Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 52: Kịch bản quen thuộc


Diêu Linh quay đầu sang, hôn anh, “Em sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ mua sữa dê tốt nhất cho bọn nhỏ.”

“Em chịu khó ở cạnh bọn anh nhiều hơn là được, tiền đủ dùng được rồi, chuyện nuôi dạy chúng em không cần nghĩ tới, anh sẽ lo hết.” Phó Hằng tựa trán anh vào trán Diêu Linh, dịu dàng nói.

Diêu Linh không cho mèo ăn nữa, ôm lấy cổ anh rồi ngồi luôn vào lòng anh, “Em có tài đức gì mà kiếp này lại gặp được anh chứ!”

“Anh có thể bế em đi ngủ không? Em cho mèo ăn xong rồi.” Diêu Linh hôn anh một cái, sau đó nói.

Phó Hằng nhẹ nhàng bế cô lên, đi vào trong phòng.

Diêu Linh nói bên tai anh, “Sao cứ thấy cảnh này có chút mười tám cộng….”

Tay Phó Hằng càng ôm chặt cô hơn, mặt không tỏ vẻ gì. Thế nhưng Diêu Linh vẫn cảm nhận được anh đang lúng túng, anh nói, “Trong nhà không có cái kia…..”

Thật là một câu nói tàn nhẫn kéo rớt nam thần từ trên mây xuống đất.

Diêu Linh giả đò bình tĩnh thầm thì vào tai anh, “Đừng sợ, em sẽ không làm gì, em chỉ sờ soạng chút xíu thôi….”

Phó Hằng liền ấn cô xuống giường. Trong ánh đèn mờ, anh thấy trong mắt người kia chỉ có bóng dáng mình, cõi lòng nãy sinh một ý nghĩ không thể kháng cự được, anh muốn người này hoàn toàn thuộc về anh.

Trái tim Phó Hằng đã chịu quá nhiều vết thương nên không thể nào tiếp nhận sự tốt đẹp này.

Con người chính là như thế, càng gặp thứ gì tốt đẹp thì lại càng lo được lo mất.

Vẻ mặt anh phức tạp vuốt ve khuôn mặt Diêu Linh, sau đó đứng dậy, cố chịu đựng dục niệm lan tràn khắp cõi lòng, cầm lấy chăn dự trữ đi qua phòng bên cạnh ngủ, ngay cả quay đầu lại cũng không dám. Anh sợ nếu mình quay đầu lại thì sẽ lao đến chẳng màng hậu quả.

Diêu Linh há hốc mồm nhìn một màn này, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

Trong lòng Diêu Linh có một ý nghĩ: Này, đừng sợ, trên đời này không có cô gái nào dám cướp Phó Hằng của mình, thật đấy.

Cô sửa soạn lại một chút, đứng dậy, đi tới phòng bên cạnh gõ cửa, “Phó Hằng? Phó Hằng bé bỏng ơi? Anh đang làm gì đó?”

Phó Hằng không trả lời.

Diêu Linh tiếp tục nói, “Có phải anh thấy em suồng sã quá, em không tôn trọng anh không?”

Giọng nói khàn khàn rất khiêu gợi vọng ra, “Em mau đi ngủ đi, anh không sao.”

Diêu Linh thở dài một hơi, tựa đầu vào cửa, “Em hiểu mà…..”

Diêu Linh ôm chăn đến, khoác lên người, sau đó ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Hai con mèo con nghe thấy tiếng động thì thức giấc, kêu meo meo. Diêu Linh trùm chăn đi ra ôm lấy chúng.

Diêu Linh xoa đầu chúng, “Ngủ đi.” Cảnh tượng này rất giống ông chồng làm sai chuyện, bà xã giận dỗi dẫn con bỏ nhà đi còn ông chồng đứng trước cửa nhận sai.

Hai con mèo nằm trên đùi cô, từ từ thiếp đi.

Diêu Linh dựa đầu vào thành tường, không dựa vào cửa nữa, sau đó nhắm mắt lại.

