Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 38: Định làm gì anh


Giờ này mà còn có tiệm BBQ mở cửa, chủ quán thật có lương tâm.

Gần nửa năm nay Diêu Linh chưa ăn lại mấy món này nên giờ chỉ cần ngửi mùi thơm thôi cũng khiến cô thèm đến mức có thể ăn cả một con trâu.

Vì thế, khi chủ quán đưa thực đơn đến, Diêu Linh lập tức bỏ luôn ý định ban đầu, không chỉ gọi cà tím với cá mà còn gọi thêm cả ba rọi, cánh gà, mực, khoai tây và ớt chuông.

Gọi xong cô còn nói với Phó Hằng, “Ớt chuông nướng ăn siêu ngon.” Sau khi rời khỏi cái nơi như bị cách ly với thế giới bên ngoài kia, thế giới bọn họ trở nên rộng lớn hơn hẳn, cô cũng muốn bù lại mấy năm hai người xa cách.

Sau khi gọi xong cô mới nhớ ra, “Chúng ta mang đủ tiền chứ?”

Đặc biệt giống vợ chồng son nghèo khổ, chỉ đi ăn một bữa ngon thôi mà cũng thấp thỏm sợ không mang đủ tiền.

Hơi thở cuộc sống thật rõ nét.

“Đủ.” Phó Hằng nói.

Chủ quán cũng không nghĩ họ không có tiền thì đừng ăn, mà cảm thấy cặp tình nhân trẻ thật đáng yêu, dù không đủ tiền mà vẫn vui vẻ như vậy, quả nhiên tuổi trẻ thì có nghèo thấy vui.

Rõ ràng là chủ quán hiểu lầm họ là sinh viên ở Đại học gần đó.

Ông nói, “Đáng lẽ canh rong biển hầm xương sẽ tính tiền nhưng chúng tôi miễn phí cho hai đứa đó.”

“Cảm ơn ạ.” Diêu Linh vui vẻ nói.

Chủ quán vào trong chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Diêu Linh ngồi cạnh Phó Hằng chứ không ngồi đối diện anh.

Sau đó cô ôm eo anh, “Anh có đói không?”

Phó Hằng bị cô ôm thì đờ người ra, bởi vì mắc bệnh nên anh rất ghét bị đụng chạm cơ thể, nhưng mà… giờ anh mất tự nhiên như vậy không phải vì chán ghét, anh cố gắng che giấu sự lúng túng của mình, mặt lạnh nói, “Không đói.”

“Tim anh lúc nào cũng đập nhanh như vậy à?” Diêu Linh đột nhiên mở miệng nói.

Sau đó lùi khỏi ngực anh, nhìn anh.

Trước ngực tự nhiên trống không, ánh mắt Phó Hằng tối sầm lại, trong lòng cũng thấy cô quạnh hẳn.

Phó Hằng muốn đưa tay ra xoa đầu cô một cái, nhưng… lại không dám.

Diêu Linh lấy tay nhéo tay anh một cái, sau đó ngáp dài, “Ăn BBQ chắc phải đợi một lát, em ngủ tí, anh có buồn ngủ không?”

“Anh không.” Phó Hằng nhìn cô ngáp đến chảy cả nước mắt, sau đó không nhịn được lấy tay lau cho cô.

Chí ít giờ họ đang ở bên nhau, dù sau này có chia xa thì còn có hồi ức để nhớ lại.

Diêu Linh dựa vào người anh, ngửi mùi hương của anh rồi ngủ mất.

Phó Hằng cúi đầu nhìn cô, tính tình anh không tốt rất dễ nóng giận, lại còn hay nói lảm nhảm….

Nhưng trong lòng anh vẫn mong có thể ở bên cô.

Phó Hằng nhớ lúc lại lúc anh lên cơn, lấy từ trong túi một cây bút, sau đó viết vào cuốn sổ một đoạn như thế này.

“Nếu có một ngày, mày phát hiện không khống chế được mình, bắt đầu cảm thấy mọi người xung quanh đều muốn cướp Linh Linh đi, Linh Linh không yêu mày, mày muốn tổn thương cô ấy, muốn cô ấy cả đời này nhớ mãi không quên, thì mày đang lên cơn, nếu uống thuốc vẫn không đỡ thì xin đừng bám lấy cô ấy.”

