Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 60: Ăn một mình


Đi một mình thì đi nhanh hơn, lời này quả không sai.

Sau khi Diêu Linh quay về liền lập ra thời gian biểu rồi dán lên tủ lạnh.

Sáng sớm cô thức dậy liền nhận đơn hàng, hóa ra khi chỉ có một người thì thời gian trôi qua thật chậm.

Lúc mới bắt đầu Diêu Linh hơi lo lắng trạng thái tinh thần mình không tốt, có lẽ không thích hợp để chạy xe, nhưng sau khi nhận đơn hàng mới thấy không tệ lắm. Cô một thân một mình đến cửa tiệm rồi lái xe điện đi, sau đó tìm tiểu khu, nhờ nhận biết phương hướng tốt mà giao cơm cho khách thành công.

Về đến nhà, Diêu Linh không quên hỏi thăm Dư Ôn tình hình của Phó Hằng.

Dư Ôn nhanh chóng trả lời, anh chuẩn bị xuất ngoại.

Diêu Linh nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm. Sau này anh không cần nơm nớp giữ gìn hình tượng, không cần sống với người khiến anh phát bệnh, khiến anh cảm thấy khó chịu.

Lúc chỉ có một mình, chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp.

Đến chiều, Diêu Linh không nhận đơn hàng nữa mà về nhà cho mèo ăn, sau đó gọi điện thoại cho thím Hai.

Lúc vừa từ trung tâm tâm thần ra, vì lý do an toàn, cô hoàn toàn không liên lạc gì với thím Hai. Sau khi cảnh sát xử lý xong chuyện kia, cô liền tính về thăm thím Hai, nhưng nhớ đến lúc đó đang nghỉ hè, em họ ở nhà nên cô đành hoãn lại, giờ thật đúng lúc.

Diêu Linh mua ít trái cây, chạy xe đến trường Trung học cũ, nhà thím Hai mở một quán mì nhỏ cạnh đó.

Chưa đến giờ tan trường nên tiệm không có khách, thím Hai đang ngồi rửa củ cải.

Củ cải trắng này dùng để muối chua, đặt trên bàn ăn sáng, mỗi bàn có một đĩa nhỏ, vị củ cải hăng hăng làm món khai vị rất ngon, đám học sinh rất thích ăn.

“Thím Hai.” Diêu Linh xốc lại tinh thần để trông vui vẻ hơn, không phải do cô không ưa thím Hai, chỉ là lòng cô giờ chẳng vui nổi.

Thím Hai ngẩng đầu lên thấy Diêu Linh. Bà không phải thanh niên bây giờ, ngày nào cũng bận rộn nên cũng không biết chuyện về trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần ồn ào trên mạng mấy ngày trước.

“Con… trốn ra à?” Thím Hai hỏi có phần chần chờ.

Diêu Linh lắc đầu, đưa táo mua đặt lên bàn, “Thím Hai, con không bị tâm thần, đó là nhiệm vụ công ty giao thôi.”

Sau khi Diêu Linh nói xong thì bê một cái ghế đến ngồi cạnh bà để rửa củ cải, giống như khi còn nhỏ.

Thím Hai hỏi ngạc nhiên, “Con cứ để đấy, công việc bây giờ thế nào? Có người yêu chưa?”

Diêu Linh nghĩ đến công việc của mình, lại nghĩ đến bạn trai mình, “Công việc vẫn ổn, người yêu sau này rồi tính ạ.”

Thật ra Diêu Linh không khác năm đó là mấy, dù khi nào đến đây thì ánh mắt cô đều không tự chủ được mà nhìn về một góc.

Khi ấy, Phó Hằng hay ngồi đó ăn mì, thiếu niên sạch sẽ tuấn tú, an tĩnh ngồi ở chỗ kia đẹp như cảnh trong tranh. Cô thường ở phía đối diện ngắm anh, hơi nước từ nồi mì bốc lên khiến mặt cô đỏ bừng, trái tim cũng bỏng cháy.

