Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 45: Mỗi ngày cô đều tha thiết yêu anh


Đây là lần đầu tiên trong đời Diêu Linh gặp Trương Nghiệp xong mà vẫn thấy vui vẻ.

Đầu óc tên này chắc chắn có bệnh, lần nào cũng khiến cô tức đến hộc máu, nhưng lần này cô lại là người khiến đối phương tức đến hộc máu, thật hả lòng hả dạ.

Trong nắng ấm vô ngần, hai người tìm cá hầm ớt ăn thật, không phải dạ dày cô quá lớn mà do đến giờ cơm rồi.

Chuyện lớn như vậy tất nhiên đến tai cha của Phó Hằng, ông nhanh chóng liên lạc với Phó Hằng.

Phó Hằng nhìn Diêu Linh ngồi đối diện đang gắp tiêu khỏi nồi cá hầm, sau đó nói, “Trong khoảng thời gian này em tạm thời ở chỗ anh được không?”

Diêu Linh gắp một miếng cá, quán này lựa xương cá rất kỹ nên ăn rất thoải mái, Diêu Linh đút cho Phó Hằng một miếng thì nghe thấy anh nói thế.

Vốn dĩ Diêu Linh tính dẫn Phó Hằng trốn đâu đó một thời gian, giờ cô không thể cứ thích gì làm đó như trước được, cô còn có người cần cô chiếu cố.

Nên đương nhiên phải chú ý an toàn.

Nếu có thể ỷ lại vào Phó Hằng thì…

Diêu Linh cười tủm tỉm gật đầu, “Được.”

Phó Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến đã lâu anh chưa về nhà, vì thế trịnh trọng nhắn một tin cho một người.

Trợ lý Dư Ôn bên kia nhận được tin nhắn thì hơi ngạc nhiên, anh Phó không phải ghét nhất người khác vào nhà anh ấy sao?

Nói thì nói thế nhưng anh ta vẫn liên hệ công ty dọn dẹp.

Trợ lý Dư Ôn vốn cho rằng ông chủ cẩn thận dặn anh tìm người dọn dẹp thì chắc trong nhà phải bề bộn lắm, nhưng khi anh nhập mật mã xong, mở cửa ra mới phát hiện, căn nhà trống không…

Trợ lý Dư Ôn đột nhiên nhớ ông Phó thường dỗ anh Phó dọn về nhà ở, nói chỗ ở hiện tại của anh Phó quá nhỏ quá ngột ngạt, “…..”

Trong lòng anh ta thầm chửi thề một vạn lần, nơi này mà nhỏ thì chắc anh ta đang sống trong nhà vệ sinh mất.

Người của công ty dọn dẹp cũng rất kinh ngạc, bởi vì nơi này thật sự chẳng có đồ đạc gì.

Chỉ có chút ít bụi bặm, quét tước sơ qua là xong.

Vì thế, khi Diêu Linh theo Phó Hằng chuyển tới đây liền thấy một căn nhà rỗng tuếch sạch không tì vết.

Diêu Linh nhìn phòng khách lớn như vậy mà chỉ có mỗi một bộ sô pha, không có bàn trà, không có ti vi,…

Cơ mà phòng khách này còn lớn hơn toàn bộ nhà cô, mấy hôm nay thật ấm ức cho cậu ấm này phải theo cô sống cực khổ.

Diêu Linh cũng không rõ thái độ của ông Phó cho lắm, nếu nói ông quan tâm đứa con trai này, vậy sao Phó Hằng lâu vậy không về nhà ông ấy cũng chẳng để tâm, nhưng nói ông không để bụng thì hình như cũng không đúng.

Cho nên Diêu Linh vẫn thấy mình nên nỗ lực phấn đấu để sau này làm chỗ dựa cho Phó Hằng.

Giờ cô mới nhận ra cuộc sống mà trước đây cô muốn cho Phó Hằng, hình như có chút gian nan.

Diêu Linh giống hệt nàng dâu mới về nhà chồng đặt đồ đạc của mình xuống đất, sau đó thấy Phó Hằng xách một túi đồ khác đi vào phòng bên cạnh.

Diêu Linh theo qua đó, liền thấy Phó Hằng vô cùng nghiêm túc xếp kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, nước hoa hồng, còn có sữa rửa mặt của cô ngay ngắn theo kích cỡ trên bồn rửa mặt vốn chỉ có mỗi cái bàn chải đánh răng của anh.

