Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 55: Chạy về phía anh


Hai người lái siêu xe đi còn tài xế thì chạy xe điện.

Lúc đến nơi, Diêu Linh thấy cảm giác hư vinh này như này cũng không tệ lắm, khó trách nhiều người thích đến thế.

Diêu Linh nhận giao cơm cho ba tiệm và ghi chép lại cẩn thận. Công việc rất vất vả, nhưng đành chịu thôi, vì cô không chỉ làm người giao cơm đơn thuần mà còn gánh vác trọng trách của phóng viên nữa.

Quan trọng nhất là, thời gian tiếp xúc của cô với chủ tiệm chưa bao lâu, Diêu Linh đành phải đợi thêm.

Quan hệ của Diêu Linh với khách hàng không tệ lắm, chắc do cô luôn tươi cười khi nói chuyện, người lại xinh đẹp nên không ít khách khi đặt cơm còn yêu cầu rõ phải để chị gái xinh đẹp đi giao cơm.

Có chủ tiệm còn nói giỡn: “Cô đẹp như vậy mà đi giao cơm thì phí quá, cô có bao giờ tính làm diễn viên hay tìm việc khác không?” Dù sao đưa cơm cũng là việc tay chân thuần túy.

Một người đẹp như vậy thì vào siêu thị làm nhân viên bán hàng chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn đi giao cơm nhiều.

Diêu Linh nắm lấy tay Phó Hằng, “Không đâu, tôi rất thích công việc này.”

Diêu Linh cảm thấy Phó Hằng hơi mất hứng. Lúc đi ra, Phó Hằng có vẻ trầm tư hơn trước nhiều.

Diêu Linh nghĩ ngợi một thoáng rồi đến cửa hàng gần đó mua một cái khẩu trang.

Cô vừa đeo lên đã bị Phó Hằng tháo xuống, ánh mắt anh phức tạp, “Em không cần làm vậy đâu.”

Diêu Linh kéo anh lên xe, để anh ngồi sau lưng rồi tự mình chạy xe.

Để gió phả vào mặt, Diêu Linh nói, “Em chưa từng chịu ấm ức gì.”

Phó Hằng đáp, “Đây là vấn đề của anh, anh không muốn em như vậy.”

Diêu Linh hiểu ra, anh lại tự chui đầu vào ngõ cụt rồi.

Phó Hằng khẽ nói, “Chuyện cô gái khác có thể làm, anh hy vọng em cũng có thể, đừng vì anh mà chối từ.”

Diêu Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc có phần khổ sở của anh thì lòng nhói đau.

Theo cảm nhận của Diêu Linh, chuyện này cũng không phức tạp đến mức không thể giải quyết được. Nếu Phó Hằng thấy không thoải mái khi người khác quá để ý đến cô thì cô chú ý một chút là được.

Khỗ nỗi người chịu tra tấn là Phó Hằng, lý do một phần là vì người anh yêu bị người ta dòm ngó nhiều quá, phần còn lại là vì anh không muốn bản thân mình như vậy.

Sau khi Diêu Linh đi giao nốt hộp cơm cuối thì không nhận đơn hàng nữa mà dắt Phó Hằng về nhà.

Phó Hằng níu cô lại, “Mình đi làm tiếp đi, anh không sao.”

Diêu Linh quay đầu lại, vuốt ve tay anh, “Em muốn về nhà.”

Giọng Phó Hằng trở nên xa xôi, “Anh là gánh nặng của em đúng không?”

Người mang bệnh sẽ để tâm những chuyện vụn vặt, Diêu Linh thấy một người mang dáng vẻ lạnh lùng như anh lại nói ra mấy lời lẽ chỉ có mấy cô nhóc lúc yêu đương mới nói thì xoa đầu anh, “Không phải đâu.”

Phó Hằng ừ một tiếng, sau đó nghĩ gì đó mà lấy thuốc ra uống. Sau khi uống thuốc, anh nói với Diêu Linh: “Em quên chuyện này đi được không?”

Diêu Linh nắm tay anh, “Được chứ, em quên mất tiêu rồi.”

Không biết có phải do mới uống thuốc không mà Phó Hằng nhanh chóng bình tĩnh hơn, theo Diêu Linh về nhà.

Phó Hằng cả đường không nói năng gì, về đến nơi im lặng lau nhà.

Vóc người anh cao to, khí chất lại tốt, vừa nhìn đã biết là người sang quý, cầm cây lau sàn khiến người ta thấy đẹp muốn ná thở.

Thật ra trong nhà có máy lau nhà, nhưng Diêu Linh thấy lau không sạch nên đã mua cây lau nhà.

Lúc Phó Hằng lau nhà thì Diêu Linh nấu cơm. Cơm nước xong xuôi khi cô ra đến nơi thấy dáng vẻ này của anh thì trong lòng hơi bức bối.

Nhưng cô cũng hiểu là anh cần làm gì đó để phát tiết.

Giờ đây Diêu Linh tự hỏi cô có nên ở nhà viết bản thảo, làm hậu kỳ, rồi thuê người tiếp quản việc cô đang làm?

Nhưng vấn đề là nếu cô làm thế, chắc chắn Phó Hằng sẽ cảm thấy anh liên lụy cô, mà trước nay chắc Phó Hằng đều nghĩ thế.

Diêu Linh nghĩ có lẽ cô nên liên lạc với cha Phó Hằng, sau đó nghĩ cách gặp bác sĩ chủ trị của Phó Hằng.

