Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 35: Bị đánh cho trở tay không kịp


Phó Hằng  không tức giận.

Anh chỉ không biết nên giải thích chuyện này thế nào, anh không định thừa nhận là anh đã biết tỏng cô đang giả bệnh.

Thật ra Diêu Linh cảm thấy anh rất tốt, dù anh đến tìm cô vì gì chăng nữa thì đều tốt, lúc nãy cô đang tính tìm cớ lẩn đi thì vừa hay anh lại xuất hiện.

Lúc Diêu Linh cầm tay anh, anh thấy hơi lúng túng.

Diêu Linh cảm thấy người anh cứng đờ ra thì xít lại gần, “Anh cảm thấy bệnh nhân vừa rồi liệu có đúng là … mắc bệnh trầm cảm không?”

Lấy tư duy của một người mà thời gian để điều trị trong bệnh viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà, Phó Hằng nhớ lại dáng vẻ của gã bệnh nhân rồi nói, “…… Nếu hắn mà bị trầm cảm thì tôi chắc bị tự kỷ luôn quá.”

Diêu Linh gật đầu, cô cũng thấy không thể nào.

Cô đã xem qua hồ sơ bệnh nhân đó, đúng là bệnh trầm cảm, chẳng quá người trong hình khi ấy vô cùng mảnh khảnh, giờ lại béo phì đến mức đó thật không nhận ra nổi…..

Đợi đã!

Trong đầu Diêu Linh lóe lên một suy nghĩ, cô cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đã bắt được trọng điểm.

Vừa rồi cô nghĩ gì nhỉ?

Giờ lại béo phì đến mức đó thật không nhận ra nổi….

Diêu Linh ngừng lại, nhìn về phía Phó Hằng, “Tôi biết rồi.”

Bệnh nhân mắc chứng trầm cảm vốn đang gầy gò biến thành béo phì, cộng thêm tình hình trong phòng bệnh, còn có biểu hiện không hề giống bệnh trầm cảm…..

Diêu Linh bỗng có một suy đoán rất to gan, nếu cô mà đoán đúng thì……

Diêu Linh thấy lạnh cả sống lưng.

Diêu Linh vội vàng hỏi Phó Hằng, “Anh có mang theo điện thoại di động không? Chúng ta phải liên lạc với cảnh sát loài người ngay.”

Phó Hằng gật đầu, đưa điện thoại ra.

Diêu Linh cầm điện thoại, giải thích cặn kẽ tình hình hiện tại.

Lúc này bỗng có tiếng người tiến đến, theo như tiếng động vọng lại thì hẳn là đang chạy lên lầu.

Giờ bọn cô đang ở đầu cầu thang tầng năm, không còn nơi nào để chạy nữa.

Diêu Linh kéo Phó Hằng ra sau lưng mình, liền thấy đám người viện trưởng đã lên đến nơi.

Viện trưởng vẫn tỏ vẻ hiền lành như xưa, vừa tiến đến vừa nói, “Buổi tối nên ở trong phòng ngủ, đừng chạy lung tung.”

Viện trưởng đến lúc này vẫn nghĩ Phó Hằng đến là để điều tra bọn họ, nói với Phó Hằng, “Anh Phó, anh nói xem có đúng không?”

Phó Hằng lạnh lùng nhìn đám người trước mặt như thể đang xem mấy tên hề nhảy nhót, “……..”

Viện trưởng nói tiếp, “Anh Phó nên về phòng nghỉ ngơi đi.”

Diêu Linh đang đứng trước Phó Hằng vốn đã chuẩn bị tinh thần đánh nhau, kết quả cô phát hiện hình như không cần đánh đấm gì cũng có thể kết thúc chuyện này.

Vì thế, cô lẳng lặng lùi về đứng sau lưng Phó Hằng.

Viện trưởng lại nói thêm, “Có phải cô Diêu Linh lại phát bệnh không? Để tôi dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

Chỗ bọn họ không có bác sĩ, nếu có bệnh nhân lên cơn nặng sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần chính quy.

Diêu Linh nhìn lại bản thân, đây là lần duy nhất trông cô có vẻ bình thường.

Vậy nên viện trưởng mới muốn kiểm tra?

