Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 30: Xấu xí không chịu nổi


Sở dĩ Phó Hằng nhận ra tai nghe này vì đây là một sản phẩm công nghệ tối tân do công ty nhà anh sản xuất.

Nhà anh đã nghiên cứu phát minh rất nhiều sản phẩm, sản phẩm như vậy lại càng nhiều hơn. Nếu chỉ có thế thì anh cũng không nhận ra nhanh như vậy, quan trọng là trong những sản phẩm đó có rất nhiều sản phẩm anh lấy cảm hứng từ thực vật.

Tay Phó Hằng khẽ run rẩy, anh gấp gáp uống thuốc, sau đó nhắm mắt lại.

Linh Linh…… sao Linh Linh lại có cái này? Tai nghe mini này là phiên bản giới hạn, vẫn chưa mở bán chính thức ở thị trường nội địa.

Phó Hằng vươn tay muốn tháo tai nghe ra…….

Nhưng anh kiềm lại được, dù sao thì một người được giáo dục tốt như anh cũng không thể làm chuyện như vậy. Đây là chuyện riêng của Diêu Linh, anh không thể làm vậy.

Diêu Linh đang ngủ bỗng thấy mình bị ôm chặt hơn.

Phó Hằng nhớ lại những chuyện từ lúc anh vào đây đến giờ và những gì mà cô và anh từng nói.

Cô…… thật sự bị bệnh sao?

Anh nhớ đến chuyện hôm qua và chuyện ném đồ hôm nay.

Sắc mặt Phó Hằng âm trầm hẳn.

Không đúng không đúng, Phó Hằng không khống chế nổi cảm xúc bản thân nữa.

Đừng đúng như thế chứ!

Anh nhớ lại lúc mình lên cơn……. Nếu Linh Linh không bị bệnh, vậy dáng vẻ khi ấy của anh…….. thật xấu xí, xấu xí không chịu nổi……..

Đáng sợ hơn cả chuyện anh phát bệnh chính là để người mình yêu thương thấy dáng vẻ xấu xí khi ấy của mình.

Đây là chuyện mà anh sợ phải đối mặt nhất.

Phó Hằng cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Lúc Diêu Linh tỉnh lại liền thấy sắc mặt Phó Hằng tái nhợt đi, mày nhíu lại, trông rất sa sút.

Diêu Linh đã quen với chuyện anh bên ngoài thì làm bộ lạnh lùng mà trong lòng luôn rối rắm đủ thứ chuyện không đâu, vì thế cô không kiềm được đặt tay lên trán anh, “Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao? Hay anh đói bụng?”

Phó Hằng nhìn cô đầy phức tạp, giờ cô… xem anh là gì? Trong lòng cô đang nghĩ gì?

Nhưng dù cô nghĩ gì thì anh đều cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

Anh không đáng thương, anh không muốn cô thương hại anh, lại càng không muốn cô ghét bỏ, sợ hãi anh.

Phó Hằng lâm vào ngõ cụt.

Phó Hằng không muốn nói chuyện với cô, Diêu Linh cũng không giận anh. Sức nhẫn nại của cô với Phó Hằng rất lớn, cứ ngẫm lại khoảng thời gian cô theo đuối anh là biết.

Diêu Linh đưa tay cho anh, “Anh đói bụng hả? Hay anh cắn tôi một miếng đi?”

Phó Hằng nhìn cô, cứ thế nhìn cô chằm chằm.

Diêu Linh chui ra khỏi ngực anh, “Thật là hết cách với anh.”

Sau đó Diêu Linh đem ghế qua dịch sang chỗ khác ngồi.

Phó Hằng thấy cô làm vậy thì cho là cô thấy anh rất phiền phức.

Vốn dĩ cô chưa bao giờ thật lòng thích anh, khi ấy cô thích anh đâu phải là tính cách thật của anh.

Diêu Linh ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ đùi, “Được rồi, đến lượt anh ngủ.”

Vừa nói vừa ấn đầu anh xuống, dịu dàng nói, “Anh ngủ một lát đi, tỉnh dậy sẽ có đồ ăn.”