Sau đó anh ngồi ngay ngắn lại, nhét cuốn sổ và bút vào trong túi mình.

Trong lòng anh vẫn hoang mang như cũ, vốn anh muốn chữa khỏi bệnh cho Diêu Linh sau đó rời đi, nhưng anh không ngờ Diêu Linh lại không mắc bệnh, không những thế mà cô còn không để anh đi.

Lúc Diêu Linh tỉnh lại, cô ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của… canh rong biển hầm xương.

Diêu Linh mở to mắt, liền thấy Phó Hằng đang nướng thịt cho cô, rất nghiêm túc mà đảo ớt chuông, còn có mấy miếng ba rọi và cánh gà.

Vỉ nướng BBQ phát ra mấy tiếng “xèo, xèo”, vừa nghe đã thấy ngon miệng rồi.

Phó Hằng rất nghiêm túc nướng đồ ăn, trông không khác gì vẻ mặt anh lúc làm bài tập thời Trung học.

Thấy Diêu Linh tỉnh lại, anh không dám nhìn thẳng cô mà xụ mặt nói, “Đừng ăn cay quá, khuya rồi.”

Lúc này Diêu Linh mới để ý anh đã gọi thêm hai chén cơm.

Diêu Linh uống hai ngụm canh, nói với Phó Hằng, “Ăn canh trước khi ăn cơm sẽ không bị mập lên.”

“Em đâu có mập.” Phó Hằng nói.

“Không được, em sắp trở thành gái già rồi, sau này rất dễ bị tăng cân.”

Lúc Diêu Linh nói chuyện thì Phó Hằng đã gặp thịt ba rọi vào chén cho cô.

Diêu Linh: “……” Nháy mắt cô quên luôn mình vừa nói đến chuyện tăng cân.

Đồ nướng BBQ thoang thoảng mùi khói thật hợp với cơm trắng, Diêu Linh cảm thấy hôm nay cô có thể ăn được mấy chén.

Ngay cả chuyện mới ở bên nhau ngày đầu tiên mà ăn nhiều như vậy có dọa đối phương sợ hay không…..

Thôi để ăn xong rồi tính.

Phó Hằng cũng cùng ăn với cô.

Được mấy miếng Phó Hằng đã thấy no rồi, nhưng thấy Diêu Linh vẫn đang ăn, anh sợ nếu mình dừng lại thì cô sẽ ngại ngùng nên đành phải tiếp tục ăn.

Sau khi ăn sạch đồ ăn, Diêu Linh còn uống thêm hai ngụm canh nữa.

“Ôi thỏa mãn quá!” Diêu Linh xoa xoa bụng, no quá đi.

Sau đó nhìn sang người bên cạnh dù ăn cơm thì vẫn ngồi ngay ngắn, trông rất nghiêm túc.

Vì thế, cô bất chợt thò tay qua xoa bụng giúp anh, “Có phải rất no không?”

Phó Hằng không mặc nhiều áo nên Diêu Linh vừa sờ một cái đã… chạm vào cơ bụng của anh……

Đây có lẽ là bản năng con người, một khi phát hiện người khác có cơ bụng thì phản ứng đầu tiên là muốn xem thử xem có bao nhiêu múi.

Sau đó cô phát hiện, Phó Hằng thế mà có tám múi! Không phải chỉ đàn ông trong truyền thuyết mới có sao?

Tai Phó Hằng đỏ lên, muốn cô dừng tay lại, bụng anh không đau, không cần cô xoa giúp, nhưng lại tiêng tiếc không nỡ mở miệng, “……..”

Rốt cuộc, Diêu Linh cũng rụt tay về.

Lúc này chủ quán tiến lại, “Cá nướng của hai người đã xong rồi đây.”

Đúng rồi, còn một phần cá nướng nữa!

Quả thật là Diêu Linh đã quên khuấy phần cá nướng.

Bởi vì mấy món khác đều do bọn họ tự nướng, mà cá nướng là do chủ quán chế biến nên Diêu Linh không nhớ ra.

Giờ cô đã ăn no, rất no rồi.

Diêu Linh cân nhắc một chút rồi nói với chủ quán, “Có thể giúp bọn cháu gói về không ạ?”

Chủ quán gật đầu, “Đương nhiên là được.”

