Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 48: Chưa từng ở bên ai khác


Cũng may định lực của Diêu Linh vẫn còn tốt chán, ít ra cô không bị Phó Hằng ảnh hưởng mỗi lần cô nêm nếm gia vị.

Không những không sao mà Diêu Linh còn điều chỉnh tâm trạng, vờ như bình tĩnh nói chuyện phiếm với Phó Hằng.

Trước kia mỗi lần chuyển đến nơi ở mới thì buổi tối đầu tiên chẳng hiểu sao cô luôn thấy sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên, Diêu Linh ở chỗ lạ mà thấy yên tâm như vậy.

Nhưng bàn này có vẻ hơi rộng, Diêu Linh bày ba món mặn một món canh lên mà chẳng đến một phần tư chiếc bàn.

Vì bàn rộng nên hai người ngồi cách nhau một khoảng xa, ít nhất là Diêu Linh thấy rất xa.

Diêu Linh bưng chén đũa, đặt cạnh Phó Hằng, sau đó kéo ghế tới ngồi gần anh, giờ thoải mái hơn rồi.

Diêu Linh ăn rất chậm vì cô sợ mập, nếu ăn vội quá sẽ dễ tăng cân, Diêu Linh cảm thấy không mập lên thì dễ nhìn hơn.

Phó Hằng cũng ăn từ tốn theo cô, Diêu Linh nấu ăn rất ngon, chẳng qua cô thường ở một mình nên không nấu bao giờ vì thấy phiền phức quá.

Lâu rồi mới nấu lại nên cô thấy rất vui vẻ, đương nhiên quan trọng nhất là có người ăn cơm cùng cô.

Phó Hằng nhìn người ngồi cạnh, lần đầu tiên anh có cảm giác gia đình. Nhắc đến gia đình, Phó Hằng nghĩ tới chuyện sau này hai người không thể có con, mắt anh tối sầm lại.

Ăn cơm xong, Diêu Linh no quá phải xoa bụng, tiện thể xoa bụng cho Phó Hằng luôn.

Một người không có cơ bụng như Diêu Linh thấy người có cơ bụng trước mắt thì hay kiếm cớ sờ một lát.

Phó Hằng để cô sờ thoải mái, nhưng anh vẫn nhớ rõ phải rửa chén.

Diêu Linh luôn có cảm giác như mình ăn hiếp anh, muốn tự mình rửa chén, cảm thấy cô rửa chén chẳng cực khổ gì.

Phó Hằng không để cô đi, “Anh rửa cho.”

Được cái Phó Hằng rất có năng khiếu, không làm vỡ cái chén nào, lại còn biết rửa luôn nồi niêu.

Anh xắn tay áo lên để lộ cánh tay ra, Diêu Linh nhớ đến dòng chữ trên cánh tay anh, vì thế không đứng cạnh xem mà nũng nịu đứng phía sau ôm anh, “Anh vất vả rồi….”

Phó Hằng không kiềm được, cảm thấy Linh Linh có chút hiểu lầm anh, “Chuyện này có gì đâu mà vất vả, lúc anh sống ở nước ngoài, vì hạng mục nghiên cứu, một nửa thời gian đều ở thôn quê.”

Diêu Linh: “……” Cô cứ tưởng anh ra nước ngoài phải nằm viện suốt chứ. Nghĩ cũng đúng, nhiều năm như vậy sao anh có thể nằm viện suốt được.

Phó Hằng mặt đỏ lên, học theo cách Diêu Linh tỏ tình với anh, bộc bạch từ đáy lòng, “Vì chỉ có bận rộn thì anh mới không nhớ đến em nữa.”

Diêu Linh vốn đang ôm lưng anh, vòng tay ra phía trước ôm chặt lấy eo, cố ý nghiêng đầu dán vào lưng anh, nghe tiếng tim anh đập, sau đó phát hiện tim anh đập như trống đánh.

Mặt Diêu Linh lập tức nóng lên, rất ngượng ngùng nói, “À, vậy giờ anh có bận không?”

Thật ra cô cũng thế, khi đó ngày nào cô cũng rất chăm chỉ đọc sách, làm bài tập, học thuộc bài,…..

