Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 59: Rời xa


Trong lòng Diêu Linh cũng không dễ chịu chút nào, cô thầm nói với chính mình đây mới là lựa chọn tốt nhất, “Em mong anh hiểu rõ, em và anh giống nhau, em mong anh vui vẻ, mong anh sống tự do tự tại, đừng vì em mà cảm thấy khó chịu.”

Không có cô, anh sẽ không cần vì người khác nói nhiều mấy câu với cô mà khó chịu, cũng không cần phải chú ý giữ gìn hình tượng, có thể yên tâm là chính mình.

Trái ngược với sự bình tĩnh của Diêu Linh, Phó Hằng đưa lưng về phía cô, thật lâu sau mới mở miệng, nhưng chỉ nói một chữ, “Ừ.”

Diêu Linh ôm lấy anh, quý trọng khoảnh khắc này. Cô từng cảm thấy chỉ cần mình không để tâm đến bệnh của anh thì hai người có thể vui vẻ bên nhau cả đời.

Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy.

Diêu Linh thức trắng cả đêm.

Cô không biết Phó Hằng có ngủ không, nhưng cô có thể nghe được nhịp tim đều đặn của anh.

Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Diêu Linh rời giường, việc đầu tiên là làm cơm cho Đại Hắc Tiểu Hắc, sau đó hẹn giờ để nồi cơm điện nấu cháo ngao.

Tiếp theo là dọn dẹp hành lý.

Lúc trước cô đem đến không ít đồ, nhưng giờ dọn đi cô chỉ gói ghém quần áo và đồ chăm sóc da, nồi chảo chén dĩa đều để lại.

Lúc Diêu Linh dọn đồ rất khẽ khàng, Phó Hằng dường như còn chưa tỉnh.

Cô gói ghém xong hai va ly, sau đó nhìn Đại Hắc Tiểu Hắc, phân vân không biết có nên mang chúng theo không?

Đại Hắc Tiểu Hắc đang hì hụp ăn ức gà nấu, hồn nhiên không biết chính mình sắp rơi vào cảnh gia đình đơn thân.

Diêu Linh tự hỏi một chút rồi đi lấy thùng vận chuyển mèo, sau đó thả ức gà vào, Đại Hắc Tiểu Hắc không mảy may nghi ngờ gì theo vào, tiếp tục ăn trong thùng khi Diêu Linh đóng nắp lại.

Sau đó Diêu Linh vào phòng ngủ, Phó Hằng vẫn trùm chăn, cô đứng cạnh anh nói, “Em đi đây, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt nha.”

Chăn không động đậy gì. Diêu Linh biết chắc chắn anh đã nghe thấy, xoay người rời đi.

Phó Hằng từng rất nhiều lần đề nghị chia tay nhưng chưa lần nào hai người thật sự chia tay.

Cả quá trình này, Diêu Linh hoàn thành vỏn vẹn trong một ngày.

Diêu Linh một tay đeo thùng vận chuyển mèo, hai tay kéo hai va ly, sau đó gian nan mở cửa.

Sau đó liền thấy trợ lý Dư Ôn đứng ngoài cửa.

Trợ lý Dư Ôn thấy cô thì ngu người, sáng sớm nay anh nhận được điện thoại từ anh Phó, muốn anh tới đây phụ dọn đồ.

Vốn tưởng mua gì đó hay chuyện gì khác, nhưng giờ cửa vừa mở đã  thấy cảnh này liền biết có chuyện không ổn.

“Cô Diêu, thế này là…”

Diêu Linh còn tưởng đối phương đến tìm Phó Hằng, vì thế nói, “Phó Hằng còn đang ngủ, anh vào trong ngồi chờ đi.”

Trợ lý Dư Ôn vội nói, “Là anh Phó bảo tôi tới phụ cô dọn đồ. Bọn cô… có chuyện gì à?”

“Chúng tôi chia tay rồi. Cảm ơn anh, tôi tự làm được.” Diêu Linh đã khôi phục sức lực của một FA chính hiệu.

Trợ lý Dư Ôn nghe vậy cũng không ngạc nhiên, rốt cuộc cảnh này cũng thay ngàn lời nói rồi.

Chỉ là anh không hiểu lắm sao quan hệ của hai người vốn đang tốt đẹp lại đột nhiên chia tay?

