Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 8: Người nào đó nổi giận


Diêu Linh đương nhiên cũng thấy có người đang chạy về phía mình, hẳn là thừa lúc y tá không chú ý lén chuồn ra.

“Mai Mai! Anh có tiền rồi! Có tiền rồi! Em đừng rời xa anh!”

Đại khái lần nào cũng mở đầu như vậy, vì sau khi phát bệnh, anh ta luôn quên hết những chuyện xảy ra, tâm trí lại quay về trạng thái ban đầu.

Diêu Linh giờ không dám đùa với lửa, vì Phó Hằng bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm.

“Ngô Nguyên, em không cần tiền,” Diêu Linh đứng lên, khinh thường cầm lấy “tiền” trong tay anh ta, sau đó ve vẩy, “Rốt cuộc anh có hiểu không? Em bỏ anh đi không phải vì tiền!”

Trước phải dỗ dành anh ta đã, tình trạng này của anh ta nếu không cho anh ta một câu công bằng thì thừa dịp y tá lơ là chắc chắn anh ta lại trốn ra.

“Vậy thì vì sao? Vì sao em lại rời bỏ anh? Anh có chỗ nào không tốt, em cứ nói với anh, anh có thể thay đổi!”

Y tá của Ngô Nguyên cũng đã đến, muốn đưa anh ta về bèn dỗ, “Cô ta đã đi rồi, anh kệ đi, đó chỉ là một cô ả ham mê vật chất, không đáng đâu.”

Phó Hằng vốn đang như lang như sói mà theo dõi cuộc hội thoại bỗng đứng lên, siết chặt nắm đấm muốn nhào đến!

Diêu Linh thấy Phó Hằng đột nhiên đứng lên thì đâm hoảng, sau đó vội kéo anh lại, tiếp tục nói với Ngô Nguyên vẫn ngoan cố không thôi, “Em thích một người đàn ông biết dọn dẹp nhà cửa, biết giặt đồ nấu cơm, tiếng Anh phát âm chuẩn như người bản ngữ, học hành giỏi giang, Ngô Nguyên, anh có thể thay đổi không?”

Ngô Nguyên đờ người ra, sau đó thận trọng hỏi, “Nếu anh biến thành người như vậy, em sẽ thích anh sao?”

Phó Hằng tức giận nhìn chằm chằm Diêu Linh, dù biết người đàn ông này bị điên, nhưng mà…….. Ở đây có ai không điên, vì sao cô phải xuôi theo anh ta? Nhỡ may anh ta muốn cưới cô thì sao?

Nghĩ đến đây, anh càng thấy tức hơn, đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, trông khác hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày.

Vị y tá đứng cạnh, dựa vào kinh nghiệm quá khứ thầm tăng mức độ báo động nguy hiểm lên hai nấc.

Đúng lúc đó Diêu Linh nói, “Sẽ.”

Phó Hằng tức đến hỏng người, nhìn Diêu Linh, rồi nhìn người đàn ông kia, sau đó nổi điên đá cái ghế một cái.

Sau đó sải bước đi với vẻ vô cùng giận dữ.

Ngô Nguyên bên này vậy còn dông dài chưa xong, Diêu Linh biết Phó Hằng đang giận, vì thế muốn chạy theo dỗ. Nhưng nếu hôm nay không đóng kịch tiếp thì Diêu Linh lại đau đầu không biết sau này làm sao để hỏi thăm tin tức. Nhưng chuyện của Phó Hằng cũng quan trọng, cô nhất định phải tìm ra kế sách toàn vẹn mới được.

Đối với chuyện Phó Hằng tức giận, Diêu Linh đã quen. Địa vị cô ở đây chẳng khác nào hoàng đế…..

Đại khái cô tiếp xúc với người ở đây nhiều, nên rất nhiều người xem cô như người quan trọng nhất của họ. Cô ngày nào cũng diễn vai con gái đi lạc, bạn gái tham phú phụ bần, ông chủ lòng dạ độc ác, cùng nhiều loại thân phận khác rất tự nhiên.

Cho nên, Diêu Linh đã quen rồi.

Sau khi dỗ dành Ngô Nguyên xong, Diêu Linh nhanh chóng đi tìm người, theo kinh nghiệm cô vốn nghĩ phải mất một lúc mới tìm được vì loại người lên cơn như vậy thường muốn trốn đến chỗ không ai tìm được, ai dè mới bước hai bước đã thấy một người đàn ông ngồi xổm dưới tàn cây.

