Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 58: Chúng ta vẫn chia tay


Những năm tháng không có cô, anh đạt được rất nhiều giải thưởng, tham gia rất nhiều hạng mục.

Những năm tháng không có cô, anh sống đầy tự do nhiệt huyết.

Những năm tháng không có cô, anh rất xuất sắc.

Trợ lý Dư Ôn tận tình kể sạch bách mọi thành tựu của người nào đó, cảm thấy chắc chắn mình đã giúp anh Phó tăng thêm rất nhiều điểm cộng.

Diêu Linh luôn nghĩ những năm qua Phó Hằng sống trong bệnh viện, giờ mới biết không phải thế, anh cũng có đam mê riêng, có sự nghiệp riêng.

Diêu Linh tinh tế nhận ra một vấn đề, thật ra khi Phó Hằng không ở cạnh cô thì cuộc sống của anh rất đặc sắc, mấy chuyện cô lo lắng thực tế không hề xảy ra. Cha Phó Hằng không bỏ mặc anh, anh cũng không phải luôn bị bệnh tật tra tấn, ngược lại khi anh về tìm cô thì tần suất phát bệnh mỗi lúc một cao hơn.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, Diêu Linh lặng lẽ ngồi một lát, sau đó mới đi giao cơm.

Hôm nay cô cũng không nhận nhiều đơn hàng, chụp được ảnh xong về nhà luôn.

Về đến nhà, cô liền thấy Phó Hằng đang bế hai con mèo yên lặng xem tin tức.

Anh quay đầu lại, “Anh có mua trái cây, em muốn ăn không?”

Diêu Linh gật đầu, đi rửa tay rồi ra ăn dâu tây. Diêu Linh ngồi xuống cạnh Phó Hằng. Cô để ý thấy lần này anh không đút cho cô, bình thường chắc chắn anh sẽ đút cho cô ăn.

Diêu Linh nhíu nhíu mày, lật tay anh lên xem liền thấy vết thương đã được băng bó tốt.

Vết thương ở lưng bàn tay, vừa nhìn đã biết là do anh đấm vào tường gây ra.

Diêu Linh không ngẩng đầu lên, sờ lên vết thương của anh, khẽ nói, “Sau này đừng làm thế nữa.”

Phó Hằng ừ một tiếng, không nói gì.

Diêu Linh vuốt ve mặt anh, thấy sắc mặt anh tái nhợt đầy vẻ nhẫn nhịn, sau đó đút một quả dâu tây cho anh rồi mới đi nấu cơm.

Khi vào bếp, trong đầu Diêu Linh đều là dáng vẻ sau khi Phó Hằng trở về, lúc anh phát bệnh, lúc anh khó chịu, lúc anh chạy bộ điên cuồng giữa đêm khuya.

Lòng cô ân ẩn đau, đột nhiên cô hiểu rõ một chuyện, cô chính là nguyên nhân khiến anh không thoải mái.

Diêu Linh sờ lên trái tim mình, nơi này giờ đây như hít thở không thông, đây là cảm giác của Phó Hằng sao?

Liên lụy người mình yêu, người ấy cũng không vì vậy mà vui vẻ hơn, ngược lại càng thêm âu sầu.

Phó Hằng cũng vào bếp rửa rau với cô.

Diêu Linh đi qua, ôm lấy lưng anh. Cô yêu anh, không thể nghi ngờ. Cô muốn anh vui vẻ, muốn anh không cảm thấy khó chịu như vậy.

Cho tới nay, chuyện hai người đều do Diêu Linh chủ động, trong nhà luôn luôn náo nhiệt, nguyên nhân cũng do Diêu Linh nói nhiều, nếu cô không nói chuyện thì cũng hát hò.

Nhưng hôm nay cô lại im lặng, lập tức khiến căn nhà vốn trống rỗng càng rộng hơn.

Rộng đến mức khiến hai người yêu nhau thấy thật xa cách nhau.

