Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 36: Anh rất đau khổ


Diêu Linh vẫn không hiểu tại sao bình thường luôn có ít nhất một đồng nghiệp trực điện thoại, chưa từng mất liên lạc, nhưng lại nhằm ngay thời khắc mấu chốt như thế này mà không liên lạc được chứ.

May mà lúc này liền thấy một người đàn ông trung niên trông rất ngầu mang theo một đám cảnh sát đến.

Đúng là đẹp trai có khả năng di truyền mà!

Hai bên cảnh sát trò chuyện một lát, tuy Diêu Linh không nghe được nhưng có thể đoán ra họ đang nói gì.

Đám người viện trưởng toan chạy trốn, nhưng nhiều người như vậy sao có thể để chúng chạy thoát chứ.

Người đàn ông trung niên kia tiến lại, “Phó Hằng, con không sao chứ? Có bị thương không?”

Phó Hằng lắc đầu, sau đó nhìn Diêu Linh đang đứng cạnh, muốn xem vẻ mặt Diêu Linh.

Cha Phó Hằng tuy trông hung dữ nhưng lại mỉm cười với Diêu Linh, “Quý cô Hoa Ăn Thịt Người, lần này nhờ công yêu tinh bọn cô cả.”

Sau đó thầm thì với Diêu Linh, “Bây giờ tôi đang lấy thân phận con người, cô nhớ phối hợp với tôi một chút, chúng ta phải làm như yêu tinh và con người cùng nhau giải quyết chuyện này…”

Ông Phó chưa nói xong thì Phó Hằng đã ngắt lời, “Cha à, cô ấy không bị bệnh.”

Giọng nói của Phó Hằng có vẻ khàn khàn, dường như anh cố gắng lắm mới nói chuyện này ra được, muốn dùng nó để chặt đứt mọi đường lui của mình.

Nụ cười của ông Phó trở nên cứng ngắt, ông đương nhiên biết đối phương không bị bệnh từ lâu rồi nhưng ông vẫn hy vọng có thể giữ cô gái này lại, không muốn nói toạc ra như thế.

Bên kia cảnh sát đã bắt đầu điều tra, Diêu Linh không ngờ Phó Hằng lại nói thẳng ra như vậy.

Vẻ mặt cô tràn đầy sự kinh ngạc, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.

Dù sao quan hệ của hai người bây giờ không chỉ đơn giản là mối tình đầu đã nhiều năm không gặp lại.

Còn có cả những lúc cùng nhau giả điên, cùng nhau đói bụng, cùng nhau ngủ, cùng nhau giặt chăn…

Tất cả mọi chuyện gộp lại liền biến thành tương đối phức tạp.

Diêu Linh quay đầu lại liền phát hiện Phó Hằng vốn đang đứng sau cô đã biến đâu mất.

Diêu Linh nhíu mày, nhìn ngó khắp nơi, rốt cuộc cũng thấy người kia đứng sau đám người, bên dưới tàng cây không có ánh sáng.

Chính là chỗ bọn họ thường ngày hay ngồi quang hợp.

Diêu Linh đi đến, nhìn bóng dáng cao ngạo của anh, bất giác ngồi xuống cạnh anh, “Này….. anh có buồn ngủ không?”

Rõ ràng lúc nãy cô đã cẩn thận nói trước với anh, đã anh chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng sao anh lại muốn vạch trần sự thật làm gì, rõ ràng hai người có thể tiếp tục giả vờ như cũ mà.

Phó Hằng quay đầu sang nhìn cô, “Không, em buồn ngủ à? Có muốn ngủ một lát không?”

Anh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chỗ này ánh sáng không tốt, Diêu Linh không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ nghe được giọng nói, nhưng giọng nói của anh xem ra rất bình tĩnh.

Diêu Linh nhẹ nhàng dựa vào người anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, thỏ thẻ hỏi, “Anh giận à?”

“Đâu có.” Phó Hằng nhìn phía bên kia, cha anh đang bàn bạc với cảnh sát.

Rất nhanh Diêu Linh có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Thật tốt.

Phó Hằng yên lặng ngồi đó, anh vừa uống thuốc xong.

Ở góc độ này của Diêu Linh có thể nhìn thấy xương hàm gần như hoàn mỹ của anh.

Phó Hằng im lặng quá, im lặng đến mức Diêu Linh không biết anh đang nghĩ gì.

Cô mở miệng nói, “Nơi này bị nhiều người như vậy phát hiện, có khả năng chúng ta phải chuyển sang mặt trận khác.”

