Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 44: Cảm ơn anh đã tỏ tình hộ tôi


Không ngờ mới đi chưa được bao xa Diêu Linh lại thấy Trương Nghiệp.

Trương Nghiệp đứng đó hút thuốc, vẻ mặt âm trầm khó coi, thấy hai người đi ra thì hắn ném điếu thuốc xuống đất đi tới.

Diêu Linh không muốn động chạm gì tới hắn ta nữa, cô đã quyết định từ chức, loại người này sớm muộn sẽ bốc hơi khỏi thế giới của cô.

Vốn Diêu Linh muốn kéo Phó Hằng đi thì Trương Nghiệp lại mở miệng gọi bọn cô, “Diêu Linh!”

Hắn rảo bước tới đây.

Phó Hằng chắn trước mặt Diêu Linh, che khuất cả người Diêu Linh.

Không khí vô cùng xấu hổ, Diêu Linh cũng không cự tuyệt sự bảo hộ của Phó Hằng.

Toàn thân cô tránh sau lưng Phó Hằng nhưng vẫn ló đầu ra hỏi, “Có chuyện gì?”

Trương Nghiệp không cao bằng Phó Hằng, chưa gì khí thế đã thua phân nửa, giờ xem thái độ của Diêu Linh đúng thật là đang cười nhạo hắn, nhưng hắn cũng không dám lấy trứng chọi đá với Phó Hằng, nghe nói gã họ Phó này cũng chẳng phải người lương thiện gì, nhưng trên thực tế hắn cũng không sợ, từ nhỏ đến lớn người xung quanh hắn chưa ai dám động vào hắn.

Trong mắt hắn, hắn và Phó Hằng thực chất đều là người cùng một thế giới, thế giới con nhà giàu.

Dù cha hắn đã cảnh cáo hắn không được động vào Diêu Linh và người vị họ Phó này, còn nói chỗ dựa của Diêu Linh là cậu quý tử mới về nước của nhà họ Phó. Bọn Trương Nghiệp biết nội tình là do nhà họ Phó cũng điều tra chuyện trung tâm tâm thần, hai người ở đó nằm vùng mà thành đôi, ngoài ra không biết gì hơn.

Nhưng sao Trương Nghiệp có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Hai ngày nay hắn luôn bị người xung quanh cười nhạo.

Dù là Trương Nghiệp hay người xung quanh đều cảm thấy một cô gái như Diêu Linh, không cha không mẹ, không có bất cứ thứ gì trong thành phố này, có thể tìm được một người bạn trai con nhà khá giả như hắn khác nào chuột sa chĩnh gạo.

Nhưng trước giờ Diêu Linh đều không biết tốt xấu, không chịu tiếp nhận hắn, giờ Diêu Linh lại tìm được một người đàn ông giàu có hơn hắn, đẹp trai cao to hơn hắn khiến lòng dạ Trương Nghiệp sôi sục.

Ngoài mặt hắn vẫn rất lịch sự hỏi, “Diêu Linh, dù gì anh cũng thích em lâu như vậy, em đừng tuyệt tình thế chứ?”

Ý xấu, quả nhiên là ý xấu.

Diêu Linh nói, “Đừng nói bậy, giữa chúng ta làm gì có tình mà nói đến hai chữ tuyệt tình.”

Phó Hằng lạnh lùng nhìn tên này, chính là cái tên khi dễ bạn gái anh, khiến cô bị lộ danh tính, lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nếu không phải nhà anh xử lý nhanh nhạy thì Linh Linh của anh đã gặp nguy hiểm, giọng nói của Phó Hằng đầy mùi đe dọa, “Trương Nghiệp?”

Trương Nghiệp ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt của Phó Hằng, sau đó nhớ lại những chuyện hắn từng nghe được.

Bất giác lùi về sau một bước.

Diêu Linh kéo tay Phó Hằng, sợ anh mất khống chế mà đánh người. Biết giờ anh đang lâm vào trạng thái nguy hiểm, Diêu Linh nhẹ nhàng làm nũng, “Sếp nhỏ à, em đói bụng rồi, trưa nay em muốn ăn cá hầm ớt, cho thêm nhiều khoai tây và giá, anh có muốn ăn không?” Cô rất thích ăn cá.

Phó Hằng quay đầu, “Có.”

Diêu Linh rất vui sướng nắm tay anh, dựa sát vào người anh như chim nhỏ nép vào người.

