Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 33: Chi tiết bị bỏ sót


Trùm chăn ngủ thật không tốt cho sức khỏe, Phó Hằng không hiểu nổi sao Diêu Linh cứ thích trùm chăn ngủ, nhưng có vẻ cô không phản đối gì khi anh che mắt cô lại thế này thì phải.

Phó Hằng không có thói quen ngủ trưa, thời gian ngủ của anh rất hạn chế, buổi tối còn cố mà ngủ được chứ ban ngày đành chịu thua.

Nên Phó Hằng vừa che mắt Diêu Linh lại vừa nhìn cô.

Bạn gái của anh đã trưởng thành rồi, lúc anh bị phát bệnh nghiêm trọng từng về nước nhìn trộm cô mấy lần.

Lúc ấy anh không biết rằng ở nơi anh không thấy được cô đã trở nên giỏi giang như vậy.

Lúc học Trung học, ngay cả chai nước cô cũng không mở nổi phải làm nũng nhờ anh mở cho, giờ lại lợi hại như vậy.

Phó Hằng lấy tay vén tóc cô cho ngay ngắn sau đó yên lặng nhìn người đang say ngủ.

Lúc Diêu Linh tỉnh lại phát hiện trên mặt mình có một bàn tay, Diêu Linh vừa ngáp vừa sờ bàn tay kia.

Cô biết đó là Phó Hằng.

Ngủ trưa rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác giờ đang là buổi sáng. Đã mấy giờ rồi? Đến giờ ăn sáng chưa nhỉ?

Đầu óc cô trì trệ một chốc mới nhớ ra mình vừa ngủ trưa dậy, hơn nữa lại còn ngủ trên giường của Phó Hằng, Diêu Linh hiếm khi cảm thấy thẹn như bây giờ, sau đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phó Hằng.

Giờ cứ mỗi lần nhìn Phó Hằng thì cô đều nghĩ đến khi xưa sao cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh biến thành lão béo hói đầu chứ…

Người này thật là…. càng nhìn càng thấy mãn nhãn.

Phó Hằng bị cô trần trụi ngắm nghía như vậy thì thấy hưng phấn vô cùng, như thể có một dòng điện kích thích tim anh, tê tê dại dại, nhưng lúc nào anh cũng nhớ kỹ, Linh Linh thích nam sinh lạnh lùng ít nói.

Phó Hằng nói với Diêu Linh, “Rời giường thôi.” Vốn anh muốn hỏi cô có choáng đầu không, có muốn uống nước không nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra hai chữ nhạt thếch như cơm nguội kia.

Diêu Linh cũng không để bụng chuyện này, cô vốn cũng muốn dậy rồi.

Kết quả điều tra bên kia đại khái sẽ có rất nhanh, lúc ngủ Diêu Linh nằm cạnh tường, Phó Hằng nằm phía ngoài nên Diêu Linh muốn xuống giường ắt phải leo qua người Phó Hằng.

Diêu Linh dùng sức, một tay chống lên giường, sau đó nhảy phốc một phát linh hoạt như thỏ.

Phó Hằng: “….”

Diêu Linh đi đánh răng rửa mặt, ở chung phòng với mối tình đầu tuy cô có buông thả đầu óc cỡ nào đi chăng nữa nhưng lại vô cùng chú trọng bề ngoài.

Tuy không có mỹ phẩm dưỡng da nhưng nếu cô bổ sung thật nhiều nước thì hiệu quả cũng giống nhau.

Diêu Linh cảm thấy mình càng ngày càng xinh đẹp, quả là một bông hoa ăn thịt người liễu yếu đào tơ, hào quang tỏa ra tứ phía.

Vừa đánh răng cô vừa nghe đồng nghiệp bên kia báo cáo kết quả, “Hôm nay không hiểu sao kiểm định rất nhanh, vừa mới đưa vào một lát mà đã có kết quả ngay.”

Có nhân viên lặng lẽ dốc sức làm việc trong bóng tối, có thể không nhanh sao? Kết quả lấy đi là mẫu vật anh ta mang đi xét nghiệm đó.