Phó Hằng cúi đầu, “Sau này em đừng nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa.”

Anh không chịu diễn kịch với cô mà thằng thừng nói.

Ai cũng không ngờ được lần đầu tiên hai người thú nhận với nhau lại hài hòa như vậy.

Anh biết cô không phải là hoa ăn thịt người, không bị bệnh tâm thần.

Cô cũng biết anh đã biết chuyện này.

Dù cô đã chọn che giấu tiếp song anh lại cứ khăng khăng không muốn thế.

Một khi Diêu Linh đã muốn kiếm cớ thì cô sẽ tìm được một cái cớ thật hoàn hảo, nhưng Phó Hằng lại không muốn thế.

Không khí có vẻ thoải mái hơn.

Diêu Linh không còn thấy tức giận hay khó xử nữa, cô nhẹ nhàng nói, “Vậy anh còn muốn làm lương thực dự trữ của em không?”

Phó Hằng không nói gì, anh im lặng nhìn xa xăm.

Lúc này phía cảnh sát đã tìm thấy mấy bệnh nhân béo phì, đang áp tải xuống.

Đương nhiên bọn cô muốn theo đến cục cảnh sát để viết bài.

Hai người một trước một sau, ngồi trên xe, sau đó sếp và mấy đồng nghiệp của cô cũng nhanh chóng đến nơi.

Vốn dĩ hôm này là lão Lý trực ban, nhưng lại đúng lúc bị bệnhnên anh ta phải vào viện, người đến thay ca vì mới tới nên không cẩn thận khóa thiết bị……. Cho nên thời khắc mấu chốt mới bị mất liên lạc.

Sếp của nhiệm vụ lần này là Trương Nghiệp, cũng chính là đàn anh thời Đại học của Diêu Linh. Lúc học Đại học anh ta theo đuổi cô hai năm, ai quen biết họ cũng biết chuyện này.

Anh vội vàng chạy tới, thấy trên mặt Diêu Linh có hai vết bầm thì đau lòng nhíu mày, “Sao lại bị như vậy? Chúng ta đến bệnh viện trước đã.”

Diêu Linh lắc đầu, “Tôi không sao, các anh đi lấy tin trước đi.”

Diêu Linh hơi đau đầu với anh ta, cô đã nói rất nhiều lần là cô và anh ta không có khả năng nhưng đối phương vẫn cứ suốt ngày tỏ tình với cô như cũ.

Tình cảm của con người đúng là thứ rất kỳ lạ, thích chính là thích, không thích thì dù thế nào cũng không thích.

Đặc biệt khiến cô câm nín là, rõ ràng đây là nhiệm vụ của cô, cô là người phụ trách, nhưng đối phương vừa đến, chiếm vị trí của cô còn chưa tính mà còn khiến cho mọi người cảm thấy giữa họ có gì ám muội.

Diêu Linh mỗi lần nhìn anh ta đều thấy gan đau, không đúng, là tim gan phèo phổi chỗ nào cũng đau.

Diêu Linh lui về sau một bước, đảm bảo đối phương không ôm được mình, sau đó kéo Phó Hằng, “Chúng ta đi viết bài nào.”

Phó Hằng thoáng nhìn người đàn ông kia, đó là bạn trai cũ của Diêu Linh. Diêu Linh vì anh ta mà bị điên là giả, vậy thì….. Anh ta không phải là bạn trai cũ đã chia tay của cô….

Huyệt Thái Dương của Phó Hằng ân ẩn đau, cô thích dạng con trai lạnh lùng ít nói, nhưng tên này chẳng có vẻ gì là kiểu người đó vậy mà cô lại có thể thay đổi vì hắn ta như vậy, chắc vì rất thích hắn.

Không giống như anh phải dựa vào sự dối trá để duy trì quan hệ của hai người.

Diêu Linh nói chuyện với hắn ta.

Mỗi câu như một cây dao đâm thẳng vào tim anh.

Thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ, anh vẫn luôn nỗ lực khống chế bản thân, không hề oán trách số phận, nhưng thời khắc này anh lại một lần nữa cảm thấy định mệnh thật tàn nhẫn.

Rất nhiều người cả đời cũng không hiểu yêu là gì, nhưng có người thời niên thiếu đã biết người mình yêu là ai lại chỉ có thể lựa chọn buông tay hết lần này đến lần khác.

Hai người đi vào ghi chép khẩu cung, chuyện khác đều giao cho cảnh sát xử lý.