Trợ lý Dư Ôn vẫn muốn giúp một tay, “Anh Phó bảo tôi giúp cô, xe đã ở dưới lầu rồi.”

Diêu Linh cũng không cự tuyệt nữa, nếu thật sự chia tay cũng đâu cần tỏ vẻ không quen biết, tất nhiên không cần từ chối giúp đỡ.

Trợ lý Dư Ôn kéo hai valy, Đại Hắc Tiểu Hắc cuối cùng cũng nhận thấy không ổn, bắt đầu kêu meo meo loạn cả lên.

Diêu Linh khó chịu trong lòng nhưng vẫn yên lặng rời đi.

Trợ lý Dư Ôn muốn hỏi mãi mà chẳng biết nên mở miệng thế nào, lúc lên xe rốt cuộc mới dám mở lời, “Cô Diêu này, có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không? Vất vả lắm hai người mới được ở bên nhau, đừng vì chút hiểu lầm mà chia tay…”

Ánh mắt Diêu Linh từ đầu đến cuối đều nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh trong tiểu khu lần lượt xẹt qua trước mắt, cô ý thức được mình đang rời xa Phó Hằng.

Chuyện Diêu Linh không thèm để ý rất nhiều, cô không thèm để ý bệnh của anh, không thèm đế ý chuyện không con không cái, không thèm để ý lúc anh phát bệnh sẽ ồn ào, không thèm để ý chuyện cô thời thời khắc khắc đều phải chú ý tới cảm xúc của anh…

Nhưng cô để tay lên ngực tự hỏi, Phó Hằng hạnh phúc sao? Cô vốn nghĩ trước kia Phó Hằng sống rất khổ sở, nhưng giờ mới hiểu được, anh đi theo cô mới phải chịu khổ.

Anh không có cảm giác an toàn, là do cô. Anh lo âu, là do cô. Cảm xúc anh lên xuống thất thường, là do cô.

Đó là chuyện cô muốn sao? Bây giờ còn đỡ, sau này thì sao? Nếu Phó Hằng cứ thế mãi, sau này chắc anh sẽ hận cô thấu xương.

“Không có hiểu lầm.” Diêu Linh thu hồi ánh mắt, đè nén cảm xúc, nói với trợ lý Dư Ôn.

Trợ lý Dư Ôn thấy Diêu Linh không muốn nói chuyện thì không quấy rầy cô nữa.

Rất nhanh xe đã dừng ở cổng tiểu khu cũ của Diêu Linh, hai người mang hành lý và mèo lên nhà.

Trợ lý Dư Ôn liền rời đi.

Diêu Linh mở cửa ra, bài trí trong nhà không khác biệt gì so với trước kia, chẳng qua là trống rỗng lạnh lẽo hơn chút mà thôi.

Diêu Linh đặt thùng vận chuyển mèo ở phòng khách, sau đó mở cửa thùng ra, Đại Hắc Tiểu Hắc vừa đến chỗ lạ nên hơi sợ hãi không dám đi ra.

Diêu Linh cũng không ép chúng, cô cầm cây lau nhà bắt đầu dọn dẹp.

Ban công, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp…

Diêu Linh khom lưng, nghiêm túc lau nhà, lặp đi lặp lại động tác đơn điệu để cơ thể hoạt động không ngừng, để đầu óc không rảnh rang mà nghĩ ngợi gì.

Lúc cô quay lại thì thấy Đại Hắc Tiểu Hắc đã ra khỏi thùng.

Diêu Linh xoa đầu hai con mèo, tốt quá, chúng còn nhỏ, năng lực thích nghi hoàn cảnh tương đối mạnh, vì mèo nhà bạn cô phải mất đến hai ba ngày mới quen nơi ở mới…

Diêu Linh nghĩ, mèo không giống như con người. Lúc còn niên thiếu, cô đau lòng mấy hôm vẫn chẳng khá hơn, mà giờ đây… giờ đây vẫn không chịu đựng nổi, nhưng mà, cô đã trưởng thành.

Đại Hắc Tiểu Hắc kêu meo meo đi thám thính khắp mọi ngóc ngách, nỗ lực thích ứng hoàn cảnh mới.

Diêu Linh nhịn không được, đứng dậy, cầm lấy cây lau nhà, bắt đầu dọn dẹp lần nữa.