Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 43: Ngày anh thích em


“Anh không biết lúc anh không ở đây, em phải sống khổ sống sở thế nào đâu, tất cả mọi người đều khi dễ em… Trước đây là thế, sau này cũng sẽ như thế…” Diêu Linh ôm lấy Phó Hằng, thỏ thẻ nói, “Sau khi em bị khi dễ chỉ có thể ngồi trong xó tường, không có anh em đều phải tự ôm chính mình… Lúc ấy, em luôn nghĩ nếu anh còn ở bên em chắc chắn anh sẽ ôm em một cái, nói với em không sao cả, mọi chuyện sẽ qua…”

Phó Hằng ôm chặt lấy cô, tưởng tượng cảnh cô ngồi xổm trong góc phòng vừa khóc vừa tự ôm lấy mình mà anh lại chẳng ở bên cô, tim anh đau như dao cắt, kiên định nói, “Chúng ta không chia tay.”

Diêu Linh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Phó Hằng hỏi, “Thật sao? Là lời từ đáy lòng anh sao? Anh không lừa em chứ?”

Nói xong lại toan nức nở, “Có phải anh thấy em thảm hại quá… cho nên mới lừa em không? Thực ra anh vẫn muốn đá em… Anh đừng để bản thân phải chịu ấm ức, em không nỡ.”

Phó Hằng lắc đầu, “Anh đâu chịu ấm ức gì, người phải chịu ấm ức là em mới đúng, Linh Linh à, sau này dù em có thành công cỡ nào thì chỉ cần chuyện về anh bị đào bới, bọn họ nếu không nói thành công của em là nhờ vào quan hệ của anh thì cũng sẽ công kích em có bạn trai bị bệnh thần kinh, em hiểu không?”

Diêu Linh: “…” Tới lui nửa ngày hóa ra là vì chuyện này, làm cô cứ nghĩ ngợi mãi chẳng biết vì cớ gì mà anh đột nhiên khó chịu như vậy, ngay cả chia tay cũng nói ra. Không thể trách cô không theo kịp tư duy của anh được, chẳng qua trước đó cô đang mải ảo tưởng về cuộc sống tương lai tốt đẹp, đột nhiên nghe hai tiếng chia tay nên lơ ngơ là chuyện bình thường.

Diêu Linh vẫn luôn ngẩng đầu vì Phó Hằng thật sự quá cao, hơn nữa cô ngẩng đầu như vậy chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất điềm đạm đáng yêu của kẻ yếu thế, giờ cô đã biết đáp án, cổ lại hơi mỏi nên đứng luôn lên cái ghế cạnh đó, sau đó lấy hai tay cố định mặt Phó Hằng, hôn anh.

Tay cô giữ lấy mặt anh rất nghiêm túc, hoàn toàn không cho Phó Hằng có cơ hội quay mặt đi. Lúc hôn anh, trái tim Phó Hằng đập như đánh trống…

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, tai Phó Hằng lập tức nóng lên.

Tay Diêu Linh dán vào mặt anh, đương nhiên ngón tay chạm vào lỗ tai anh, sau đó lòng cô cũng ngứa râm ran…

Diêu Linh buông anh ra, sau đó thuận thế đặt tay anh lên ngực mình, để anh cảm nhận trái tim cô đang đập liên hồi, “Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, em liền thấy vui sướng, anh có biết không? Có lẽ chúng ta sẽ đối mặt với không ít khó khăn, giống như khi xưa chúng ta ở bên nhau có rất nhiều người nói anh có mắt không tròng, hoa hậu giảng đường không cần mà lại đi thích đứa xấu xí như vậy…” Ơ thật ra lúc ấy chính cô cũng thấy vậy.

Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay, hơn nữa còn có tiếng tim đập thình thịch khiến mặt Phó Hằng đỏ rực lên, sau khi nghe Diêu Linh nói những lời đó, anh liền nhớ tới những lời trước kia không nói cho cô, liền nói, “Em rất đẹp, lúc em cười rộ lên khiến anh cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp.”

Chẳng ai biết rằng không phải Diêu Linh thích anh trước mà anh lại là người thích Diêu Linh trước. Năm đó, vào buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn trải khắp nơi, khi anh đi dọc hành lang không một bóng người, sau đó thấy một cô nhóc vừa lẩm bẩm vừa cầm cây gậy chọc nải chuối tây, trên mặt cô tràn đầy vẻ hạnh phúc, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mãnh liệt đến vậy.

Cô vật vã hồi lâu mà nải chuối tây vẫn như cũ không suy suyển, vì thế anh muốn giúp cô một tay, chẳng ngờ anh vừa đẩy cửa bước vào đã khiến cô sợ tới mức té xuống.

Lúc ấy, anh sợ đến mức tim muốn vọt ra ngoài, chạy tới liền thấy cô nhanh chóng bò dậy, sau đó bỏ chạy…

Anh cầm lấy cây gậy kia, chọc nải chuối rớt xuống, sau đó trong phòng học không một bóng người, nói cha anh gửi cho anh sơ đồ chỗ ngồi trong phòng học, đặt chuối tây vào trong ngăn bàn cô.