Ông Phó luôn đứng một bên suốt quá trình, sắc mặt âm trầm.

Diêu Linh lại trở về vẻ tươi vui vốn có.

Lúc cô đi ra, Trương Nghiệp lại xán lại, “Trên mặt em có thương tích, đến bệnh viên trước đã, sau đó chúng ta hãy về.”

Diêu Linh thật sự muốn quay lại trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần kia cho rồi, đỡ mất công phải thấy cái người phiền phức này.

“Thôi khỏi, tôi sẽ đi bệnh viện với anh ấy, bọn anh lo chuyện đưa tin trước đi, có cái gì không hiểu thì so sánh với bản ghi chép của tôi mà viết.” Diêu Linh vừa nói vừa nắm lấy tay Phó Hằng.

Trương Nghiệp biết ông Phó, nghề nghiệp của bọn họ không thể nào không biết ông trùm Internet được, nhưng anh ta lại không biết Phó Hằng.

Diêu Linh cũng chẳng đợi anh ta phản ứng đã kéo Phó Hằng đi luôn.

Ông Phó cũng đã cho người lái xe đến.

Sau đó dẫn hai người lên xe.

Ông Phó nhìn con trai mình mặt lạnh băng không ừ hử gì, thầm thở dài, cứ thế này thì con gái người ta sẽ chạy mất thôi.

Ông biết tâm tư con trai ông thế nào, sợ anh lại lặp lại bi kịch của mẹ anh.

Khi ấy nếu ông không vì sự nghiệp mà hờ hững với vợ mình thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, vốn muốn kiếm tiền để cho người thân của mình được sung sướng, ngờ đâu lại hại họ như vậy.

Ông Phó nhìn hai người, Diêu Linh quá mệt mỏi nên đã dựa vào người Phó Hằng ngủ mất.

Hành động đó chứng tỏ cô không hề xem cậu con trai ngốc của ông là người ngoài.

Ông Phó lại thầm thở dài, giờ phải xem con ông muốn thế nào nữa.

Ông Phó nhớ tới dáng vẻ mỗi lần lên cơn của Phó Hằng thì cảm thấy khổ sở, nếu ông có con gái thì chắc chắn cũng không để con bé ở cạnh một người nguy hiểm như vậy.

Nhưng Phó Hằng lại là con trai ông, cho nên ông hy vọng Diêu Linh có thể chấp nhận anh.

Phó Hằng đưa Diêu Linh đến bệnh viện tốt nhất, dẫn cô đi thoa thuốc, toàn bộ hành trình không nói một lời.

Diêu Linh cũng không nói gì, cô đang tự hỏi, tự hỏi sau này phải làm sao.

Lúc đi ra thì Phó Hằng không định đi cùng cô mà đi về một hướng khác.

Diêu Linh dùng sức kéo anh lại, cô đi đến trước mắt anh nói, “Em đói quá, lại chẳng mang tiền, anh có mang tiền không? Chúng ta đi ăn khuya đi……. Giờ em muốn ăn BBQ, em muốn ăn gà nướng, cá nướng, khoai tay nướng, cà tím nướng,…..”

Phó Hằng quay đầu lại, Diêu Linh nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh, “Em việc gì phải thế….”

Giọng nói anh vẫn trầm thấp dễ nghe như cũ, Diêu Linh im lặng lắng nghe, im lặng nhìn anh, dù khuya khoắt như thế này mà bọn họ lại đứng ngoài đường, nhưng không hiểu sao Diêu Linh lại nhớ đến lần họ chia tay.

Lạ một cái là cô lại không hề thấy tức giận, trong lòng nhẹ tênh chẳng thể nào nổi nóng được.

Quả thật là một chút cũng không giận được, cô cảm thấy cơ thể anh đang run rẩy, dù cho bên ngoài anh vẫn làm như không có chuyện gì, tựa như lúc anh muốn chia tay cô, khi ấy trông anh cũng bình tĩnh thong dong vô cùng.

Mà giờ phút này, Diêu Linh bỗng nghĩ đến, lúc ấy anh cũng giống như bây giờ, thân thể cứng đờ, tay nắm thành nắm đấm, vành mắt đỏ như chực khóc òa lên giống như bây giờ sao? Cô chưa từng thấy anh đau khổ như vậy bao giờ…..

Cô biết chứng hưng cảm không có cách nào trị tận gốc được, chỉ có thể uống thuốc dài hơi, hơn nữa khả năng di truyền cho đời sau rất lớn.

Cô hiểu rất rõ.