Diêu Linh còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Phó Hằng nắm chặt tay lại, lạnh giọng hỏi, “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Anh Phó à, tôi biết anh rất lợi hại, nhưng anh đừng quên chỗ bọn tôi có rất nhiều người.”

Mà lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi hú.

Diêu Linh không nhịn được, cảnh này thật đã mắt.

Chú cảnh sát tới thật đúng lúc, vả mặt lũ người này mới sảng khoái làm sao.

Sắc mặt viện trưởng khẽ biến, sau đó nói, “Bắt con kia lại.”

Diêu Linh cơ hồ cũng hiểu được đến tận lúc này mà đối phương vẫn cảm thấy người muốn điều tra bọn họ là Phó Hằng, nên chúng muốn bắt cô lại để uy hiếp Phó Hằng.

Nói cách khác đáng lẽ ra chúng nên bắt Phó Hằng để uy hiếp cô mới đúng.

Diêu Linh cũng không trốn tránh gì, xem ra đám người này thấy hiện tại cô không phát bệnh thì đã quên mất cơn ác mộng hoa ăn thịt người lúc trước rồi, cô phải giúp họ ôn lại chuyện cũ thôi.

Sau đó, cô còn chưa kịp ra tay thì đã thấy Phó Hằng vung tay lên rồi.

Diêu Linh: “……” Đại thụ nhà cô làm gì cũng đẹp đến nao lòng! Dù đánh đấm tứ tung chẳng có bài bản gì mà trông vậy đẹp đẽ như thường!

Diêu Linh nhanh chóng trợ giúp đại thụ.

Lúc cảnh sát đến liền thấy một màn khá phức tạp.

Viện trưởng sớm có chuẩn bị, lập tức chạy đến đón, “Đồng chí cảnh sát, sao các anh lại đến đây? Chỗ chúng tôi có hai bệnh nhân đang lên cơn, may mà các anh đến đúng lúc……”

Diêu Linh: “…….” Ôi đệt! Đệt! Cô quên béng chuyện này.

Diêu Linh nhanh chóng lại gần Phó Hằng thì thầm bên tai anh, “Tôi có một thân phận con người quên chưa nói cho anh biết, lát nữa anh đừng kinh ngạc nha.” Cô không muốn Phó Hằng biết cô không bị bệnh, một chút cũng không muốn, càng ở chung với anh cô càng hiểu rõ, anh rất để tâm đến bệnh tình của mình.

Diêu Linh muốn ở chung như thế này, nếu anh cảm thấy cả hai đều bị bệnh thì sẽ không có áp lực tâm lý gì.

Diêu Linh chuẩn bị tâm lý cho Phó Hằng xong thì chạy sang phía cảnh sát, “Đợi đã đồng chí cảnh sát, chào anh, tôi là phóng viên nhật báo tên Diêu Linh, tôi không phải là bệnh nhân tâm thần…”

Trên mặt Phó Hằng và Diêu Linh đều có vết thương, dù sao đối phương rất đông lại còn mang theo vũ khí.

Cảnh sát nghe thấy giọng nói của Diêu Linh liền nói, “Là cô báo cảnh sát à?”

Diêu Linh gật đầu, “Trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần của bọn họ không có giấy phép chính quy, hơn nữa bọn họ còn lén lút tráo đổi vài bệnh nhân tâm thần.”

“Đồng chí cảnh sát, đừng nghe cô ta nói nhảm, cô ta là bệnh nhân tâm thần, chỗ tôi có bệnh án chi tiết của cô ta. Hơn nữa chúng tôi có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, đa số bệnh nhân tâm thần ở đây đều đã trải qua rất nhiều lần điều trị nhưng không cách nào chữa khỏi, nên mới được đưa đến chỗ chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn đem đến cho những con người bị cả thế giới vứt bỏ một chút quan tâm mà thôi.” Viện trưởng nói mà như than khóc, “Dù bệnh nhân có tốt cỡ nào thì đều mắc bệnh hoang tưởng.”

Mà lúc này đã có người mang bệnh án và giấy phép kinh doanh đến.

