Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 47: Nhà của chúng ta


Diêu Linh không phải người keo kiệt, cô chỉ không có thói quen mua mấy món đồ chỉ được cái mã.

Đương nhiên cô cũng biết Phó Hằng đủ sức thuê người giúp việc, dù sao trước kia anh cũng đều sống như vậy, nhưng Diêu Linh cảm thấy vậy đâu có giống gia đình. Trước kia cô rất muốn có một gia đình, hễ đến giờ cơm là trong nhà lại ngập tràn mùi đồ ăn, hai người có thể bàn bạc với nhau muốn ăn món gì, sau đó cùng nhau nấu cơm, tạo nên tổ ấm, khiến tổ ấm nơi nào cũng có hơi người.

Hơn nữa, quan trọng nhất là cô muốn cho Phó Hằng một mái nhà.

Lúc trợ lý Dư Ôn trở lại mang theo mấy người nữa chuyển hết đồ dùng nhà bếp của Diêu Linh đến đây.

Tuy không hiểu cho lắm vì sao hai người họ không mua đồ mới song trợ lý Dư Ôn thấy nhờ có quý cô Hoa Ăn Thịt Người ở đây mà mình không bị thất nghiệp thì khấp khởi vui mừng.

Vốn Diêu Linh muốn giữ đối phương ở lại ăn tối, dù gì khi ở trung tâm tâm thần họ cũng nhờ vả người ta nhiều.

Dư Ôn nhìn vẻ mặt khó chịu của anh Phó thì nói, “Không cần đâu, vợ tôi đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm.” Nói cứ như anh ta có vợ thật ấy.

Vợ người ta đang đợi ở nhà, Diêu Linh cũng ngại giữ người ở lại.

Sau khi trợ lý Dư Ôn đi, Diêu Linh và Phó Hằng cùng nhau chuyển đồ dùng vào bếp rồi bắt đầu nấu bữa tối.

Diêu Linh nhìn nồi cơm điện mình giữ gìn cẩn thận, cô cảm thấy chẳng khác mấy so với nồi cơm điện giá một hai ngàn một cái bán trong siêu thị, vừa vo gạo vừa nói với Phó Hằng, “Đây là lần đầu tiên chúng ta nấu ăn cùng nhau đó.”

Phòng bếp hơi lớn, khác hẳn lúc trước Diêu Linh tưởng tượng, nhưng cô vẫn thấy ấm áp như cũ.

Phó Hằng ngẩng đầu, nhìn Diêu Linh nói, “Đây là lần thứ hai.”

Diêu Linh ngạc nhiên, “???”

Vẻ mặt cô đầy hoài nghi khiến Phó Hằng đột nhiên không muốn nhắc lại chuyện anh vừa nhớ tới.

Vậy nhưng Diêu Linh chợt nhớ ra chuyện đó, đúng là trước kia hai người đã từng cùng nhau nấu ăn một lần.

Khi ấy, cô còn đang yêu thầm người này.

Lúc đó cô chẳng thấy có vấn đề gì, dù sao có cả tá nữ sinh yêu thầm anh như vậy, thêm một người là cô cũng chẳng xem là nhiều.

Điểm khác biệt duy nhất là, mấy cô gái khác chỉ dám nhìn trộm anh mấy lần, mà cô lại dám hỏi han anh vài câu.

Rất nhiều chuyện không cách nào che giấu được, ví dụ như chuyện yêu thầm.

Lúc ấy lớp cô tổ chức một hoạt động dã ngoại, lớp trưởng kêu gọi mọi người cuối tuần đi nấu cơm dã ngoại với nhau, tăng thêm tình đoàn kết trong lớp.

Mấy hoạt động như vậy Diêu Linh không đời nào tham gia, cuối tuần cô phải ở nhà làm sủi cảo, gói hoành thánh, nấu mì.

Nhưng nghe nói Phó Hằng muốn tham gia, suốt hai đêm thứ Năm và thứ Sáu trước đó, cô điên cuồng ở trong tiệm nhào bột làm mì, sau đó làm sủi cảo hoành thánh cho xong việc.

Nhưng vấn đề là muốn tham gia hoạt động đó thì phải đóng phí một trăm đồng.