Trương Nghiệp thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm, hắn chưa từng thấy Diêu Linh như thế bao giờ.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên thấy Diêu Linh là khi hắn học năm ba Đại học, lúc ấy nghe nói có một người đẹp năm nhất rất có khí chất, hắn vốn không tin. Mãi đến mùa quân sự, khi hắn đang bị bọn anh em kéo đi liền thấy cảnh một nữ sinh vì bị huấn luyện viên chửi thề mấy câu mà lúc giải lao dám so găng với huấn luyện viên rồi nhanh chóng khiến huấn luyện viên đo đất.

Lúc ấy hắn liền nói với người đứng cạnh, hắn muốn theo đuổi cô gái cá tính này!

Sau đó thực tế chứng minh, cô quả thật có cá tính, hắn đá cô bạn gái đương nhiệm để theo đuổi cô, nhưng suốt hai năm vẫn không đuổi tới tay.

Mà cô lúc nào cũng lạnh lùng trâu bò, trâu bò từ trường học tới tận chỗ làm việc.

Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ dựa sát vào một người đàn ông, sau đó nhõng nhẽo với người đó như cô bé như thế.

Trương Nghiệp đứng hình, lúc đầu có phải hắn thật sự thích Diêu Linh hay không hắn chẳng nhớ nổi nữa, sau đó thì hắn rất hưởng thụ cảm giác mọi người ca ngợi sự chung tình của hắn…. sau đó nữa thì thích cô đã thành thói quen.

Thế nên khi Trương Nghiệp thấy hai người chuẩn bị đi mất, không chịu được mà cố ý nói, “Diêu Linh, không phải em nói em rất yêu mối tình đầu sao? Sao bây giờ lại nguyện ý mở lòng với người khác thế?”

Diêu Linh quay đầu, nhìn về phía Phó Hằng, “Xem kìa, toàn thế giới đều biết em yêu anh, không phải anh không được.”

Lời tỏ tình trắng trợn này khiến cõi lòng Phó Hằng rạo rực hẳn.

Trương Nghiệp thấy hai người vẫn đi tiếp không ngó ngàng gì hắn thì nói tiếp, “Không phải em nói đời này trừ anh ta sẽ không chấp nhận ai khác sao?”

Lúc đó cô nói thế, một phần là do vẫn nhớ thương Phó Hằng, phần còn lại là muốn thẳng thừng cự tuyệt hắn ta.

Không ngờ Trương Nghiệp này đúng là khiến người khác cạn lời, bản thân hèn hạ không nói, lại còn muốn dùng mấy câu này để chia rẽ tình cảm của họ.

Trương Nghiệp đúng là muốn thế, hắn giận quá mất khôn, cảm thấy một người như Phó Hằng chắc chắn không thể chịu được chuyện người phụ nữ của mình hóa ra lại yêu một người khác.

Diêu Linh nói với Phó Hằng, “Anh nhìn đi, ai cũng biết em yêu anh, lại còn không phải anh không được, nên anh phải đối xử thật tốt với em đó biết chưa? Thiếu nữ si tình như em đây không có nhiều đâu nha.”

Phó Hằng nhìn cô, nghe cô thỏ thẻ dặn dò anh, không kiềm được hôn lên trán cô một cái, lòng mềm như nước, sau đó ừ một tiếng.

Anh sẽ đối xử thật tốt với cô, dù cô có bị bệnh anh vẫn muốn nâng niu cô trên tay.

Trương Nghiệp đứng đó nhìn thấy hành động của anh thì thoáng sửng sốt, không ngờ chuyện lại thành ra như vậy.

Diêu Linh quay đầu mỉm cười, “Tôi đâu có nói dối, tôi đúng là không phải anh ấy không được, cảm ơn anh đã tỏ tình hộ tôi.”

Nói xong vứt lại Trương Nghiệp đứng ngu người phía sau, Phó Hằng là mối tình đầu của cô???

Sao Phó Hằng có thể là mối tình đầu của cô được chứ?

Trương Nghiệp nhìn hai người đã đi xa, cô gái trước giờ mặt lúc nào cũng đanh lại, trèo tường đánh nhau rất lợi hại giờ đang nắm chặt tay người con trai kế bên, vui vẻ xoay vòng…

Trương Nghiệp thấy cảnh tượng này mẹ nó sao mà chói mắt thế không biết