Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 51: Đưa tiễn


“Đợi lát nữa chắc không được, em muốn đi tiễn Tạ Duyên.”

Chuyện hôm nay Tạ Duyên lên máy bay đi Châu Phi chị Lưu cũng đã nghe Tô San nói lúc trước, nhưng không ngờ cô ấy còn muốn đi tiễn Tạ Duyên, làm như đang đóng phim thần tượng không bằng, lên máy bay còn phải có người tiễn?

Chị Lưu liền nghiêm mặt lại nói:

“Em có biết là ngoài đó có bao nhiêu là paparazzi thủ ở đó muốn chụp hình không hả? Em còn muốn đi tiễn cậu ta? Cho dù là không có paparazzi theo dõi, thì lên máy bay cũng không cần phải có người đưa đi, cậu ta cũng đâu phải đứa bé.”

Biết hai người gần đây dính nhau như sam, chị Lưu nắm lấy tay cô, hòa hoãn lại một chút nói:

“Chị biết hiện giờ tình cảm của hai người rất tốt, nhưng đâu phải là sau này sẽ không gặp lại đâu, nếu lúc nào em có thời gian thì cũng có thể bay qua Châu Phi thăm cậu ấy mà, hà tất gì phải vì vậy mà bỏ qua những chuyện khác.”

Nghe vậy, Tô San hơi nhíu nhíu mày:

“Em biết là vậy, nhưng em còn có mấy câu muốn nói với Tạ Duyên.”

Nếu Tạ Duyên đã nói muốn cô tiễn, thì cô tất nhiên sẽ đi tiễn hắn, giữa phỏng vấn và Tạ Duyên thì tất nhiên Tạ Duyên quan trọng hơn.

“Tùy em.”

Chị Lưu thấy không thể lay động được cô, thôi thì kệ cô luôn:

“Chị sẽ chờ em mười phút, nếu mười phút em chưa quay lại, thì chị sẽ hủy bỏ buổi phỏng vấn này.”

“Biết rồi.”

Tô San gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại của mình từ chỗ chị Lưu nhắn tin cho Tạ Duyên.

Hắn nói hiện vẫn đang ở phòng nghỉ, cô liền lập tức đi qua đó.

Đến lúc cô vào tới phòng nghỉ, thấy Tạ Duyên và Lý Hách đang nói chuyện với nhau, Hạ Hoa không biết đi đâu. Thấy Tô San tới, Lý Hách tất nhiên lập tức đứng lên, cười gian đấm vào vai Tạ Duyên:

“Cái bóng đèn 2000W là tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa.”

Nghe được lời trêu chọc của Lý Hách, Tô San tất nhiên lại đỏ mặt, đến lúc Lý Hách ra khỏi, còn tiện thể đóng cửa lại.

Đến lúc trong phòng nghỉ chỉ còn hai người, Tô San mới lấy điện thoại từ trong áo ra xem giờ:

“Anh vẫn chưa đi sao?”

Chỗ này cách sân bay khá xa, nếu trên đường mà bị kẹt xe thì chắc chắn sẽ không kịp chuyến bay.

Tiến lên vài bước đến gần trước mặt cô, Tạ Duyên hơi cúi đầu xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói:

“Sao em còn thúc giục anh đi vậy?”

Tô San: “……”

Hơi trợn mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô hiện lên vẻ bất đắc dĩ:

“Không nói giỡn với anh nữa, anh đi nhanh đi, em sẽ tiễn anh.”

Vừa dứt lời, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy Hạ Hoa đột nhiên tới, nhìn thấy hai người đang ở cùng nhau thì sửng sốt, sau đó vén tay áo chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay ra hiệu với Tạ Duyên, ý nói thời gian không còn nhiều.

“Em mà tới tiễn anh thì anh lại phải đưa em về lại.”

Tạ Duyên sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô, ánh mắt sáng quắc:

“Anh đi trước đây, nhớ rõ phải ăn uống đàng hoàng.”

Nhìn thấy hắn nói xong liền cùng Hạ Hoa đi ra, Tô San còn tính nói gì, cuối cùng lại không nói ra, chỉ có thể đi ra theo, nhìn hình bóng hắn dần dần biến mất ở chỗ rẽ cuối hành lang.

Tô San yên lặng đứng đó một hồi, ánh mắt có chút phức tạp, nghe nói khi thích một người, không gặp thì sẽ thấy nhớ, nhưng vì sao Tạ Duyên vừa mới đi khỏi thì cô liền thấy nhớ rồi…?