Tuy Diêu Linh có tiền tiết kiệm, nhưng đó là tiền cô giữ để dùng khi khẩn cấp.

Bị Phó Hằng mê muội đến váng đầu, Diêu Linh cắn răng lấy một trăm đồng đóng phí, nhưng lần nấu cơm dã ngoại đó lại vô cùng khó chịu.

Rõ ràng cô cũng đóng một trăm đồng như mọi người, nhưng cô lại bị phân công khuân đồ.

Hai tối trước đó cô không ngủ, nay còn phải khuân đồ khiến cô mệt không thể tả, ai dè Phó Hằng lại không đến.

Nếu cô không đủ kiên cường thì lúc ấy chắc đã trốn vào góc nào khóc một lúc, rốt cuộc ai nói Phó Hằng sẽ đến chứ? Cô thật muốn cho tên đó ăn đòn.

Bọn cô nấu cơm dã ngoại chia ra vài người một nhóm, Diêu Linh và bọn con gái trong lớp không ưa nhau, mà bọn con trai lại lấy lòng lũ con gái nên chẳng có ai muốn chung nhóm với cô cả.

Vì thế chỉ có mình cô một nhóm còn bọn họ ở đó vừa mỉa mai cô vừa cầm quần áo của cô đùa giỡn.

Cô đóng một trăm đồng, phải chịu khổ lao động chân tay, còn bị một đám nam nữ tự cho là đúng giễu cợt, mỗi khi nhớ lại là thấy khó chịu.

Nhưng thật không ngờ, sau đó Phó Hằng lại tới, vẻ mặt anh trông rất khó coi, có lẽ thấy bên đó đông người quá liền đi tới chỗ cô, “Tôi chung nhóm với cậu.”

Lúc ấy Diêu Linh rất bối rối…… Bối rối đến mức làm đổ luôn cả nồi mì vừa nấu xong….

May là vẫn còn nguyên liệu, vì thế hai người nấu lại lần nữa, đó là lần Diêu Linh thấy lúng túng nhất.

Bây giờ Diêu Linh nhớ lại bỗng thấy tuổi trẻ thật tốt biết bao, khi ấy chẳng hiểu sao cô có thể thức trắng hai đêm làm việc, tinh thần còn phấn chấn như vậy, hơn nữa…. Khi ấy vì tình yêu mà cô dũng cảm làm sao, thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ, Diêu Linh cảm thấy quả thật nghĩ không thông, sao bây giờ gặp rất nhiều chuyện đều để bụng khó chịu mà khi ấy luôn vượt qua được, cô cứ thế tiến lên, không gặp bóng ma tâm lý gì, cứ thế tiến về phía trước.

Nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện ấy đều cảm thấy rất xấu hổ, rất mất mặt, nên cô cũng quên mất tiêu, bởi vì mấy người đó lúc đó chế giễu cô giống đàn ông, mỉa mai cô là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Giờ nhớ lại thì cảm thấy thời niên thiếu của mình thật đáng yêu, chẳng biết có phải do cô nhìn mọi chuyện qua lăng kính bản thân hay không.

Diêu Linh nhìn người bên cạnh, đột nhiên nói, “Em nhớ ra rồi, lúc đó em tham gia nấu cơm dã ngoại là vì anh. Anh không biết đâu, lúc ấy vì có thể tham gia, có thể nhìn anh thêm mấy cái mà em đã phải làm việc thâu đêm, kết quả mệt như chó mà tới nơi mới biết anh không đến, thiếu chút nữa là òa khóc ra đó luôn, may là sau đó anh đã đến. Đúng rồi, lúc đó anh làm gì vậy? Sao lại đến muộn như vậy?”

Không phải đến muộn, Phó Hằng nghĩ, hôm đó anh vốn không định đi.

Nhưng sau đó vô tình thấy một nam sinh cùng lớp đăng ảnh trên mạng xã hội, thấy cô phải khuân đồ vất vả như vậy nên mới chạy tới.

Diêu Linh cũng không biết, thật ra cô không cần nộp một trăm đồng kia, chẳng qua đám người kia cố ý làm vậy để gây khó dễ cô mà thôi.

Phó Hằng khi ấy phải nhịn lắm mới không đánh bọn họ, vì anh không muốn dọa cô sợ nhưng sau đó anh đã dạy dỗ đám nam sinh kia, anh vốn là kẻ thù dai.