Khoảnh khắc đó anh đã động lòng, sau đó chẳng hiểu thế nào mà cô lại ngày nào cũng nhìn anh cười, tíu ta tíu tít trò chuyện cùng anh… Khi ấy anh vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, hiểu rõ cái gọi là tuổi dậy thì…

Diêu Linh nghe thấy anh nói mình năm xưa xinh đẹp thì rất ngạc nhiên. Thời điểm đó cô rất mập, đang tuổi ăn tuổi lớn nên rất dễ đói, lúc ấy thím Hai cô lại còn mở quán ăn, cô phụ giúp ở đó đương nhiên không bị đói ăn bao giờ.

Cứ thế mà mập lên.

“Em cũng thấy anh rất tốt, chẳng có ai tốt hơn anh cả.” Diêu Linh lại hôn anh một cái, “Giờ em đã xinh đẹp rồi, về sau người khác sẽ chỉ nói chúng ta là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, sau này trong công ty mình, anh làm sếp lớn em làm sếp nhỏ, thế được không?” Cái thế giới nhìn mặt nói chuyện khốn kiếp!

Phó Hằng nghĩ ngợi rồi nói, “Em làm sếp lớn, anh làm sếp nhỏ.”

Diêu Linh suy tư rồi kêu anh một tiếng, “Sếp nhỏ?” Ôi nghe sao mà đáng yêu thế không biết!

“Sếp lớn.” Giọng Phó Hằng trầm ấm dễ nghe, khiến Diêu Linh nghe xong có cảm giác như bị điện giật.

Ấy thế mà ánh mắt người trước mặt này còn vô tình liếc đến đôi môi hồng căng mọng của cô.

Diêu Linh cảm thấy nếu một ngày nào đó cô chết đi thì chính là bị người này làm cho đáng yêu muốn chết, không kiềm được liền ghì lấy mặt anh, hôn thêm lần nữa.

Đối với chuyện Phó Hằng đá cô lúc trước, Diêu Linh thật sự than mãi chẳng hết, dù sao lúc ấy cô cũng vô cùng đau khổ.

Nhưng không phải là bề ngoài, ngoài mặt cô lại thảnh thơi hơn, không cần phải giả bộ thục nữ nữa, ai không biết điều cô có thể thẳng tay dạy dỗ, cố gắng học hành, cố gắng thi đậu Đại học.

Nhưng sâu bên trong là cõi lòng tan nát không cách nào che giấu nổi, thật ra cô không để bụng chuyện người khác nói gì về mình, cũng không màng gì đến chuyện mình đói đến chẳng buồn ăn cơm.

Chuyện duy nhất khiến cô khắc ghi trong lòng không cách nào quên đi, chỉ có người này mà thôi.

“Reng reng reng….. Reng reng reng…..” Điện thoại bỗng vang lên.

Phó Hằng bắt đắc dĩ đành buông Diêu Linh ra, Diêu Linh bình ổn lại nhịp thở, sau khi cầm điện thoại lên liền thấy là cuộc gọi đến của cảnh sát.

Cô cần đến cục cảnh sát một chút, có vài chi tiết cần xác minh thêm.

Vì viện trưởng đã bị bắt giữ nên y tá từ trên xuống dưới cũng bỏ việc, do đó cảnh sát phải liên hệ với bệnh viện tâm thần để họ tạm thời trông coi trung tâm thay.

Diêu Linh từng quay về đó một lần vào ban ngày, nhưng tất cả mọi người đều đang ngủ, y tá điều đến là y tá chính quy, làm tất cả bệnh nhân đều ngủ giữa ban ngày.

Diêu Linh đến cục cảnh sát, trình bày lại một lần nữa những gì cô biết, Phó Hằng ngồi bên ngoài đợi cô ra.

Diêu Linh lúc này mới biết đã có vài bệnh nhân bị tráo đổi, không phải người mà người nhà bệnh nhân đưa đến mà là tội phạm chạy trốn.

Mà bệnh nhân thật thì đã bị bán nội tạng, ngay cả thi thể cũng không còn…

Diêu Linh thấy huyệt Thái Dương ân ẩn đau, cô chưa từng ở chung với mấy bệnh nhân bị tráo đổi đó, nhưng thường ngày trò chuyện với những bệnh nhân khác rất nhiều, tình cảnh bọn họ thật sự rất khổ ải, toàn bộ thế giới đều bỏ rơi họ, cuối cùng còn bị đối xử như vậy.

Cô đã từng trải qua cảnh tứ cố vô thân ngẩng đầu lên chẳng có lấy một người quen, nhưng nghe chuyện này vẫn thấy xót xa, chuyện những người đó phải chịu người bình thường quả thật không tưởng tượng được.

Cảnh sát dặn dò cô những kẻ sau màn còn chưa bắt được, cô phải chú ý an toàn.

Diêu Linh gật đầu, cô sẽ chú ý.

Nhất định sẽ chú ý.