“Chị Tô, chị không đi sao?”

Tiểu Chu lúc này vội vội vàng vàng đi tới, thấy cô đứng đây một mình, thì ngó vào trong phòng:

“Tạ lão sư đâu?”

“Đi rồi.”

Tô San lấy lại tinh thần nhìn cô ấy:

“Đi thôi, chị Lưu nói em tới đây gọi chị đúng không?”

Gật gật đầu, Tiểu Chu chỉ nói sắp tới giờ hẹn phỏng vấn rồi, nói cô nhanh chạy qua đó, Tô San nghe vậy thì nói Tiểu Chu đi trước dẫn đường.

Thấy cô cũng không đi tiễn Tạ Duyên, chị Lưu cũng không hỏi nhiều, quay qua nói mấy câu với nữ phóng viên trang tin tức. Nữ phóng viên liền cùng với người quay phim ngồi điều chỉnh máy quay và microphone.

Phòng này cũng vừa mới được sắp xếp lại, Tô San ngồi trên ghế, vẫn mặc nguyên chiếc áo bông to sù sụ, đến lúc người quay phim đã điều chỉnh xong góc độ máy quay, cô nhìn vào máy quay nói lời tự giới thiệu bản thân, sau đó nữ phóng viên mới bắt đầu phỏng vấn.

“Lúc nãy vừa xem xong bản hoàn chỉnh của “Loạn thế chi ca”, cô cảm thấy biểu hiện của bản thân như thế nào?”

Máy quay hướng về phía cô, Tô San hơi hơi mỉm cười, cầm microphone nghiêm túc trả lời:

“Tôi không biết những người khác thì thấy thế nào, nhưng tôi cảm thấy mình chỉ được khoảng 6/10 điểm, tôi cảm thấy thời gian chuẩn bị của mình chưa đủ, có nhiều chỗ biểu hiện không tốt lắm, tôi cũng không quá vừa lòng với biểu hiện bản thân khi thể hiện nhân vật này.”

Cô vừa mới xuyên tới thế giới này được hai ngày thì đã khởi quay, lúc đó còn chưa kịp thích ứng gì với thân phận của bản thân, cơ bản là không có quá nhiều thời gian tập trung hòa nhập vào kịch bản và nhân vật, cho nên cô cũng cảm thấy biểu hiện của bản thân không tốt lắm.

“Cô có phải hơi nghiêm khắc với bản thân hay không?”

Nữ phóng viên cười hỏi.

Nghe vậy, Tô San cũng cười nhẹ một tiếng:

“Cũng bình thường, tôi chỉ muốn mình phải cố gắng hết sức, có như vậy sau này nhớ lại cũng sẽ không cảm thấy hối hận.”

Cô nói xong, thấy nữ phóng viên lại cúi đầu viết viết gì đó, sau đó lại hỏi một câu:

“Vậy cô có cảm thấy nhân vật này rất đáng ghét không?”

Nói tới đây, Tô San nghiêm túc suy tư rồi nói:

“Có một câu nói rất đúng, người đáng thương thì chắc chắn có chỗ đáng giận, cũng như vậy, người đáng giận tất nhiên cũng có chỗ đáng thương, không có ai sinh ra đã là người xấu, nhân vật này cũng thế. Nếu như có một người xấu xa, mà người đó và nam chính đều có chung một kẻ địch, cho nên người đó giúp nam chính giết chết kẻ địch đó, có thể khán giả sẽ không ghét nhân vật này lắm, ngược lại còn thích nhân vật này vì trợ giúp cho vai chính. Nhưng nếu người xấu xa này mà xâm hại tới lợi ích của vai chính, thì mọi người hiển nhiên sẽ cảm thấy nhân vật này vô cùng đáng ghét.”

“Ở nhân vật mà tôi thủ vai, điều khiến người ta thấy đáng ghét nhất là ở chỗ cô ấy là người làm ảnh hưởng đến tình cảm của nam chính và nữ chính. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác mà nói, tất cả những điều cô ấy làm là vì bảo vệ em trai của mình và nam chính mà thôi. Nhưng trong phim thì không thể hiện rõ điều này, mà chỉ có thể để tự khán giả suy ngẫm. Đối với bản thân tôi, cô ấy chỉ là quá ích kỷ, không chịu suy xét tới cảm nhận của người khác, cũng không biết cách buông tay đúng lúc. Nhưng thường thì người như vậy trong mắt khán giả đã là rất xấu xa rồi.”

