Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 6: Người này có độc


Không thể không nói, Diêu Linh rất biết chọn chỗ. Vị trí cô cùng Phó Hằng đang ngồi có một cái cây tán rất lớn, ngồi đó chẳng những nắng không tới đầu mà còn có gió lùa mát mẻ. Không những thế, tầm nhìn còn bao quát cả trung tâm.

Cho nên, ban ngày ngồi ở đây quả thực thoải mái.

Lúc trước khi cô chọn chỗ này, có y tá hỏi cô, “Chỗ này làm gì có nắng?”

Lúc ấy Diêu Linh đáp, “Bạn à, cậu có biết hiện tượng khúc xạ ánh sáng không? Không đúng, là phản xạ, khúc xạ là khi ánh sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau, phản xạ là khi ánh sáng đổi hướng khi truyền nhưng trong cùng một môi trường, để tôi nói dễ hiểu hơn nhé, cậu xem giờ chúng ta….. Này, cậu đừng đi, tôi còn chưa nói xong mà.

Sau đó, không còn ai dám hỏi cô vì sao không chọn chỗ có nắng để quang hợp mà lại ngồi dưới gốc cây nữa.

Lúc này, Phó Hằng đang ngồi quay lưng về phía cô dỗi hờn.

Diêu Linh nhìn cái người to như hộ pháp đang ấm ức ngồi đó, bất giác thấy thật đáng yêu, có lẽ do năm đó cô trúng một loại độc mang tên Phó Hằng đến giờ còn chưa giải hết.

Diêu Linh cứ thế nhìn anh, thật ra cô cũng từng muốn xuất ngoại tìm anh, còn vì chuyện này mà cố tiết kiệm tiền.

Nhưng rồi khi lên Đại học, kích động từ từ qua đi, cô cũng quen dần với cảm giác chia ly.

Cô cứ nghĩ đến có một ngày hai người gặp lại nhau như trong phim truyền hình, trong khi anh đã biến thành một người đàn ông trung niên bụng phệ thành đạt mà cô vẫn đẹp đến nao lòng thì tình cảm lại nguôi ngoai dần.

Nhưng mà…

Diêu Linh nhìn người đang ngồi trước mặt mình vẫn là người đàn ông dáng dấp ngon lành như xưa, mẹ nó, thật muốn anh ăn nhiều một chút cho béo phệ ra!

Nếu không cứ thế này thì cô lại bị trúng độc lần nữa mất.

Tuy trong lòng chửi thề không biết bao nhiêu lần, Diêu Linh vẫn muốn dỗ anh hết giận, rốt cuộc thì … đối phương đúng là mắc bệnh tâm thần, còn mình là giả.

Cho nên, Diêu Linh thận trọng lại gần, sau đó đặt tay lên đầu gối anh, “Đừng giận mà, đừng giận mà.”

Phó Hằng nhìn cô, trong lòng vẫn thấy khó chịu, vô cùng khó chịu là đằng khác.

Anh đã xem qua bệnh án của cô, biết sau khi cô tốt nghiệp Đại học, khi đi làm gặp áp lực quá lớn khiến đầu óc có vấn đề.

Thật ra tới giờ, anh vẫn không thấy chuyện này có gì nghiêm trọng, ít ra thì vẫn nhẹ nhàng hơn chuyện của anh nhiều.

Trong lòng anh tức muốn chết, nếu khi xưa lúc hai người còn ở bên nhau, anh chắc chắn sẽ không hỏi mấy câu kiểu này.

Mà bây giờ, Phó Hằng không vui, vô cùng không vui, trong lòng thấy bứt rứt ghê gớm, vì thế anh giận dỗi nói, “Cô nói tôi là anh trai của cô….”

Diêu Linh hơi sửng sốt, thật yêu chết dáng vẻ đang tức giận này của Phó Hằng. Anh cao lớn, ngũ quan hài hòa, dáng dấp quả thật không chê vào đâu được, lại còn có một loại khí chất không giận mà uy. Vậy mà giờ cái con người ưu tú này lại ngồi xổm ở đây chất vấn cô ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này. Thật đáng yêu làm sao!

“Tôi lừa anh ta thôi, anh là đại thụ, tôi là hoa ăn thịt người, sao anh có thể là anh trai của tôi được.” Diêu Linh thuận theo đáp, vừa nói vừa xoa đầu anh.

Phó Hằng nói tiếp, “Về sau anh ta không được xem cô là bạn gái anh ta nữa.” Đây mới là trọng điểm, trọng điểm của trọng điểm.

Nếu mình không ở đây, người kia còn muốn ôm Diêu Linh thì sao? Nghĩ tới là lại muốn đạp hắn ta một trận!