Mà bây giờ, miệng vết thương đó vẫn chẳng chịu khép lại, tên là Phó Hằng.

Chẳng mấy chốc, học sinh tan học lục tục đến ăn mì.

Diêu Linh nấu mì vẫn thuần thục như cũ. Khi cô vớt sợi mì có không ít học sinh đều nhìn cô.

Diêu Linh nhìn bọn chúng, nhớ tới mình hồi xưa.

Lúc ra về, Diêu Linh bảo thím Hai nên thuê hai người làm công, nhưng thím Hai lắc đầu, “Bây giờ buôn bán không được tốt như trước, nhà ăn trong trường đã sửa sang lại nên chẳng còn mấy học sinh ra đây ăn nữa.”

Diêu Linh thầm thở dài, cô biết thím Hai lấy cớ như thế vì muốn để dành tiền cho mấy em họ cô.

Diêu Linh cũng không khuyên bảo gì thêm, dù sao hai đứa em họ cũng là con ruột của thím, cô là người ngoài nói gì cũng vô dụng.

Cô đi trên đường, nhớ tới mẹ mình, đột nhiên thấy tủi thân.

Hình như lúc nào cô cũng chỉ có một mình, một mình tiến về phía trước, có thể đi đến tận bây giờ mà tâm lý không vặn vẹo, lòng không mang bóng ma nào, giỏi thật.

Nụ cười Diêu Linh vụt tắt, ai mà chẳng muốn được yêu thương.

Khi ấy Phó Hằng bù đắp cho cô tất cả mọi thứ, về tình thân, về tình bạn, về tình yêu.

Diêu Linh nghĩ, khi anh chưa quay về, chính mình đã sống thế nào nhỉ? Vì sao cảm thấy khi đó cũng không tệ lắm mà bây giờ lại khó chịu đến thế.

Thật đúng với đạo lý: Có được lại vụt mất là chuyện khó chịu nhất trên thế giới.

Diêu Linh từ từ đi vào công viên gần đó, tìm một băng ghế ngồi xuống, yên lặng nhìn mấy bác gái đang khiêu vũ ở quảng trường.

Sau này cô già, chẳng lẽ phải một mình đến quảng trường khiêu vũ sao?

Không đúng, thời đại đã thay đổi. Có lẽ khi cô già, mấy ông già bà già sẽ ra công viên xếp hàng ngồi, mở máy tính lên, đeo kính lão mà chơi Liên Minh Huyền Thoại với nhau, cùng nhau ăn gà rán cũng nên.

Nghe như vậy có vẻ mới đúng với người già của thời đại mới.

Nghe rất đáng yêu, đến lúc đó, mấy cụ già còn có thể báo cáo đối phương…

Diêu Linh nghĩ viển vông, tự mình làm mình buồn cười.

Sau khi quay về nơi ở cũ, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Khoảng thời gian trước dopamine tuôn chảy ào ạt, bây giờ không thấy thoải mái cũng là chuyện thường.

Sau khi cô về đến nhà, viết xong bản thảo liền liên hệ mấy người làm marketing cô quen, muốn tạo ra một tin nóng hổi.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Diêu Linh về lại giường. Giường cô đã nhỏ, chăn còn lạnh tanh, cũng chẳng mềm mại như của Phó Hằng.

Diêu Linh nằm trên giường, yên lặng nhìn lên trần nhà.

Ngày đầu tiên chia tay, thấy nhớ anh.

Diêu Linh lấy điện thoại ra, nhìn người trên màn hình rồi đặt điện thoại lên ngực, sau đó nhắm mắt lại, mau ngủ đi, mau ngủ đi…

Mỗi ngày ngủ chung với Phó Hằng cô đều vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, thế mà giờ phút này lại không ngủ được.

Diêu Linh nhìn trần nhà chăm chăm, bất giác nhớ tới gương mặt Phó Hằng, nhớ tới dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của anh.

Diêu Linh duỗi tay lấy khăn giấy đặt ở mép giường, may quá, đây không phải lần đầu chia tay.