Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 57: Dốc hết sức mình


Phó Hằng hoàn toàn có lý do để nghĩ vậy, khi hai người còn trẻ dại đã từng ở bên nhau, nhưng tình yêu học trò có được mấy đôi là tình yêu đích thực?

Phải chăng là bị người khác tác động? Anh biết mình không nên nghĩ ngợi viển vông như thế nhưng lại không kiềm được.

Khi nghe thấy Phó Hằng nói thế, Diêu Linh hơi sửng sốt rồi nói, “Cũng có khả năng, hay là chúng ta lại tách ra mười năm nữa xem đây có phải tình yêu đích thực hay không?”

Diêu Linh cảm thấy người Phó Hằng co cứng lại, anh đáp, “Ừ.”

Ừ cái con khỉ!

Diêu Linh ôm ghì lấy anh, nói tiếp, “Em biết tỏng là anh chán ghét em mà, nên anh mới nói thế, cố ý để em nói chia tay… em không để anh toại nguyện đâu.”

Phó Hằng quýnh quáng quay đầu, “Không phải… anh nói nghiêm túc.”

Anh vừa quay đầu lại đã bị Diêu Linh chặn miệng, khi hôn anh cô không quên ôm lấy đầu anh.

Trái tim đập tưng bừng như nai chạy kia đã chứng minh hết thảy.

Diêu Linh buông Phó Hằng ra rồi nhìn anh, thở hồng hộc nói, “Đợi khi nào tim anh không đập thình thịch như bây giờ thì chúng ta sẽ bàn lại chuyện này.”

Không đợi Phó Hằng nói gì, Diêu Linh đã nằm xuống, “Ngủ thôi.”

Hai con mèo một tháng tuổi chẳng khác gì ác ma, dồi dào tinh lực phát sợ, Đại Hắc Tiểu Hắc càng lớn thì lại càng đáng sợ.

Sáng sớm, Diêu Linh bị đánh thức bởi tiếng ồn bọn chúng gây ra.

Do đêm qua ngủ trễ, cô rất mệt mỏi liền đẩy người nằm cạnh còn chưa tỉnh, dù sao chính người này khiến cô phải thức khuya đêm qua, người mới ngủ dậy nổi nóng chẳng cần màng tới tình yêu tình báo gì.

Phó Hằng tỉnh dậy liền đi ra ngoài, tiếng ồn chấm dứt, Diêu Linh hài lòng ngủ một giấc.

Lúc cô tỉnh dậy đã chín giờ sáng, may là không bị đau đầu dù đêm qua ngủ trễ.

Diêu Linh duỗi người, khi đi ra ngoài liền phát hiện Phó Hằng không ở phòng khách.

Cô đến phòng ngủ phụ xem cũng không có, Đại Hắc Tiểu Hắc đang ở đây, hèn chi ngoan như vậy, cô hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì của bọn chúng.

Diêu Linh liền thấy luống cuống, lấy điện thoại ra gọi cho Phó Hằng, cả tâm trí đều nghĩ đến chuyện năm xưa Phó Hằng nói đi là đi.

Cô thật sự không muốn lãng phí nhiều năm như vậy nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách.

Diêu Linh: “……” Ngay cả điện thoại cũng không mang theo?

Ngay lúc này, cửa lớn bị mở ra, Phó Hằng tiến từ ngoài vào, tay cầm hai cái túi.

“Lại đây ăn sáng nào.” Phó Hằng nói.

Diêu Linh lớn tiếng thở phào một hơi, nhào tới, ôm lấy Phó Hằng, “Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh lại lén đá em lần nữa.”

Phó Hằng không dám nói mình quả thật tính làm thế. Hai ngày nay anh phát hiện mình không ổn, người khác chỉ cần nhìn Diêu Linh thêm một cái thì anh liền thấy sôi máu, hận không thể thu hút hết sự chú ý của Diêu Linh, tựa như khi hai người còn ở trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần, hoặc khi chỉ có hai người ở nhà với nhau….

Ý niệm này càng ngày càng trở nên nguy hiểm, nỗi sợ hãi trong lòng Phó Hằng cũng càng lúc càng tăng.