Dáng vẻ anh nghiêm túc như thể xem đó là một nghi thức vậy.

Không hiểu sao Diêu Linh bỗng có cảm giác như anh không phải đang sắp xếp đồ vật trong nhà, mà nơi này như trái tim của anh, một trái tim trống rỗng.

Anh rất nghiêm túc thận trong đặt cô và những món đồ lung tung của cô mà cánh đàn ông chẳng biết là gì vào trong trái tim anh.

Cõi lòng Diêu Linh dậy sóng, từ phía sau ôm lấy eo Phó Hằng, mặt dán vào lưng anh, làm nũng nói, “Làm sao bây giờ, mỗi một giây qua đi em lại thích anh hơn trước…”

Phó Hằng bị câu nói này lay động, xoay người, đè gáy Diêu Linh lại, ôm cô vào lòng, “Nếu như anh không giống người mà em nghĩ…”

Lần đầu tiên Diêu Linh nghe thấy anh tâm sự thành thật như vậy.

“Ngốc quá, anh như thế nào thì em liền thích anh như vậy.” Diêu Linh dụi đầu vào người anh, “Khi vừa gặp anh, em đã biết mẫu người lý tưởng mà em thích có thể khái quát trong hai chữ.”

Diêu Linh thật sự rất yêu người này, sau khi anh đi, tận sâu trong tâm can cô vẫn yêu anh như cũ, dù hằng ngày cô có chửi rủa bản thân thế nào chăng nữa thì cô vẫn không thể ngừng yêu anh.

Cô rất biết quý trọng hạnh phúc, có lẽ vì phúc khí ông trời cho cô không nhiều nhặn gì, nên dẫu chỉ một chút cô cũng không thể lãng phí.

Thời niên thiếu, phải lòng Phó Hằng là chuyện dễ như trở bàn tay, anh quá chói mắt, đừng nói cô mà nữ sinh toàn trường có ai mà không thầm thương trộm nhớ anh, khi ký túc xá vừa lên đèn thì mọi cuộc tán gẫu đều sẽ xoay quanh anh.

Ngay cả hoa hậu giảng đường cũng suốt ngày đi tìm Phó Hằng, tâm tư lộ rõ như mặt trời ban trưa.

Khi ấy cô chỉ dám làm bộ tình cờ gặp được anh, sau khi phát hiện Phó Hằng thích đến quán thím Hai ăn thì vụng trộm múc thêm ít thịt cho anh. Mấy hành động lén lút nho nhỏ như thế, rõ ràng biết không có khả năng thành đôi, nhưng cô vẫn không kiềm được mà làm càng ngày càng nhiều…

Phát hiện tối tối Phó Hằng hay đến sân thể dục chạy bộ, thế là dù cô bị thím Hai mắng cũng phải đến sân thể dục chạy bộ…

Cô yêu thầm anh lâu đến mức thành thói quen, nếu như thư tình của cô không bị dán ở bảng thông báo của trường thì có lẽ tình yêu thầm lặng của cô sẽ cứ chôn giấu mãi,  và cô vẫn chỉ như cũ lén lút tiếp cận anh mà thôi.

Lúc đó, không biết kẻ nào đáng bị chém ngàn đao, đem thư tình cô viết dán ở bảng thông báo trường, đã vậy còn mỉa mai cô đũa mốc mà đòi chòi mâm son, không nhìn lại xem bản thân mình thế nào.

Khi ấy cô cảm thấy thế giới quả thực vô cùng độc ác, người yêu thầm Phó Hằng nhiều như vậy, cớ sao bị cười nhạo chỉ có cô? Một thiếu nữ tuổi trăng tròn như cô không thể thích một người con trai ưu tú hay sao?

Cô tức phát khóc. Trong tiếng cười của những người khác, cô vừa khóc vừa xé bức thư xuống. Sau đó, tiếng cười xung quanh đột nhiên ngừng lại, bên cạnh cô xuất hiện một bàn tay rất đẹp.

Giọng nói của người thiếu niên lạnh lùng vang lên, “Thư tình này viết cho tôi?”

“Viết không tồi, tôi đồng ý, sau này em chính là bạn gái tôi.”

Lúc ấy, Diêu Linh mới hiểu thì ra một người có thể giống thiên thần giáng trần đến thế.

Cô yêu anh, song cô còn yêu linh hồn của anh hơn.