Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 49: Phó Hằng nghiêm túc


Sáng dậy, Diêu Linh thấy người kế bên vẫn còn ngủ.

Sao mắt thâm quầng vậy? Đêm qua anh ấy đâu có ngủ muộn?

Diêu Linh khe khẽ đứng dậy, sau đó thấy người kia vốn đang ngủ say lập tức mở mắt.

Sau khi anh kéo cô về giường lại thì mơ màng hỏi bằng giọng mũi, “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ, nếu anh buồn ngủ thì ngủ cứ thêm một lát đi.” Diêu Linh đỏ mặt nói.

Lúc cô bị anh kéo vào lòng thì cảm thấy là lạ thế nào ấy.

Phó Hằng ừ một tiếng, sau đó ý thức được cái gì liền buông Diêu Linh ra, “Tí nữa anh dậy sau.”

Diêu Linh: “…..” Sao cô có cảm giác đối phương còn thẹn thùng hơn cả mình vậy…..

Diêu Linh đỏ mặt đi rửa mặt.

Sau khi ăn sáng, Diêu Linh liền nhận được điện thoại của đồng nghiệp cũ.

Diêu Linh vẫn xài số cũ, trên thực tế cô không có nhiều bạn bè, người liên hệ với cô đa số là vì chuyện công việc.

“Đúng vậy, chị từ chức rồi.” Diêu Linh trả lời câu hỏi của người kia.

“Sau này chị Linh tính làm gì? Có làm lĩnh vực này nữa không?” Lý Phong tiếp tục hỏi, “Chúng ta còn chưa kịp tổ chức tiệc ăn mừng như đã bàn nữa.”

Diêu Linh ít nhiều gì cũng có tình cảm với mấy người này, “Chắc vẫn công tác ở lĩnh vực này, bọn em dạo này thế nào?”

“Bọn em vẫn vậy thôi, không bằng lúc có chị Linh ở đây.”

Diêu Linh hàn huyên mấy câu với anh ta, sau đó cúp máy. Thật ra cô có thể đoán được bọn họ có vẻ cũng muốn đi theo cô nên mới muốn xem tình hình cô bây giờ ra sao.

Bây giờ Diêu Linh vẫn chưa lo xong chuyện của mình nên không nói ý định của mình ra, chỉ tán gẫu vài câu qua loa mà thôi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Hằng đang đọc sách, làm bộ như đang đọc sách.

Diêu Linh chẳng cần ai dạy cũng hiểu vẻ mặt thay đổi xoành xoạch của anh. Cô chẳng còn như ngày xưa không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, người này là một người đàn ông có máu thịt biết vui biết buồn.

Diêu Linh lại gần, ngồi cạnh anh, “Vừa rồi là đồng nghiệp cũ của em gọi đến, chắc họ muốn làm chung với chúng ta nhưng lại sợ rủi ro lớn quá mới muốn thăm dò trước.”

Phó Hằng nghe cô nói thế thì ánh mắt tối lại, “Anh…. Em không cần phải làm vậy đâu.”

Cô có cuộc sống của mình, không cần nhân nhượng vì bệnh của anh mà chuyện gì cũng phải nói với anh. Anh không muốn cô sống mệt mỏi, tù túng như vậy.

Ban đầu cha mẹ anh cũng vì chuyện này mà bất hòa với nhau.

Diêu Linh nhìn ánh mắt u buồn của anh, đời này cô chưa từng muốn dâng cả bầu trời cho một người đàn ông đến thế, để trên mặt anh không bao giờ lộ vẻ sầu bi.

Diêu Linh hôn lên mặt anh, “Đồ ngốc, em đang bẫy anh đó, sau này em đối xử với anh thế nào thì anh cũng phải đối xử với em như vậy biết chưa? Không được giấu giếm em bất cứ chuyện gì…”

“Ừ.” Phó Hằng ừ một tiếng.

Tiểu khu này trị an rất tốt, hơn nữa trong tiểu khu còn có siêu thị, trước khi chuyện kia kết thúc bọn họ không thể rời khỏi đây.

Có điều chưa đầy hai ngày sau Diêu Linh đã nghe tin nhà cô bị đột nhập, cửa nẻo mở toang, hàng xóm phát hiện báo với quản lý tòa nhà, quản lý tòa nhà báo cảnh sát, nên cảnh sát báo cho cô biết.

Diêu Linh: “……” May quá may quá, tuy cô không ở đó nữa nhưng cũng không hủy hợp đồng thuê nhà, vì khi ấy cô hơi lo nếu chủ nhà cho người khác thuê biết đâu họ sẽ gặp nguy hiểm.

Trước kia chưa bao giờ có chuyện nhà bị đột nhập, giờ lại xảy ra, cô không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

Diêu Linh tìm người đến sửa khóa, giải thích một chút với chủ nhà.

