nữa sẽ tốt hơn.”

Được Diêu Linh đút, Phó Hằng liền ăn. Anh ăn một miếng rồi nói với Diêu Linh, “Tôi no rồi, cô ăn thêm đi.” Anh biết Linh Linh trước giờ rất ghét để bụng đói.

Diêu Linh: “……” Cảnh tượng này thật giống như tình mẫu tử mà sách giáo khoa miêu tả…..

Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phó Hằng, anh đang xụ mặt ra như thể mắc nợ mấy trăm triệu vậy.

Diêu Linh thổn thức trong lòng, cô nhớ khi hai người bên nhau, người này lúc nào cũng gọi cả đống đồ ăn rồi phụng phịu chia hết cho cô. Vẻ mặt như thể nếu cô hỏi anh đã không ăn hết sao lại gọi nhiều như vậy là có tội vậy.

Diêu Linh cảm thấy có lẽ trước kia cô đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Cô bất giác vươn tay ra nhéo má anh, “Ăn chung đi.”

Xem đi, cô nhéo má anh mà anh cũng đâu có phản đối.

Diêu Linh cầm hai cái bánh quy lên, “Anh một cái, tôi một cái.”

Sau đó hai người cùng nhau uống nước, trông y chang hai đứa con nít học mẫu giáo.

Cơm nước xong mà không có gì chơi thì chỉ có ngủ là thượng sách, nhưng giường Diêu Linh không có chăn, Phó Hằng rất tự giác đi qua giường Diêu Linh ngủ, dù trên đó chỉ có mỗi tấm nệm.

Trông có vẻ thê thảm.

Diêu Linh nói, “Lại đây ngủ đi.” Hình ảnh này trông đáng thương chết được, khiến lương tâm cô dằn xé.

Phó Hằng lắc đầu nói, “Tôi sẽ ngủ ở đây, sáng mai kêu họ mua cái chăn khác là được.”

Diêu Linh nằm trên giường Phó Hằng, chăn của anh tràn đầy mùi hương của anh, rất thoải mái.

Trông hai cái giường khác nhau một trời một vực.

Lâu như vậy Diêu Linh chưa bị phát hiện, cũng không bị hại chủ yếu là do cô rất thận trọng.

Ví dụ như chuyện này chẳng hạn, trong lúc viện trưởng đang nghi ngờ Phó Hằng như vậy mà y tá đến đưa cơm không phải Dư Ôn, Diêu Linh liền linh cảm cơm có vấn đề.

Cô cho rằng trong cơm có bỏ thuốc ngủ, tối đến họ sẽ lén vào đây.

Vậy nên cả đêm Diêu Linh đều không ngủ, muốn dạy cho đám người kia một bài học.

Nhưng cô không ngờ cả đêm sóng yên bể lặng.

Sáng hôm sau, mắt Diêu Linh thâm như mắt gấu trúc: “…….” Chẳng lẽ cô hiểu lầm sao?

Dù sao cả đêm không ngủ cũng không thoải mái gì cho cam.

Chuyện đầu tiên Diêu Linh làm là đeo tai nghe lên, sau đó lén bỏ túi đồ ăn vào trong túi áo.

Chính là cái áo khoác mà bệnh nhân nữ kia đưa cô, tuy trời này mà mặc áo khoác có vẻ kỳ quái nhưng ở đây ai cũng là bệnh nhân tâm thần nên chẳng sao.

Phó Hằng nhìn cô cất đồ ăn vào túi áo khoác: “……” Giờ anh biết bánh bao hôm nay ở đâu ra rồi.

Diêu Linh nói, “Tôi tưởng họ bỏ thuốc ngủ trong đồ ăn nhưng hóa ra không phải, vì đêm qua không có ai tới tìm chúng ta gây chuyện, nên tôi muốn ném số đồ ăn này ra ngoài, nhờ người bên ngoài giúp tôi giám định xem bên trong là thuốc gì.”

Những gì Diêu Linh nói đều là thật nhưng cô biết Phó Hằng chỉ nghĩ là cô đang lên cơn mà nói nhảm.

Diêu Linh cũng mặc kệ, cái gì cũng phải từ từ, cô cũng chưa muốn cho Phó Hằng biết cô chỉ giả bệnh. Diêu Linh muốn anh nghĩ bệnh của cô từ từ tốt lên.

Tuy Phó Hằng nghĩ cô đang lên cơn nhưng anh vẫn rất phối hợp với cô.

Vì thế, Phó Hằng liền theo Diêu Linh mang đồ ăn kia ném ra ngoài, Diêu Linh nói với đồng nghiệp bên kia, “Chị đã ném ra, bọn em tra thử xem sao.”

Đồng nghiệp đồng ý.

Phó Hằng nghĩ bụng, chắc Linh Linh nghĩ có người sẽ điều tra giúp cô, nếu sau này cô ấy phát hiện ra không có ai giúp điều tra thì phải làm sao?

Sau khi Diêu Linh ném đồ ăn xong thì buồn ngủ không chịu nổi.

Vì thế, cô dắt Phó Hằng đến chỗ trước kia hay ngồi quang hợp. Vì hôm qua mới mưa xong nên hôm nay trời xanh ngắt.

Tính tình Diêu Linh rất tùy tiện, vì thế liền cởi áo khoác xuống, đặt vào lòng Phó Hằng, sau khi tìm được tư thế thoải mái thì bắt đầu ngủ.

Đúng là người bị bệnh tùy tiện thật, trước kia chắc cô sẽ ngại ngùng nhưng từ khi mặc đồ bệnh nhân vào thì chẳng để ý nhiều như vậy.

Diêu Linh thầm an ủi chính mình, sau đó yên tâm nằm trong ngực Phó Hằng mà ngủ, đêm qua cô đã thức canh chừng cả đêm, đương nhiên bây giờ phải thu chút lợi ích chứ.

Phó Hằng tất nhiên không phàn nàn gì, không những thế mà anh còn hận thời gian sao không dừng luôn tại thời khắc này.

Đợi Diêu Linh ngủ say, Phó Hằng cũng không rảnh rang mà lấy điện thoại ra nhắn tin.

Có một y tá đi theo hai người nhưng sau khi người này bị Phó Hằng liếc một cái thì không dám ho he gì.

Phó Hằng thấy tin nhắn của Dư Ôn, “Ông chủ, nhà tôi có chút việc phải về quê gấp.”

Phó Hằng nhắn tin cho người khác, bảo bọn họ tới lượm đồ Diêu Linh mới ném ra, sau đó mang đi kiểm tra.

Về kết quả kiểm tra…….. Phó Hằng ngẫm nghĩ, vừa hay nếu kết quả có vấn đề thật thì anh sẽ có cớ khuyên Diêu Linh chuyển sang chỗ khác.

Người bên kia tuy cảm thấy yêu cầu này có vẻ kỳ lạ nhưng vẫn làm theo.

Phó Hằng nhắn tin xong thì nhìn người đang ôm mình, anh đã vô số lần hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra, nhưng tất cả đều biến thành công dã tràng.

Anh thật không ngờ cuối cùng cô vẫn trở về bên anh, cô gái của anh đã trưởng thành, nhưng lại bị bệnh.

Phó Hằng vuốt tóc cô, muốn cô ngủ thoải mái một chút bèn vén tóc cô qua một bên, sau đó liền thấy đồ vật trên tai cô.

Phó Hằng thoáng sửng sốt, đây là tai nghe mini, anh biết vật này.