Nói xong, nữ phóng viên cũng gật gật đầu, cười nói:

“Thấy cô có vẻ rất hiểu về nhân vật này, vậy có một vài khán giả có diễn xuất của cô kém, cô có khó chịu không?”

Nghe vậy, Tô San cười một tiếng:

“Quan điểm và góc nhìn của mỗi người đối với kỹ năng diễn xuất là khác nhau, có người nói tôi diễn không tốt, vậy cũng nói lên tôi cần tiến bộ hơn nữa, tôi cũng thấy bản thân mình biểu hiện không tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm mới bản thân.”

Tất nhiên đây là kiểu trả lời tiêu chuẩn, nữ phóng viên nghe vậy gật đầu, sau đó hỏi tiếp:

“Trên mạng có lời đồn đãi rằng sắp tới cô có hợp tác với đạo diễn Lê, cô còn đánh bại Đường Toàn. Đối với những lời đồn đãi như thế này cô cảm thấy thế nào?”

Nữ phóng viên đã nói rất uyển chuyển rồi, nói cho cùng thì chỉ là muốn hỏi cô có phải thực sự là đã đoạt vai diễn từ tay Đường Toàn hay không. Lần này Tô San rất nghiêm túc nhìn vào máy quay nói:

“Tôi không cho rằng mình đánh bại ai cả, Đường Toàn lão sư là một tiền bối mà tôi rất thích. Thực ra tất cả những bạn bè của tôi, cả đạo diễn Lê, biên kịch đều cảm thấy tôi không thích hợp với nhân vật này, nhưng lúc thử vai, Đường Toàn lão sư còn cổ vũ tôi. Tôi nghĩ mỗi người đều nên trải nghiệm những điều mới mẻ, tôi rất cảm tạ đạo diễn Lê đã cho tôi cơ hội như vậy để được trải nghiệm. Tôi cũng không dám nói biểu hiện của mình tốt hơn Đường Toàn lão sư, nhưng tôi sẽ cố gắng mang đến cho người xem một cảm giác khác biệt.”

Nghe vậy, nữ phóng viên cũng đã cảm thấy đủ rồi, không truy hỏi sâu nữa, mà chuyển sang hỏi những vấn đề khác:

“Tất cả mọi người đều nói cô là “máy thu hoạch nam thần”, vậy trong số rất nhiều những nam diễn viên mà cô từng hợp tác, cô cảm thấy ai là người phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của cô nhất?”

Nghe vậy, Tô San nhỏ giọng bật cười, trầm tư một lát, mới cầm microphone nói:

“Tôi cảm thấy là mỗi người một vẻ, nếu như mang tất cả những ưu điểm của từng người hợp lại thì sẽ rất hoàn hảo.”

“Vậy cô thấy khuyết điểm của Tạ Duyên là gì?”

Nữ phóng viên hỏi.

Tô San lại cúi đầu cười khẽ, cuối cùng vẫn nói:

“Anh ấy là người hơi khó thân thiết với người khác, cũng giống tôi, nhưng bình thường Tạ Duyên cư xử cũng rất khách sáo, cho nên lúc đầu tôi cũng không dám tìm anh ấy để tập lời thoại, nhưng đến sau này khi dần dần quen hơn thì cũng khá tốt.”

Tô San cũng không nói sai sự thật. Lúc đầu đúng là Tạ Duyên rất ít nói, lạnh lùng, gần như rất khó tiếp cận, nhưng khi quen thân hơn một chút, thì mới phát hiện rằng hắn rất biết suy nghĩ cho người khác, hơn nữa đôi lúc hắn chủ động khiến cô khó có thể chống đỡ được.

“Xem ra Tạ Duyên đúng là một hơi khó tiếp cận nhỉ.”

Nữ phóng viên sau đó cũng cười cười.

Mấy câu hỏi tiếp theo đều nói về bộ phim điện ảnh, đến lúc hết mười phút thì phỏng vấn kết thúc. Chị Lưu lại qua nói mấy câu gì đó với cô phóng viên, hình như liên quan đến việc gửi bản thảo trước khi công khai.

Bình thường nghệ sỹ khi nhận phỏng vấn để tuyên truyền thì sẽ xem trước bản thảo bài viết của bên phía phóng viên viết như thế nào, để tránh việc nội dung bài viết sẽ gây bất lợi cho nghệ sỹ đó. Trang tin tức này muốn đăng bài thì cũng cần làm việc trước với công ty quản lý của nghệ sỹ, đương nhiên muốn vậy thì trước tiên quan hệ hai bên phải tương đối tốt, chứ nếu không bên phía người viết bài có thể viết nội dung gì đó ảnh hưởng tới hình tượng của người được phỏng vấn.