Chủ nhà rất tốt bụng, không so đo gì chuyện này.

Lúc về, Phó Hằng siết chặt tay cô, lần đầu tiên anh cảm ơn chuyện anh hành động xốc nổi.

Lúc đó may mà anh quay về tìm cô. Nếu anh không quay về, giờ cô đã bị mấy người trong công ty đó khi dễ.

Phó Hằng không ngờ sau khi anh bỏ cô đi, thế giới này lại nguy hiểm như vậy.

Diêu Linh cũng không biết Phó Hằng đi cạnh nghĩ ngợi xa xôi đến thế, cô đang suy nghĩ về chuyện mở công ty. Bây giờ là thời đại bùng nổ thông tin, nếu muốn tin tức của mình được người khác chú ý không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa rất có khi trả giá rất nhiều mà cũng xôi hỏng bỏng không.

Vậy nên, cô cần phải sáng tạo. Diêu Linh tự hỏi một chút, phải sáng tạo như thế nào mới thu hút được sự quan tâm của mọi người. Những tin tức cô muốn người ta chú ý đều quá nặng nề, rất nhiều người chỉ nhìn qua đã không muốn bấm vào xem.

Vậy nên chắc chắn không thể viết tin theo phong cách truyền thống giáo điều, giờ phong cách giải trí đang là xu thế, hợp thị hiếu của số đông.

Nhưng dùng phong cách giải trí để viết về những đề tài nặng nề đó lại vướng không ít khó khắn.

Diêu Linh nắm tay người bên cạnh, cô chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết tối ưu. Bây giờ không có ai cản trở kế hoạch của cô nữa, cô hẳn là có thể tìm được phương hướng tốt hơn trước.

Trước khi về nhà, hai người còn tiện đường đi mua đồ ăn. Khi họ đang xách đồ ăn đi về được nửa đường thì nghe thấy tiếng “Meo meo….”

Diêu Linh ngừng lại, lần theo tiếng kêu thì thấy trong bụi hoa có hai đốm đen đen.

Đây là… mèo con?

Có vẻ như còn chưa biết đi, mèo mẹ đâu?

Diêu Linh ngồi xổm xuống đất, thấy hai con mèo đều còn rất nhỏ, tai chỉ có một mẩu, đầu tròn xoe, toàn thân đen nhánh….

Hai con mèo chật vật bò ra ngoài khiến lòng Diêu Linh mềm nhũn.

Diêu Linh vươn tay, hai con mèo có vẻ như cảm nhận được hơi ấm từ cô, cố gắng bò về phía tay cô, cái mông còn cố gắng chèn ép con còn lại, lông chúng mềm như tơ. Diêu Linh quay đầu, nhìn về phía Phó Hằng, “Sếp nhỏ, em được làm mẹ rồi.”

Phó Hằng có hiểu biết về động vật nhiều hơn cô, nhìn chúng như thế chắc vừa sinh chưa quá năm ngày.

Nhỏ như vậy còn chịu lạnh ngoài đây, có lẽ hai con mèo này rất khó sống sót.

Phó Hằng nhìn ánh mắt vui sướng tràn đầy hy vọng của Diêu Linh, cuối cùng cũng nói, “Ừ.”

Cả đường về nhà Diêu Linh đều bế hai con mèo, nói với Phó Hằng, “Em có một đứa bạn cũng nuôi mèo, chắc nó giúp em được.”

Diêu Linh cảm thấy Phó Hằng có vẻ không thích hai con mèo này lắm, nhưng dù sao chúng cũng là hai sinh mệnh nhỏ, nếu vứt bên ngoài thì có lẽ sẽ chết, giờ cô đem chúng về nuôi một thời gian, nếu không thích có thể đưa cho người khác nuôi.

Nhưng sau khi về đến nhà, Diêu Linh thấy Phó Hằng lôi đâu ra một tấm thảm, sau đó lại đổ nước nóng vào một chai nước rồi đặt dưới thảm, “Đặt chúng lên đây đi.”

Diêu Linh vừa đặt hai con mèo lên đó thì chuông cửa vang lên.

Cô ra mở cửa thì thấy trợ lý Dư Ôn mang theo hai người nữa xách bao lớn bao nhỏ đi vào.

Diêu Linh: “……”

Sau khi Trợ lý Dư Ôn đi rồi, Diêu Linh thấy Phó Hằng đeo bao tay vào, một tay cầm ống hút, tay kia bế một con mèo lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc từ từ đút sữa cho mèo.

Diêu Linh: “………” Cô không biết phải nói gì, vì sao một cảnh tượng dịu dàng như thế mà trông cứ như anh đang làm thí nghiệm vậy chứ.

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn xem đến mê mẩn, đúng là khi đàn ông nghiêm túc làm gì đó là lúc anh ta trông đẹp trai nhất!