Ôi cái người này trốn xa quá đi, Diêu Linh thấy anh cưng muốn chết.

Cô cầm hai cái ghế qua, cười tủm tỉm nói, “Ngồi lên đây.”

“Không ngồi.” Phó Hằng thở hồng hộc, xoay đầu đi không thèm nhìn Diêu Linh.

Anh siết chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh, trông có vẻ tức giận đến cực điểm, anh nhìn chữ viết trên cổ tay, “Nếu thấy tức giận muốn đánh người tức là đang lên cơn, phải mau chóng uống thuốc.

Dù anh có không phát bệnh thì cũng muốn đánh người!

Diêu Linh nhìn tấm lưng rắn rỏi của anh, nhận ra chàng trai năm ấy đã trưởng thành thật rồi, chẳng qua lúc giận dỗi quay lưng về phía cô trông thật đáng yêu, chẳng khác nào đứa trẻ.

Diêu Linh đặt một cái ghế cạnh chỗ anh, sau đó tự mình ngồi lên cái còn lại, dịu dàng nói, “Có phải anh giận vì thấy tôi đối tốt với anh ta mà không đối tốt với anh đúng không?”

Người bệnh nhiều khi rất giống trẻ con, suy nghĩ rất đơn giản.

“Anh ta là con người, anh là đại thụ, còn tôi là hoa. Tôi chắc chắn đối tốt với anh nhất, đừng giận, đừng giận nữa mà, chúng ta còn phải cùng nhau quang hợp, tôi chưa bao giờ cùng người khác quang hợp đâu đó.” Diêu Linh tiến đến trước mặt anh.

Phó Hằng kéo tay áo xuống để che mấy chữ kia đi. Có lẽ do thuốc mới uống có tác dụng nên lòng anh từ từ….. từ từ bình tĩnh lại.

Lúc Diêu Linh nói còn cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt thẳng mấy ngón tay đang nắm chặt, “Tôi đối tốt với anh nhất trên đời.”

Phó Hằng quay đầu, nhìn cô, nhíu mày, “Có phải cô từng nói câu này với rất nhiều người không?”

“Đâu có.” Diêu Linh nhìn anh, “Tôi chỉ nói với mình anh thôi, tôi thề, nếu tôi mà nói với người khác câu này, tôi sẽ bị…….”

Cô còn chưa nói hết câu thì miệng đã bị bịt lại, “Được rồi, không cần thề.” Nhỡ may xảy ra chuyện không may thì sao.

Diêu Linh bị bàn tay to lớn ấm áp bịt miệng thì mặt nóng lên, tiêu cô rồi, loại độc dược tên Phó Hằng này đã thăng cấp, muốn tái phát rồi.

Tâm tình Phó Hằng tốt đẹp trở lại, giờ mới thấy vừa rồi mình thật ấu trĩ, quá mất mặt……

Diêu Linh vừa được thả ra, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh cảm thấy người này có chút đáng yêu, anh như thế này dường như….. tràn đầy sức sống.

Người trong trí nhớ của cô, lúc nào cũng lạnh như băng, lãnh đạm lý trí, hiếm khi cười nói.

Diêu Linh không kiềm được xoa đầu anh, “Giờ ngồi lên ghế được chưa?”

Nhìn đôi chân dài miên man của anh chẳng biết đặt đâu, cô thấy hơi đau lòng.

Phó Hằng hơi ngại ngùng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, không sao không sao, dù sao giờ cô cũng không hiểu được nhiều chuyện, dù mình có thế nào cô cũng sẽ không thấy kinh ngạc hay thất vọng. Với tình trạng hiện giờ của cô thì anh không cần lo lắng làm gì.

Trợ lý riêng đã theo anh mấy năm, vốn đã nghĩ tốt cách giải quyết hậu quả, nhìn thấy cảnh tượng bình yên như vậy không khỏi há hốc mồm, “………”

Kết thúc rồi?

Không nổi điên? Không quăng đồ? Chỉ đá cái ghế một cái? Sau đó bị dỗ mấy câu đã cho qua?

Ông chủ thế này là….. hồi quang phản chiếu sao?