Đến lúc chị Lưu trao đổi xong, Tô San cùng chị ấy trở về, paparazzi hiện giờ cũng đã ra về gần hết. Ngày mai lại tham gia quay phim, Tô San cần về thu thập hành lý.

Ngồi trên xe, cô lướt lướt xem bình luận trên mạng, đúng là có một lượng lớn người bình luận là diễn xuất của cô tốt, đương nhiên cũng có người nói là cô thuê thủy quân. Nhưng đúng là có một nhà phê bình điện ảnh khá nổi tiếng, chắc cũng là ở trong số những người được đoàn phim mới đến xem chiếu thử hôm nay, danh tiếng của nhà phê bình này cũng không tệ. Ông ấy có đề ra những ưu khuyết điểm của bộ phim, cũng có nhắc tới diễn xuất của cô, còn nhấn mạnh khen cô mấy câu.

Tô San biết, lúc trước do biểu hiện của cô quá kém, cho nên dù chỉ là có một chút tiến bộ thì ở trong mắt người khác đã là không tệ rồi.

Có điều là, cảnh hôn của cô và Tạ Duyên lại lên bảng xếp hạng hot search.

Cư dân mạng A: “Có xem buổi chiếu thử hôm nay, tôi phát hiện ra một điều, kỹ thuật hôn của Duyên ca cực kém, ngay cả hôn lưỡi cũng không có!”

Cư dân mạng B: “Ha ha ha! Hôn mà cũng không dùng tới đầu lưỡi *cười lớn*”

Cư dân mạng C: “Diễn xuất của Tô San siêu tốt, nếu không phải chính mắt mình đi xem phim, bản thân tôi không thể tin được đó là Tô San *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng D: “Tôi cũng cảm thấy diễn xuất của Tô San tốt hơn Phạm Mộng, tôi không điên, điều tôi nói là thật *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng E: “Tô tiểu thư chắc thuê thủy quân tốn không ít tiền đúng không? Vậy mà lại dám nói là diễn xuất tốt hơn Phạm Mộng, sao mấy người không nói cô ta sắp tới sẽ là ảnh hậu đoạt giải Oscar luôn đi *mỉm cười*”

Cư dân mạng F: “Bọn anti-fan tại sao cứ nhất định không chịu chấp nhận sự thật? Rất chờ mong lúc phim được công chiếu, để cho bọn anti-fan bị ê mặt *mỉm cười*”

Cư dân mạng G: “Không nói tới cái khác, Tô San người ta ít nhất cũng chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, còn khuôn mặt của Phạm Mộng thì đã cứng đơ tới mức nào rồi? Đứng cạnh thì giống như mẹ của Vương Trừng *vừa cười vừa khóc*”

Đây mới chỉ là hiệu quả quy mô nhỏ của buổi chiếu thử, đến lúc chính thức công chiếu, chắc chắn fan Tạ Duyên sẽ náo loạn. Tô San lướt lướt xem bình luận, cũng không biết những người này là khen cô một cách thật tình hay là do thủy quân của công ty thuê tới. Có điều từ giờ tới lúc chính thức công chiếu cũng chỉ còn khoảng mười ngày, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ lại bị fan của Tạ Duyên công kích.

“Em nhớ cuối tuần này sẽ ghi hình chương trình thực tế kia kỳ thứ 2. Chị nghe nói kỳ này ban tổ chức có mời thêm mấy vị khách mời, trong đó có Giang Dần, Mục Dao, Dương Chỉ, đúng là tốn không ít tiền. Một khi xuất hiện cùng nhau thì khó tránh khỏi bị người ta so sánh, em nhất định không được để Mục Dao, Dương Chỉ đè ép làm nền.”

Chị Lưu  ngồi ở ghế trước đột nhiên nói.

Tô San vốn đang lướt điện thoại, nghe vậy cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên thản nhiên nói:

“Chị chỉ cần đừng để cho bên ban tổ chức làm chiêu trò lăng xê couple lung tung là được.”

—Hết Chương 51—

Editor: Thông thường mình sẽ đăng mỗi ngày một chương, còn nếu như là cuối tuần hoặc ngày nào rảnh thì mình sẽ đăng hai chương nhé!