Phó Hằng như nhận được sự cổ vũ của cô, vừa rửa chén vừa nói, giọng anh trầm thấp dễ nghe, “Không bận.” Cho nên giờ tâm trí anh đều tràn ngập hình bóng của em.

Phó Hằng nhớ lại khi đó, anh muốn gặp Diêu Linh, nhưng lại sợ khi thấy cô thì Diêu Linh đã kết hôn sinh con, anh lại càng sợ nếu anh thấy thế thì anh sẽ làm gì đó khiến cô tổn thương……

Diêu Linh nghe tiếng tim anh đập, mới hiểu những năm đó, cô khó chịu thì anh sống cũng chẳng dễ dàng hơn.

Bọn họ suy nghĩ rất giống nhau, khi đó Diêu Linh cảm thấy với mị lực của anh thì sau khi ra nước ngoài chắc sẽ thay bạn gái như thay áo….

Diêu Linh lẩm bẩm, “Lúc đó em thấy anh ưu tú lại được chào đón như vậy, mỗi lần em nhớ anh đều cảm thấy người yêu sau này của anh sẽ là một cô gái xinh đẹp da trắng chân dài….” Mỗi lần đều tự mình hành mình đến phát khóc.

Phó Hằng nói, “Trừ em ra thì anh chưa từng ở bên ai khác.” Thật ra nếu ngày xưa không phải có người đem thơ tình của cô dán lên bảng thông báo thì anh sẽ yêu thầm cô mãi, sẽ không ở bên cô, không muốn đem lại cho cô một kết cục buồn trong tương lai. Nhưng khi ấy đã phát sinh chuyện đó, anh không thể kiềm chế thêm nữa.

Diêu Linh chỉ định tán gẫu vu vơ, không ngờ lại thu được kết quả này, cõi lòng cô rạo rực không thôi….

Lúc này Phó Hằng đã rửa chén xong, quay đầu lại. Diêu Linh nhón chân, giữ lấy mặt anh rồi hôn lên môi.

Sau khi hôn xong, cô buông mặt anh ra rồi ôm lấy anh, “Anh chính là người em yêu nhất yêu nhất yêu nhất trên đời! Em cũng chưa bao giờ ở bên người khác, trước không có, sau này cũng không có.” Cô không thể tưởng tượng sẽ ở bên người khác như thế nào, chỉ mới nghĩ đến đã thấy không thoải mái.

Nhưng giờ đây cô rất vui sướng, nghĩ lại xem, Phó Hằng không ở bên ai khác, nói cách khác trừ cô ra thì anh không hề có bạn gái cũ. Cô không cần lo lắng ngày nào đó sẽ nghe ai đó nói cô ta và Phó Hằng đã thân mật với nhau như thế nào.

Diêu Linh đúng là càng nhìn càng thấy yêu Phó Hằng tha thiết hơn, sao anh lại đáng yêu thế không biết!

Phó Hằng bị ánh nhìn thâm tình của cô dụ dỗ, không nhịn được cúi đầu hôn cô.

Anh bất giác ép cô vào tường nhưng còn nhớ rõ lấy tay lót sau ót cô, sợ cô bị đập đầu vào tường, sau đó cúi đầu hôn cô rất cuồng nhiệt.

Cảm giác quá tốt đẹp, trái tim hai người như có dòng điện chạy qua, mềm mại tê dại, cứ đập liên hồi không dứt, người này có thể nghe thấy tiếng tim đập của người kia.

Phó Hằng vẫn không chịu buông cô ra, càng hôn càng kịch liệt hơn.

Diêu Linh bị hôn đến thở hổn hển, người mềm nhũn ra, như thể mới chạy tám trăm mét xong. Tốt quá, vừa nãy cảm thấy mình ăn quá no, tính đi dạo một lát cho tiêu cơm, giờ không cần nữa rồi.

Diêu Linh vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ lựng lên, đôi mắt ngập nước, Phó Hằng nín thở, sau đó nói, “Anh đi tắm, em ngủ sớm một chút.”

Vì ăn tối muộn quá mà đã đến giờ ngủ rồi.

Diêu Linh nhìn theo bóng Phó Hằng, anh đi rất nhanh.