Phó Hằng nhớ lại chuyện đó, lòng bỗng chua xót đến khó chịu, không kiềm được ôm lấy cô từ phía sau, giọng khàn đi, “Xin lỗi em.”

Khi ấy lòng anh ngổn ngang trăm mối, vừa muốn đến gần cô lại sợ tới gần cô, sợ làm cô tổn thương….

Anh không thể luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô.

Trái tim Diêu Linh tê dại đi khi nghe giọng nói của Phó Hằng, sao lại có giọng nói hay đến thế chứ! Diêu Linh hận không thể rời khỏi vòng ôm của anh, cầm điện thoại đến ghi âm giọng nói này lại để làm chuông báo thức.

Sau khi hồi thần cô mới phản ứng mấy lời đối phương vừa nói, liền hỏi lại, “Sao anh lại xin lỗi em?”

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy thích một người là chuyện rất mệt mỏi, nhưng cô chưa bao giờ thấy thế, với cô mà nói, có thể vì tình cảm của mình mà làm chút gì đó là chuyện tốt.

Đối với cô, anh luôn là niềm hạnh phúc mỹ mãn.

Thật ra lúc ấy, cô chưa từng nghĩ có một ngày hai người sẽ thành đôi, ngay cả khi cô đã trở thành bạn gái của Phó Hằng, biến thành chủ đề bàn tán của cả trường thì cô vẫn không cảm thấy hai người có thể bên nhau dài lâu.

Vậy thì sao chứ? Cô vẫn luôn trân trọng từng phút từng giây bên anh, chỉ như vậy thì sau này cô mới có kỷ niệm đẹp để nhớ lại.

Diêu Linh đậy nắp nồi cơm điện lại, sau đó nhấn nút rồi quay đầu lại ôm lấy Phó Hằng, tâm trạng rất tốt mà nói giỡn, “Giờ chúng ta đại khái đã đạt đến cảnh giới chỉ cần có tình yêu thì uống nước cũng no rồi.” Đã chín giờ tối mà hai người vẫn chưa thấy đói.

Phó Hằng rướn người sang hôn lên má cô, thời niên thiếu anh nhẫn nhịn được như vậy là chuyện không dễ tí nào.

Diêu Linh được hôn đến phát ngại, “Em… em đi rửa rau….. Phải rồi, anh có ăn cay được không?”

Cô xào rau hay thích bỏ ớt vào.

Phó Hằng gật đầu, “Ăn.”

Diêu Linh: “……” Lúc anh nói ăn đừng có nhìn em như thế chứ…

Diêu Linh bối rối, dời mắt sang chỗ khác, cố ý nói lảm nhảm, “Ôi, thịt heo hôm nay trông cũng không tệ lắm, chúng ta chia làm hai đi, một nửa xào nửa kia băm ra làm thịt viên nấu canh, đủ chuẩn ba mặn một canh….”

Phó Hằng ôm eo cô, “Ừ.”

“À….. Phòng bếp nhà anh có vẻ hoành tráng ghê……” Diêu Linh phát hiện gần đó có một tủ chứa đồ, nếu không để ý thì sẽ không thấy.

“Nhà của chúng ta.” Phó Hằng sửa lại.

Diêu Linh: “…..” Không phải Phó Hằng không bao giờ chủ động sao? Sao đột nhiên lại chủ động thế?

Lúc cô chủ động thì chẳng mảy may thấy thẹn thùng gì, nói năng rất thoải mái, giờ Phó Hằng chủ động như vậy khiến cô thấy thật lúng túng, tim cứ đập thình thịch……

Cảm giác như quay lại lần nấu cơm dã ngoại đó, lần ấy cô cũng lúng túng hệt như bây giờ.

Nhưng ngoài mặt Diêu Linh vẫn tươi cười, khi đó anh là đối tượng thầm mến mà cô không thể chạm đến, còn giờ anh đã là người của cô rồi.

Cho nên, bạn đừng ngại có đối tượng thầm mến, biết đâu ông trời hôm nào đó mắt mù lại để đối tượng thầm mến biến thành người của bạn cũng không chừng.

Diêu Linh vuốt ve tay của Phó Hằng, nghĩ bụng.