Mấy cảnh sát nhìn bệnh án và giấy phép kinh doanh rồi nói, “Trước mang về cục đã.”

Biểu cảm của Diêu Linh đúng kiểu……. Mẹ! Giờ thì hay ho rồi, cảnh sát đã đóng khung cô với hình tượng bệnh nhân tâm thần rồi…

Diêu Linh bình tĩnh tháo tai nghe ra, giờ cô cũng bất chấp chuyện Phó Hằng có biết cô giả bệnh hay không, “Đây là chủ biên đưa cho tôi.”

Viện trưởng nói, “Tôi cứ bảo không hiểu sao lại mất cái này, hóa ra là cô trộm.”

Diêu Linh: “….” Xui cái là lúc này mấy đồng nghiệp của cô đều không online, vận may của cô đúng là số âm.

Viện trưởng nói tiếp, “Cô ta đúng là bệnh nhân tâm thần, vẫn luôn ảo tưởng mình là một bông hoa ăn thịt người, còn ảo tưởng bọn tôi đều là người xấu, nhưng trên thực tế ở đây làm gì có kẻ xấu chứ.”

Diêu Linh tức muốn chết, nhanh chóng giải thích, “Đồng chí cảnh sát à, nơi này của bọn họ có vấn đề, bệnh nhân phòng 503 kia vốn không mắc bệnh trầm cảm, chắc chắn bọn họ đã dùng cách nào đó khiến một người trở nên béo phì, sau đó thay thế bệnh nhân thật……..”

Cảnh sát nghe hai bên biện bạch thấy hơi dở khóc dở cười, tất cả nghe đều có lý, quan trọng là bệnh nhân này thật sự có bệnh án, nhưng anh ta cũng lo bệnh nhân nữ này nói thật, chẳng may chuyện này là thật mà bọn họ lại xem nhẹ thì hậu quả rất nghiêm trọng, vì thế nói, “Chúng ta đi xem bệnh nhân phòng 503 đã.”

Vì thế, mọi người cùng đến phòng 503.

Gõ cửa, sau đó liền thấy người ra mở cửa là một bệnh nhân gầy gò, ánh mắt tối tăm.

Diêu Linh nhíu mày, bệnh nhân này vốn không ở phòng 503.

Diêu Linh nhớ rõ anh ta, anh ta là bệnh nhân bị tự kỷ.

Vì thế, trong mắt mọi người thì phòng 503 đâu có gã béo nào như Diêu Linh nói.

Nhưng bệnh nhân này cũng chẳng thể giúp được Diêu Linh.

Diêu Linh không ngờ đám người viện trưởng lại phản ứng nhanh như vậy.

Diêu Linh nhìn viện trưởng, bây giờ cô đã bị bại lộ rồi, xem ra cảnh sát vừa đi thì bọn họ sẽ nghĩ cách bắt cô.

Cảnh sát nhìn Diêu Linh đầy thương cảm, sự thật bày ra trước mắt, xem ra mọi chuyện đều là do bệnh nhân này tượng tưởng ra.

Diêu Linh càng bình tĩnh hơn, nghĩ đến biện pháp tổng kiểm tra nơi này.

Nếu bị tổng kiểm tra thì bệnh nhân sẽ dựa vào bệnh án mà kiểm tra chỗ ở, chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng vấn đề là bây giờ cảnh sát không tin cô.

Lúc này Phó Hằng mới lên tiếng, “Chào đồng chí cảnh sát, xin anh chờ thêm hai phút nữa.”

Thoạt trông Phó Hằng điềm tĩnh không hề giống một bệnh nhân tâm thần, ít ra là không giống Diêu Linh, chủ yếu là do Diêu Linh nhìn có vẻ gầy gò xanh xao.

Phó Hằng nắm tay Diêu Linh, nhìn cô trấn an.

Vì thế, mọi người cứ đứng như trời trồng như thế chờ hai phút, ai cũng không biết hai phút này để làm gì.

Viện trưởng làm sao đồng ý chờ hai phút, ông ta nói, “Đồng chí cảnh sát, là do chúng tôi canh giữ không tốt làm phiền các anh, đã trễ thế này……”

Ông ta chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng xe đỗ bên ngoài.