Diêu Linh cũng phải đi tắm, ở đây có hai phòng tắm nên không ảnh hưởng gì. Cô tắm rửa xong, sấy tóc thì thấy tóc mình rụng đầy đất….

Diêu Linh: “…..” Giữ gìn sức khỏe, mình phải giữ gìn sức khỏe, sau này không được phép ngủ trễ nữa.

Diêu Linh chính là con cú đêm, thường xuyên ngủ trễ, giờ trong nhà có thêm người, cô phải chú ý sức khỏe không thể tùy tiện như trước nữa.

Diêu Linh sấy khô tóc xong, đi vào thì thấy đã Phó Hằng nằm ngủ trên giường, tuy rằng giường rất rộng nhưng một người đàn ông xấp xỉ mét chín như Phó Hằng nằm lên vẫn có cảm giác tồn tại không nhỏ.

Diêu Linh đỏ mặt, mới đó đã ngủ rồi?

Diêu Linh tuy thấy hơi lạ nhưng vẫn cố nhẹ tay nhẹ chân lên giường, sau đó vươn tay nắm lấy tay Phó Hằng.

Tuy giường rất lớn, nhưng Diêu Linh vẫn muốn ngủ sát bên Phó Hằng.

Cô hơi mệt nên ngáp một cái rồi cũng thiếp đi luôn.

Phó Hằng mở mắt ra, quay đầu sang nhìn người đang ngủ say, hình như cô luôn nghĩ hồi xưa cô rất xấu xí.

Phó Hằng ngắm nghía ngũ quan của cô, thấy vẫn giống xưa như đúc, mỗi một phân đều khiến anh động lòng, khiến giờ anh không biết mình có phải đang lên cơn hay không.

Thật ra khoảnh khắc đối mặt với người thương có khao khát về tình dục là bình thường, không phải dấu hiệu phát bệnh. Nếu là phản ứng sinh lý bình thường thì không cần phải uống thuốc, Phó Hằng cảm thấy bây giờ mình chỉ có phản ứng sinh lý bình thường mà thôi.

Phó Hằng vươn tay vuốt ve mặt cô, phía dưới lại càng to lên.

Sau này cô sẽ hối hận vì đã ở bên anh sao? Không thể có con, anh còn có khả năng phát bệnh….

Ánh mắt Phó Hằng từ từ trở nên thống khổ, sau đó anh áp trán vào mặt cô, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của cô.

Đừng rời xa anh.

Anh chịu đựng sự khó chịu, chịu đựng cảm giác hưng phấn đến bùng cháy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sau đó hơi biến thái mà hít hà mùi hương của cô, cuối cùng thỏa mãn nhắm mắt lại.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, buổi tối anh để chế độ yên lặng.

Phó Hằng cầm điện thoại lên, liền thấy tin nhắn đồng nghiệp gửi cho anh, “Phó Hằng, khi nào cậu quay lại?”

Phó Hằng nhìn người đang hít thở đều đặn say ngủ trong lòng mình, trả lời, “Không quay lại.” Trước kia anh cứ nghĩ Diêu Linh sinh bệnh, định chờ Diêu Linh hết bệnh thì anh sẽ quay lại đó, nhưng giờ đã nếm được vị ngọt của ai đó rồi thì anh bắt đầu thấy không đủ nữa.

Sau đó đối phương gửi tin nhắn đến anh cũng mặc kệ, để điện thoại sang một bên.

Nhìn Diêu Linh ngủ say, anh luôn thấy mình chưa bao giờ may mắn đến thế, đại khái toàn bộ vận may của anh bắt đầu khi anh gặp cô.

Dường như Diêu Linh ngủ không thoải mái lắm. Cô thích trùm kín chăn lên đầu mà ngủ, giờ ngủ kiểu này theo bản năng không thích ứng được. Vì thế cô điều chỉnh tư thế ngủ một chút, vùi đầu vào ngực anh, hơi thở cứ thế phả vào người anh.

Ngọn lửa vừa dập lại lần nữa bùng cháy.

Đối mắt Phó Hằng nhìn chằm chằm cô một cách nóng bỏng, nhưng người nào đó đang ngủ say một chút cũng không hay biết.

Đêm tựa hồ còn rất dài.