Nhưng khi anh ra ngoài, thấy tiệm bán đồ ăn sáng thì lại nhớ chuyện đêm qua Diêu Linh ngủ trễ sáng nay còn chưa dậy mà mình thì không làm bữa sáng, sợ cô đói bụng liền mua đồ ăn mang về.

Diêu Linh ăn bữa sáng Phó Hằng mua cho, sau đó dẫn Phó Hằng ra ngoài, chuẩn bị cùng nhau đi giao cơm.

Phó Hằng ngập ngừng nói, “Để anh phái người đưa em đi, anh không đi đâu.”

Diêu Linh nghe vậy thì không hề thấy bất ngờ, vì đây là Phó Hằng.

Vẻ ngoài của anh tuy hung hãn là thế nhưng thực ra nội tâm chả khác nào một quyển “Tuyển tập ngàn vạn phương pháp tự mình đày đọa mình khi yêu đương.”

Anh luôn dốc hết sức mình để bản thân giống như một người bạn trai bình thường, chi í ít là một người bạn trai bình thường trong suy nghĩ của anh.

Bây giờ Diêu Linh cảm thấy, trong thâm tâm anh nhất định cất giấu một quyển bí kíp mang tên “Tuyển tập những đặc điểm cần có của một người bạn trai bình thường”.

Vậy nên lúc đi giao cơm vẫn không thể vượt qua chướng ngại này.

Diêu Linh nhìn anh, “Nhưng mà em muốn đi với anh.”

“Cậu ta sẽ đến đây ngay, là trợ lý Dư, em cũng quen mà.”

Diêu Linh: “……”

Lúc này, chuông cửa vang lên, đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Trợ lý Dư Ôn quần áo chỉnh tề xuất hiện ở cửa.

Diêu Linh liếc Phó Hằng, trông anh vô cùng bình tĩnh.

Diêu Linh cầm lấy túi xách, nói với Dư Ôn, “Làm phiền anh rồi.”

Trợ lý Dư Ôn nhìn anh Phó đứng đằng kia, anh quá hiểu người này rồi. Giờ khắc này, anh lại hiểu rõ hơn cảm giác kiếm được tiền cũng chẳng còn mạng mà tiêu là thế nào…

Nhưng anh vẫn theo Diêu Linh ra ngoài.

“Quý cô Hoa Ăn Thịt Người à…” Sau đó anh thấy sai sai liền sửa lại, “Cô Diêu muốn đi xe nào?”

Diêu Linh nhớ lại trước kia người này hấp tấp để lộ chuyện ông chủ anh ta là ai, xem ra anh ta rất hay lỡ miệng.

“Không cần đi xe đâu, chúng ta đi lòng vòng chút, tiện thể anh kể cho tôi nghe một chút chuyện mấy năm nay của Phó Hằng đi.” Diêu Linh nhìn Dư Ôn, “Được chứ?”

Đổi lại là người khác chắc không thể, nhưng đây là Diêu Linh, chắc là có thể nói.

Trợ lý Dư Ôn thoáng tự hỏi rồi bắt đầu kể lể.

Lúc trước anh ta và mấy trợ lý khác được điều sang làm việc cho người thừa kế tập đoàn. Khi đó anh là người mới duy nhất trong đám, nên anh chắc mẩm người thừa kế tập đoàn Phó thị hẳn là một tên tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành đầu thai, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Tới nơi anh ta mới phát hiện chính mình nghĩ ngợi quá nhiều, bởi cái vị đầu thai xuất sắc kia chả hiểu sao lại bôn ba hơn mười ngày ở hoang mạc, hình như là vì tìm loài thực vật nào đó, cụ thể là loài gì thì giờ anh không nhớ rõ.

Vốn tưởng vị đầu thai xuất sắc kia là một vị có lý tưởng có tố chất, không ngờ lại đột nhiên phát bệnh, sau đó cứ thế ra vào bệnh viện như đi chợ…

Diêu Linh im lặng lắng nghe, nghe những năm tháng không có cô ở đó.