Phó Hằng không muốn cô gặp người đó, lúc trước khi Diêu Linh nhắc đến chuyện này thì Phó Hằng đã từ chối.

Cho dù Phó Hằng im lặng đến mấy vẫn không ảnh hưởng tới chuyện Diêu Linh ăn tối no căng bụng. Ăn cơm xong, Diêu Linh nằm trong lòng Phó Hằng, để anh xoa bụng cho cô, còn cô mở máy tính ra, ghi chép lại những chuyện đã gặp hôm nay.

Sau khi Diêu Linh ghi chép xong thì mở Weibo lên để đăng ký tài khoản, lúc nhập tên thì hơi đau đầu.

Cô muốn cái tên đó phải bao hàm tên của hai người, nhưng tên của họ nghe chẳng liên quan gì nhau.

Lúc này, Đại Hắc Tiểu Hắc ở gần đó bỗng kêu meo meo để tìm cảm giác tồn tại, Diêu Linh cân nhắc một lát rồi nhập “Cha mẹ của Đại Hắc Tiểu Hắc”

Sau khi thấy đã đăng ký thành công, Diêu Linh thoáng nghĩ ngợi rồi đăng trạng thái đầu tiên, “Hôm nay vẫn vui vẻ như trước, mình muốn lưu lại tất cả niềm vui này.”

Buổi tối hai người vẫn ngủ chung như trước, nhưng đến nửa đêm lúc Phó Hằng dậy thì Diêu Linh cũng tỉnh.

Đèn trong phòng hơi yếu, Diêu Linh không biết anh định làm gì, chỉ cảm giác anh đang mặc quần áo, cô chờ một lát thì thấy anh đóng cửa phòng ngủ lại.

Diêu Linh thấy vậy mới dậy, khoác áo vào, sau khi đợi một lát thì mở cửa phòng ngủ ra. Cô thấy ngoài phòng khách không có ai, Đại Hắc và Tiểu Hắc đang ngủ trên sô pha, có lẽ nghe thấy tiếng cô nên khẽ meo một tiếng rồi ngủ tiếp.

Phó Hằng đã ra ngoài.

Nhưng trễ vậy rồi anh còn muốn đi đâu? Diêu Linh rất sợ anh gặp chuyện chẳng lành nên nhanh chóng chạy đi tìm.

Lúc xuống dưới lầu, chưa đi được mấy bước đã thấy có bóng người đang chạy như điên ở trong sân bóng rổ.

Diêu Linh hơi ngạc nhiên, trễ như vậy anh còn xuống đây để chạy bộ?

Nhưng nếu chạy với tốc độ đó thì rõ là muốn phát tiết chứ chẳng phải rèn luyện thân thể gì.

Nửa đêm anh mới đi là không muốn cô biết, Diêu Linh hiểu chuyện này nên cô liền ngồi xổm một góc khuất để anh không phát hiện ra nhưng vẫn bảo đảm cô thấy rõ anh.

Cô sợ anh xảy ra chuyện nhưng nếu chỉ chạy bộ một lát rồi về ngủ thì không sao.

Phó Hằng chạy rất nhanh, dưới ánh trăng có thể thấy đôi chân dài miên man xé gió mà xông lên.

Suy nghĩ của Diêu Linh quay về thời niên thiếu. Khi ấy tối nào Phó Hằng cũng ra sân thể dục của trường để chạy bộ, còn cô dù về nhà trễ sau tiết tự học buổi tối bị thím Hai mắng cũng phải đến sân thể dục cùng Phó Hằng.

Phó Hằng không có bạn bè nào, anh quá lạnh lùng. Đám nam sinh kia chẳng biết nói chuyện gì với anh, một mình anh chạy trong sân thể dục của trường trông thật đặc biệt.

Lúc đó cô mê như điếu đổ dáng vẻ chạy bộ của anh.

Vì anh thích chạy bộ buổi tối, nên sân thể dục trường vốn vắng như chùa bà đanh bỗng đột nhiên nhiều nữ sinh chạy bộ hẳn lên, mà cô chỉ là một trong số đó.

Điểm khác biệt duy nhất chính là người ta thì mặc quần ngắn phô bày dáng người hoàn mỹ, còn cô thì mặc quần thể dục rộng thùng thình, trông chẳng ăn nhập gì.

Diêu Linh ngồi xổm ở chỗ này, nhìn người đang chạy trong sân, cảnh tượng hệt như trước kia.

Trong quá khứ cũng giống như thế này, nhưng lúc ấy ngoài vẻ ngoài của người thiếu niên đang chạy, cô chẳng biết gì về anh nhưng trong lòng vẫn không thôi mê luyến.

Còn giờ đây cô đã hiểu được nội tâm người đàn ông đang chạy kia, thấu tỏ linh hồn anh, biết bề ngoài và nội tâm của anh trống đánh xuôi kèn thổi ngược cỡ nào, nhưng cô vẫn yêu say đắm không suy suyển.

Người trong sân chạy đã lâu… Diêu Linh nhíu mày, sao còn chưa chịu dừng, cô thấy anh vẫn mải mê chạy thì không yên lòng nổi, vì thế đi vào.

Diêu Linh vào trong sân, chạy về phía Phó Hằng.

Đây là chuyện trước kia cô chưa từng làm, khi ấy sau lưng Phó Hằng có không ít cô gái chạy theo anh nên cô chỉ dám đi theo phía xa. Sau này khi yêu nhau, Phó Hằng không thích chạy bộ nữa, nên cô chưa từng chạy bộ cùng anh.