Một lát sau cửa mở ra, Phó Hằng tưởng cô đã về phòng ngủ, không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Diêu Linh tội nghiệp ngồi ở cửa. Cô im lặng dựa vào tường, mày nhíu chặt, có lẽ trong mơ gặp chuyện rất khó giải quyết. Anh thầm đau lòng, ngồi xổm xuống bế cô lên, lúc này mới phát hiện hai con mèo trên đùi cô.

Phó Hằng đặt cô lên giường, sau đó đặt hai con mèo ở tấm thảm dưới giường. Hai con mèo con lơ mơ tỉnh lại nhưng vì có hơi người nên không ầm ĩ, lại ngủ tiếp.

Phó Hằng ngồi cạnh nhìn Diêu Linh ngủ. Sau khi cô ngủ hay quen thói cong người như con tôm, trông rất yếu ớt.

Anh tuyệt đối không muốn khiến cô bị tổn thương, vậy mà chẳng hiểu sao lần nào cũng khiến cô đau lòng.

Phó Hằng hôn lên trán cô, ánh mắt hiện lên sự đau khổ, anh nên làm gì với cô bây giờ?

Khi Diêu Linh được bế lên đã tỉnh dậy, sau đó được hôn một cái thì lòng ngọt như đường, cái tên ngốc này.

Rõ ràng một người thông minh như vậy sao đối mặt với chuyện tình cảm lại cứ sợ đầu sợ đuôi thế chứ?

Thật ra trong lòng Diêu Linh cũng hiểu rõ, anh sợ bóng sợ gió như vậy suy cho cùng cũng do anh sợ cô bị tổn thương, nhưng một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra, cô thật sự muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, cùng anh từ từ già đi.

Diêu Linh không mở mắt ra, cứ thế ôm lấy Phó Hằng, sau đó tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy không ai đả động gì đến chuyện đêm qua mà lại nghĩ đến một chuyện khác. Thật ra đêm qua cô có suy nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm.

Lần cuối cùng cô gặp cha Phó Hằng là ở ngoài đồn cảnh sát, sau đó vẫn chưa gặp lại ông ấy, nên Diêu Linh mới cho rằng cha Phó Hằng có lẽ không tốt như cô tưởng, tuy nhiên cô cũng không nghĩ ông ấy rất tệ.

Diêu Linh biết nhà Phó Hằng làm gì, nhưng cô chưa từng nhắc tới chuyện này. Cô hiểu rõ vì bệnh tật của anh nên có thể anh không có cách nào tiếp quản sự nghiệp gia đình, cho nên chưa bao giờ cô đả động gì đến chuyện đó, sợ anh bị áp lực.

Hơn nữa cơ nghiệp đó là do cha anh phấn đấu mà có, Diêu Linh cảm thấy nếu cô chịu khó nỗ lực thì đến tầm tuổi đó hẳn thứ gì nên có cũng sẽ có.

Nhưng giờ Diêu Linh đã từ chức, hơn nữa sự nghiệp sau này vẫn còn mơ hồ nên cô cân nhắc chuyện mua bảo hiểm dưỡng lão.

Vì thế, lúc ăn sáng, Diêu Linh nói chuyện này cho Phó Hằng nghe.

Phó Hằng hơi ngạc nhiên, sau đó ừ một tiếng.

Diêu Linh đột nhiên nghĩ tới việc bệnh tình anh như vậy không biết có thể mua bảo hiểm hay không?

Có khi không được, vốn Diêu Linh cũng không biết cái này, giờ nghĩ tới cảm thấy có lẽ không thể.

Phó Hằng thế nhưng cũng không khó chịu gì. Sau khi hai người ăn xong thì có người ở công ty bảo hiểm tới.

Diêu Linh: “……” Hành động nhanh vậy…..

Chỉ mua bảo hiểm dưỡng lão cho một mình Diêu Linh, nhưng mà…. Phó Hằng là người chi tiền.

Diêu Linh hơi khó hiểu sao Phó Hằng không cho cô trả tiền.

Đợi người của công ty bảo hiểm đi rồi, Phó Hằng mới ung dung nói, “Anh không thể mua loại bảo hiểm này, nên sau này anh già phải nương tựa em rồi.”

Diêu Linh: “…….” Kịch bản này thấy hơi quen quen. Không, rất quen là đằng khác.