Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 1: Anh rể à


(( Mỵ Nhi))

Sáng sớm tỉnh dậy Tích Tiểu Mỹ sờ soạn bên cạnh phát hiện trống không thì tâm tình bực bội. Cô lấy khăn lớn quấn quanh người che đi cơ thể trần trụi đầy vết ái muội của trận kích tình đêm qua rồi đi vào phòng tắm.

Vừa bước vào cô đã đụng phải một người đàn ông cao lớn chuẩn bị bước ra làm cô giật cả mình rơi khăn xuống đất lộ hết cảnh xuân ra ngoài.

” a… a chưa đi sao?”

Trước mặt cô là người đàn ông cao lớn thân hình rắn chắc chỉ quấn mỗi khăn tắm che được phần dưới. Bên trên là 1 thân hình vạm vỡ khiến nhiều cô gái thèm nhỏ dãi. Hắn cúi đầu xuống hơi thở nam tính phả vào tai cô khiến cô không khỏi đỏ mặt.

” Mới sáng sớm e đã câu dẫn tôi”.

” Thế thì sao”. Cô híp mắt choàng ôm cổ hắn rồi nhón chân hôn lên đôi môi hắn.

Hắn đương nhiên không phải thiện nam tính nữ gì. Thịt đưa đến tận miệng lẽ nào không ăn lại nói côn thịt của hắn đã trướng đau từ khi nào rồi. Hắn xoay người cô lại trực tiếp cắm vào hoa huyệt đã sớm lầy lội của cô. Bị tạp kích bất ngờ làm cô run rẩy co bóp dữ dội khiến hắn suýt bắn ra.

” Đồ dâm đãng, e muốn kẹp chết tôi sao”.

” ưm… ưm… sướng quá… sướng quá đi mất… sâu quá đi… ưm…”

Nghe tiếng cô rên rỉ càng làm hắn hưng phấn thêm. Đôi mắt đỏ ngầu nhiễm tình dục khiến hắn càng điên cuồng đâm thọc vào hoa huyệt đáng thương của cô hơn nữa.

“ưm… ưm… sâu quá… nhanh quá… e… chịu không nổi mà… aaa… a rể…”

” Đồ dâm đãng. Cả a rể cũng dám quyến rủ. Coi tôi làm sao chơi chết e”

Tiểu huyệt của cô do đạt cao trào nên co bóp dữ dội khiến hắn không thể kiên trì thêm nữa. Hắn liền đâm thêm lúc nữa rồi bắn thẳng tinh dịch ấm nóng vào cơ thể của cô.

Trận kích tình qua đi, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Bên trong là 2 thân ảnh đang kì cọ cho nhau thật tình tứ lãng mạng biết bao.

Sau đó họ cùng nhau ăn sáng, trước khi đi cô còn hôn tạm biệt hắn nữa. Cứ như vợ chồng mới cưới vậy, nồng ấm và ngọt ngào.

” Bảo bối ngoan, tối nay tôi bận. Ngủ sớm”

Sau khi hắn rời đi, cô chợt thất thần đôi lúc. Từ khi nào cô trở nên như vậy, không biết xấu hổ. Nhưng cuộc đời này chằng khi nào đãi ngộ cô cả, cô biết phải làm sao đây. Những gì cô đã trải qua có ai hiểu, có ai biết không. Những thứ đó đều do mẹ con kia ban tặng cho cô. Cô lại không phải nữ 9 ngôn tình nhu nhược ngu ngốc. Có thù ắc báo, có nợ phải trả.

Cô hiểu rằng trên đời này không có gì là công bằng hết. Chỉ cần có tiền thì mới không bị người ta chà đạp, có địa vị mới không bị người ta nhục nhã. Đó là bài học mà xã hội này dạy cho cô. Những thứ ấy tất nhiên đều nằm trên người hắn, người đàn ông hoàng kim – Khương Duệ.

Nhưng ông trời lại thách thức cô lần nữa. Hắn lại trở thành a rể cô nha. Như thế cũng không sao cả, chỉ cần đạt được mục đích. Cô có thể chấp nhận tất cả, kể cả… làm tình nhân của hắn.

Đang thơ thẩn cô chợt nhớ có hẹn với Đan Đan, người bạn thân duy nhất của cô. Chuyện khác tính sau đi, trễ mất rồi a.