Lúc Diêu Linh biết đó là thuốc kích thích thì thấy hơi khó hiểu, dùng thuốc kích thích làm gì? Không phải chúng muốn đánh thuốc ngủ bọn cô để lục lọi đồ đạc sao? Thuốc kích thích để bọn cô thấy hưng phấn?

Không đúng, Diêu Linh đột nhiên nhớ ra bệnh của Phó Hằng. Lúc anh lên cơn sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình, rất có khả năng sẽ mang khuynh hướng bạo lực.

Diêu Linh: “……….” Bọn họ đang mưu đồ gì?

Muốn cô vì bị tấn công mà đánh chết Phó Hằng hay muốn cô bị Phó Hằng đánh chết?

Trời đất, đây là cổ xúy bạo lực đó!

Mịe! Bọn người này thật quá ác độc mà!

Diêu Linh nhíu mày, kế tiếp phải làm sao bây giờ?

Không đúng, sai logic rồi, kế tiếp phải làm sao phải là chuyện đám người kia nên lo lắng mới phải.

Bọn chúng không tấn công trực diện như cô nghĩ, vậy có lẽ chúng tưởng Phó Hằng đang giả bệnh.

Diêu Linh: “……..” Đại thụ nhà cô lại chịu oan nữa rồi.

Dù sao thì chắc chắn so với bọn cô, chúng càng hoảng loạn hơn.

Diêu Linh dẫn Phó Hằng ra ngoài quang hợp, nhân tiện phơi nắng hù dọa đám người kia luôn một thể.

Y tá thỉnh thoảng mon men đến rình trộm bọn cô, nhưng không dám lại gần.

Diêu Linh cảm thấy, nếu không phải cô đang làm nhiệm vụ thì cuộc sống hiện tại của cô chẳng khác cuộc sống trong viện dưỡng lão là bao.

Cảm xúc của Phó Hằng có vẻ khá khẩm hơn lúc sáng, anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cứ nhìn cô suốt.

Diêu Linh rất hài lòng với khuôn mặt bây giờ của mình, sau khi Phó Hằng rời đi năm đó, cô liền gầy đi khiến khuôn mặt trông không tệ chút nào.

Diêu Linh vẫn quan sát những người khác trong trung tâm quản lý xem có phát hiện gì mới không, sau đó Diêu Linh phát hiện một vấn đề, có hai bệnh nhân hình như đã mấy ngày liền không ra ngoài đi dạo.

Mấy tối nay cũng không có thời gian đi dạo.

Diêu Linh quyết định tối đến sẽ lén đi xem sao.

Đi dạo là hoạt động cần thiết, dù sao nếu một người suốt ngày ngồi một chỗ thì rất dễ mập lên, nơi này có rất nhiều bệnh nhân bị tăng cân vì nguyên nhân này.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Diêu Linh nhưng cô chưa kịp bắt lấy thì đã biến mất tăm.

Bệnh nhân tăng cân……. Cô thoáng hồi tưởng lại, đã có bốn bệnh nhân ở đây mắc chứng béo phì, trong đó có hai người bị bệnh tự kỷ còn hai người khác mắc chứng trầm cảm.

Bởi vì bệnh tình của họ hơi đặc thù nên sẽ không ra ngoài, nhưng khi Diêu Linh đi tuần tra thì đều lén lút xem xét toàn bộ, nói cách khác, cô rất chắc chắn chuyện này.

Diêu Linh nhíu mày, phương diện này chắc chắn cô đã bỏ sót chi tiết nào đó, may mà giờ đám người viện trưởng còn nóng vội hơn cả cô.

Diêu Linh nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm thấy không quá sốt ruột nữa.

Hơn nữa, cô còn có Phó Hằng ở đây, tuy có lẽ anh chẳng giúp được gì nhưng anh chính là bạc hà của cô.

Có thể khiến cô phấn chấn tinh thần lại không tổn thương thân thể.

Buổi tối đợi Phó Hằng ngủ xong, Diêu Linh lập tức bật dậy, rón rén chuẩn bị đi kiểm tra chi tiết mà cô đã bỏ sót.