Diêu Linh vừa nói vừa xoa bóp huyệt Thái Dương cho anh. Trước kia cô thường giúp thím Hai xoa bóp như vậy khi bà bị nhức đầu.

“Đợi tôi thống lĩnh Yêu giới, lên làm Yêu vương thì anh muốn ăn gì cũng được, tuy nhiên không thể ăn thịt người, Yêu giới chúng ta đã ký hiệp ước hòa bình với con người rồi. Tuy tôi rất cưng chiều anh nhưng anh không thể phá hoại hiệp ước này đâu đó.” Diêu Linh nói đầy hùng hồn.

Đãi ngộ của Phó Hằng tương đương đãi ngộ của yêu hậu.

Phó Hằng vẫn không động đậy gì, yên lặng dựa vào người Diêu Linh, nghe Diêu Linh nói chuyện không có vẻ gì là bị bệnh. Thay vì nói cô bị bệnh thì nên nói cô đang đắm chìm trong thế giới của riêng cô có vẻ đúng hơn.

Phó Hằng vốn cho là thế nhưng bây giờ anh đột nhiên nhận ra, Diêu Linh…… không giống những bệnh nhân khác.

Mỗi lần cô lên cơn nói chuyện đều có một mục đích nhất định.

Phó Hằng thoáng nhớ lại, mỗi một giả thiết trong thế giới của cô đều nhằm giải thích cho một chuyện nào đó, có một mục đích gì đó. Quang hợp là để tiện quan sát mọi người, hoa ăn thịt người nhưng không ăn thịt người là để tiện diễn kịch với bênh nhân khác, còn những lần cô lén ra ngoài…….

Nào có ai bị bệnh thật mà làm thế được?

Lúc Phó Hằng biết rõ người trong lòng anh không hề bị bệnh thì không khỏi thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thấy khó thở đến nghẹn ngào.

Nhẹ nhõm là vì người anh yêu không bị bệnh, không phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác, cũng không đánh mất quyền được yêu người khác như anh.

Nghẹn ngào là vì cuối cùng anh đã để lộ cho Diêu Linh biết anh là một gã điên xấu xí, mà không phải là một thiếu niên lạnh lùng như cô từng thích.

Diêu Linh không biết anh đang nghĩ gì, vẫn lải nhải không thôi, “Thật ra thống lĩnh Yêu giới với tôi mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần chúng ta xử lý hết mấy con người này là xong. Điều phiền phức nhất là chúng ta không thể trực tiếp ra tay xử lý bọn họ mà phải giao họ cho những con người có thẩm quyền.”

Diêu Linh rất lợi hại, mới đó là đã nói sang chuyện cảnh sát, cô muốn trải thảm trước cho hành động sau này của mình.

Phó Hằng nghe cô nói thì cũng hiểu ý đồ của cô, dù anh không biết nguyên cớ nhưng cũng gật đầu, “Ừ.”

Anh vốn muốn rời đi, không muốn ở đây nữa. Nhưng giờ anh lại không muốn đi nữa, nếu mấy chuyện lúc trước Diêu Linh nói là thật thì chắc chắn chuyện cô đang làm rất nguy hiểm.

Anh nghĩ, đợi Diêu Linh làm xong chuyện cô muốn làm sẽ đi khỏi nơi này.

Còn anh sẽ ở lại đây.

Không đi đâu nữa, vĩnh viễn không đi đâu nữa.

Phó Hằng từ từ ngủ say, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không.

Diêu Linh nhìn sườn mặt anh, sao trên đời lại có người đẹp trai đến mức này chứ!

Diêu Linh thấy chẳng cần soi kính lúp cũng thấy rõ khuôn mặt này, dáng người này hẳn là năm đó Nữ Oa đích thân nặn ra, không giống cô, cô chắc là sản phẩm mấy nàng tiên chỉ tùy tiện nặn cho đủ số.

Diêu Linh ngứa tay bèn sờ soạng một phen, chậc, làm bệnh nhân tâm thần kể ra cũng có chỗ tốt, đâu cần quan tâm thể diện là gì chứ!