Sau khi Diêu Linh ăn cơm xong, Phó Hằng đi rửa chén. Diêu Linh đứng ở cửa bếp, nhìn anh rửa chén, một người cao ráo như thế đeo tạp dề của cô rửa chén cứ ngồ ngộ làm sao.

Diêu Linh nhìn một lúc mới đi viết ghi chép và chỉnh sửa hình ảnh hôm nay thu được.

Tư liệu đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn chút ít nữa là hoàn thành, đến lúc phát hành đầu tư cho marketing tí là được.

Ngay cả những tin tức tầm phào đều phải tốn phí marketing, làm gì có chuyện tin tức như của cô lại không phải chi, Diêu Linh cũng không phải một người cố chấp, cô rất theo kịp xu hướng.

Sau khi viết xong, Diêu Linh ra phòng khách thì thấy Phó Hằng đang nhàn nhã ngồi ở sô pha. Anh vẫn yên lặng như trước, cứ lặng thinh ngồi đó mãi.

Diêu Linh có cảm giác cô đã khiến anh mệt mỏi.

Bị tình yêu kìm kẹp, anh có khác nào con chim giãy giụa, rít gào trong lồng sắt, chẳng qua chiếc lồng sắt của anh là tình yêu của cô mà thôi.

Nhận ra điều đó, cô lùi lại hai bước, chân mềm nhũn ra.

Khi còn nhỏ cô từng nghe qua một bài hát mà cô không nhớ rõ tên, nhưng ca từ có một câu như thế này, “Anh yêu em sâu đậm, em cũng yêu anh đậm sâu, nên em đành rời xa anh…”

Lúc đó cô cảm thấy rất kì lạ, nếu hai người thật sự yêu nhau sao lại không thể ở bên nhau? Cô của khi ấy chưa trải đời nhiều, suy nghĩ rất nhiều vẫn không nghĩ ra lý do vì sao hai người yêu nhau nhiều đến thế lại phải chia tay.

Giờ đây cô đột nhiên hiểu ra, nhưng cô lại mong cả đời mình không cần hiểu.

Diêu Linh nhìn bức tường đăm đăm, không bình tĩnh nổi.

Nếu cứ như vậy sẽ tốt cho Phó Hằng sao?

Khi đi ngủ, Diêu Linh ôm Phó Hằng, khẽ nói, “Nếu anh không quay về tìm em thì thật tốt biết bao.”

Giọng cô rất bình tĩnh, không đau khổ, không bi lụy, như thể đang trần thuật một sự thật.

Đó là sự thật. Nếu không vì cô, anh sẽ không quay về tìm cô, anh ở nước ngoài có thể làm chuyện anh thích, có thể sẽ phát bệnh nhưng tần suất không cao như bây giờ, cũng không khó chịu như vậy.

Khi Phó Hằng nghe thấy những lời này liền luống cuống, “Linh Linh…”

Diêu Linh dừng một chút, vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu, lấy điện thoại ra, ôm lấy anh, chụp một bức ảnh rồi nói, “Em cảm thấy anh nói đúng, chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn. Em không muốn anh sống như vậy, em hy vọng anh cảm thấy vui vẻ giống như em.”

Khi anh vì nghĩ cho cô mà trăm phương nghìn kế muốn chia tay, cô lại không hề muốn. Nhưng đến thời điểm này, khi cô phát hiện dáng vẻ nên có của anh, cô lại muốn rời xa anh, muốn anh được tự do, chứ không phải dùng tình yêu giam hãm anh.

Anh có thể quay về khiến cô hiểu ra người cô từng yêu thật ra cũng từng yêu cô, đối với cô mà nói, như vậy đã đủ rồi.

Diêu Linh không khóc không nháo, cô an tĩnh bình thản.

Diêu Linh nhìn Phó Hằng, nghiêm túc nói, “Phó Hằng, em từng gạt anh rất nhiều chuyện. Anh không cần lo cho em, em có học qua cận chiến, sẽ không dễ dàng bị thương. Nhưng có một chuyện em không lừa anh, đó là em yêu anh.”