Diêu Linh cân nhắc nhiều thứ, nhưng vẫn gật gật đầu.

Chuyện sau này thì sau này tính, trước mắt phải dỗ dành vị tổ tông này cái đã.

Bây giờ cô hoàn toàn chắc chắn Phó Hằng thật sự bị bệnh, nếu không anh tuyệt đối không bao giờ nói ra mấy câu kiểu đó.

Diêu Linh xoa đầu anh, quyết định tối nay sẽ tới văn phòng viện trưởng xem trộm bệnh án của anh.

Vì cô không phải là bác sĩ tâm lý nên cô không thể chỉ nhìn mà hiểu rõ bệnh của anh được.

Chỗ này của họ lúc nào cũng có người túc trực, vì có bệnh nhân sẽ ngủ đêm, một số khác lại ngủ ngày.

Diêu Linh đợi bạn cùng phòng ngủ rồi mới leo cửa sổ chuồn ra ngoài.

Phòng bệnh bọn cô ở tầng hai, buối tối cửa chính đều đóng kỹ, không dễ mở như cửa sổ. Huống hồ, nhờ đêm tối nên cô có leo cửa sổ cũng không sợ bị phát hiện.

Cô nhảy từ trên cửa sổ xuống bãi cỏ.

Lúc này, cô phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, liền thấy Phó Hằng cũng đang muốn nhảy từ cửa sổ xuống.

Diêu Linh sợ chết khiếp, vội xua tay với anh.

Nhưng Phó Hằng đã nhảy xuống, đứng cạnh Diêu Linh.

Diêu Linh bị anh dọa mà tim muốn ngừng đập, tuy chỉ là tầng hai nhưng nếu chẳng may trượt chân, đầu tiếp đất trước thì biết làm sao?

May là không có chuyện gì, cô thầm thì, “Đại thụ, anh làm gì đó? Có biết là rất nguy hiểm không?”

Phó Hằng nhìn cô, “Cô muốn đi đâu?”

Diêu Linh: “……..” Mình làm sao dám nói là mình muốn tới văn phòng viện trưởng nhìn trộm bệnh án của anh, xem anh mắc bệnh gì chứ?

Vì thế, Diêu Linh qua quýt nói, “Tôi muốn quang hợp….”

Phó Hằng nhớ tới cái mớ lý thuyết về chuyện quang hợp dưới ánh trăng của cô nên nói, “Ánh trăng quá yếu, không đủ điểm bù ánh sáng, nói cách khác thân thể của cô chủ yếu chỉ thực hiện quá trình hô hấp. Hơn nữa, phòng chúng ta cũng có ánh trăng, cô đâu cần ra đây phơi trăng làm gì.”

Diêu Linh: “……” Điểm bù ánh sáng là cái gì vậy? Thôi, không được hỏi, hỏi sẽ lộ ra là mình không có trình độ.

Vì thế, Diêu Linh vừa chuồn ra đã bị Phó Hằng tóm được, đành quay về phòng.

Diêu Linh lại một lần nữa nằm trên giường, vì mới trèo cửa sổ xong nên cô hơi trằn trọc, nhìn sang chiếc giường còn lại.

Diêu Linh mở mắt thao láo, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người thiếu niên ít nói ít cười ngày xưa, và người đàn ông trưởng thành ngồi xổm trên mặt đất hôm nay.

Cô nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào không biết.

Phó Hằng nằm ở giường bên cạnh thì thao thức mãi không ngủ được, mắt nhìn lên trần nhà chằm chằm.

Không biết qua bao lâu thì nghe thấy tiếng trở mình của người giường bên kia, sau đó người nọ còn thì thào, “Ta là bông hoa ăn thịt người ăn chay, các ngươi đừng sợ, ta không ăn thịt người…… ha ha ha ha ha…….” Tiếng cười ha ha đặc biệt đáng khinh, nhưng khổ nỗi qua tai người nào đó bị lọc sạch sẽ biến thành dí dỏm đáng yêu.

Phó Hằng không nhịn được đứng dậy, ngồi trước giường cô, sau đó kiềm lòng chẳng đặng xoa đầu cô.

“Loài người thật to gan, dám sờ hoa của ta! Ta muốn ăn ngươi!”

Đêm lạnh như nước, ánh trăng dịu dàng soi vào phòng, Phó Hằng cười khẽ, “Cô không phải nói cô không ăn thịt người sao?”

Người kia rõ ràng đã ngủ thế mà vẫn đáp lời, “Chứng tỏ bị ta ăn đều không phải người.”

Phó Hằng: “…..”