Diêu Linh nói cảm ơn sau đó quay sang nói với Phó Hằng, “Mai mình có đồ ăn sáng rồi, cá nướng tiệm này rất ngon, mình mang về sáng mai nấu canh, rất thơm. Phải rồi, anh có thích ăn mì sợi không, buổi sáng em rất thích ăn mì sợi?”

Phó Hằng gật đầu.

Anh chưa ăn như thế bao giờ, nhưng Diêu Linh nói cứ như thể sau này sáng nào họ cũng phải cùng nhau ăn sáng vậy.

Chủ quán cẩn thận cho cá vào một hộp xốp dài, có lẽ vì muốn cá vẫn còn nguyên con không bị gãy.

Vừa đóng gói vừa nói chuyện với cặp tình nhân, “Trong này còn có một ít khoai tây, củ nưa, ớt tiêu linh tinh, lúc nấu mì có thể cho vào nấu chung luôn.”

Diêu Linh thấy chủ quán thật có tâm.

Phó Hằng đi tính tiền, may quá may quá, vẫn đủ tiền trả.

Vì thế, hai người mang hộp cá đi ra.

Lúc ra ngoài phát hiện đã năm giờ sáng.

Giờ này không có hiệu quần áo nào mở cửa.

Thôi kệ, mang người về nhà trước cái đã.

Nhà của Diêu Linh có một phòng ngủ một phòng khách. Buổi sáng cô ngủ dậy có tật hay nổi cáu nên không thuê chung với ai, vì chỉ có mình cô ở nên cũng không cần thuê nhà có vài phòng ngủ làm gì.

Nên nhà trông hơi nhỏ.

Sau khi Phó Hằng bước vào thì cảm giác này càng rõ rệt hơn.

Bởi vì người này quá cao to.

Diêu Linh thầm tính toán, vẫn nên để dành tiền đổi một căn lớn hơn.

Trước kia chỉ ở có một mình nên không thấy gì, giờ Phó Hằng đứng đây mới thấy anh ở nơi như thế này có hơi ấm ức.

Diêu Linh thấy anh không có vẻ gì là chê nhà cô nhỏ thì không kiềm được hôn anh một cái, sau đó nói, “Anh đợi em một chút để em dọn sơ nhà đã.”

Trong nhà cũng không bề bộn gì, nhưng cô đã lâu không về nên có mùi ẩm mốc.

Diêu Linh đi vào nhà tắm múc nước.

Lúc cô đi vào, quay đầu lại liền thấy Phó Hằng cũng vào theo.

Người Phó Hằng rất cao mà nhà tắm lại nhỏ, hai người phải chen chúc một chỗ.

Mặt Diêu Linh cứ thế đỏ bừng lên.

Sau đó nói, “Em lấy nước quét dọn sơ qua, chắc mười phút là xong, anh tắm rửa trước nhé? Tí nữa mình ngủ.”

Phó Hằng ừ một tiếng, sau đó cầm giẻ lau gần đó, ngồi xổm xuống cùng Diêu Linh, học theo Diêu Linh vò ướt giẻ lau rồi vắt ráo.

Diêu Linh: “….” Hoàn cảnh kiểu này thật ép cô phải hôn anh mà!

Nếu chiều cao hai người không chênh lệch lắm.

Hai người cùng làm quả nhiên nhanh hơn, hơn nữa nam nữ phối hợp, cảm giác như mới đó mà đã xong xuôi.

Vì thế, Diêu Linh lấy chăn trong tủ ra.

Sau đó cô mới ý thức được trong nhà chỉ có một chiếc giường, hơn nữa còn là giường đơn.

Phó Hằng nói, “Anh ra sô pha ngủ.”

Diêu Linh nhìn cái sô pha bé tẹo nhà cô, để cô ngủ còn được chứ nếu một anh chàng cao gần mét chín nằm lên thì tay chân biết nhét vào đâu.

Diêu Linh cân nhắc, sau khi đổi căn nhà lớn hơn sẽ mua một cái giường rộng hơn.

“Anh rửa mặt trước đi rồi mình cùng nhau ngủ, đã là người yêu của nhau mà anh còn sợ em làm gì anh à?” Diêu Linh nhìn Phó Hằng nói.

Phó Hằng dời tầm mắt sang chỗ khác, không dám nhìn cô, “……”

Vốn cô không định làm gì anh, nhưng giờ lại muốn rồi.