Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 38: Học trưởng bị bệnh


(( Mỵ Nhi))

Sáng dậy mở điện thoại ra vẫn không có tin nhắn nào chắc đang ôm ấp mấy cô người tây ngực bự kia chứ gì. Nhìn lại ngực cô cũng đâu thua kém cũng to lại mềm nữa chứ không giống mấy quả bóng thế kia.

Lần này hắn về cô sẽ bơ luôn không cho vào phòng một tuần mới được. Mặc kệ hắn đi, sửa soạn đi làm trước đã không thì mất tiền thưởng thôi.

Vẫn như thường lệ cô đến sớm pha sẳn một ly cafe mang vào phòng cho tổng giám đốc. Cô đem để ly cafe và hộp bút đặt bên cạnh chỗ anh ngồi.

” Tặng cho anh đó” – cô lên tiếng.

Anh mỉm cười cầm chiếc hộp mở ra nhìn cô, cây viết rất đẹp còn có khắc tên của anh nữa.

” Cám ơn Mỹ Mỹ, a rất thích nhưng lần sau đừng tốn kém như vậy.”

” Anh thích là được rồi. Do nhận được tháng lương đầu tiên nên em mua quà cho mọi người, Đan Đan cũng có phần mà anh không cần phải ngại đâu.”

” Anh cũng có quà cho em đó.”

” Em cũng có quà nữa sao?”

Trịnh Thiếu Phàm lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ khá xinh xắn. Cô mở ra thì ra bên trong là cây kẹp rất đẹp hình chiếc lá làm bằng bạch kim có ánh nhũ, tâm chiếc lá có đính viên hồng ngọc nhỏ hình trái tim rất đáng yêu. Cô lật phía sau thấy 2 ký tự TM chắc là tên của cô rồi vui vẻ kẹp lên tóc.

” Rất đẹp, rất hợp với em” – Trịnh Thiếu Phàm nhìn cô cười nói.

” Thật sao, cám ơn học trưởng nhưng hình như nó rất đắt.”

” Không đắt lắm đâu, anh đấu giá để ủng hộ trong buổi từ thiện.”

” Vâng, em sẽ cất giữ cẩn thận.”

Sau đó cô ra ngoài cũng đem kẹp cất vào trong hợp tránh đàm tiếu của các nhân viên khác. Chuyện học trưởng đối tốt với cô một chút cũng đã xì xào bán tán không ít. Hôm nay còn để họ biết Trịnh tổng còn tặng quà cho cô thì cô còn có thể sống yên ổn trong công ty này sao.

– ———–

Sáng sớm vào công ty cô đã thấy Trịnh học trưởng không ổn. Anh bị bệnh rồi nên cô pha cho anh ly sữa nóng thay vì cafe như mọi hôm và anh cũng rất biết nghe lời uống hết sạch.

Tan ca cô quyết định ghé siu thị mua ít đồ đến nhà nấu đồ ăn cho học trưởng. Anh ỡ một mình cho nên khi ốm không có ai chăm sóc cả. Dù gì cũng là bạn bè cô nên quan tâm anh một chút.

Ting… Ting…. Ting….

Sau vài hồi chuông anh cũng ra mở cửa, anh rất bất nghờ khi thấy cô đứng trước cửa cười tít nhìn anh còn cô thấy anh mặt mày trắng bệch đi trông rất mệt mỏi.

” Không mời em vào sao?” – Cô lên tiếng.

” à… xin lỗi, anh không nghỉ là em đến đây, em vào đi.” – anh vội định thần lại nhưng vẫn còn hơi lúng túng.

” Hôm nay thấy anh không khỏe nên em mua ít đồ đến nấu cho anh. Anh phải ăn nhiều vào rồi uống thuốc đó. Ông chủ lớn như anh không mau khỏe lại thì lấy ai làm hết công việc của anh, ai trả lương cho em đây.” – Cô cứ vừa làm vừa nói luyên thuyên không ngừng.

” Anh biết rồi, tuân lệnh thư ký Tích. Cô nhất định sẽ được ghi tên vào bảng công trạng của Trịnh thị lưu danh sử sách đó.”

” hihi. Còn biết nói đùa chứng tỏ bệnh không nặng, não còn hoạt động tốt nha.”

” Anh chỉ là cảm mạo thì ảnh hưởng gì đến não.”

” à, em không rành về y học nhưng em biết nấu món gì ăn sẽ mau hết bệnh. Mau mau, ngồi vào bàn đi.”

Sau một hồi vất vả cô bưng ra một tô cháu hải sản thơm phưng phức còn nóng hổi kèm theo 1 cái bánh pudding xinh xắn nho nhỏ.

” Cháo thì đúng rồi nhưng bánh này là sao đây.” – Anh nghi vấn hỏi.

” Mỗi lần em bệnh đều rất thèm ăn đồ ngọt, ăn vào liền khỏi ngay đó.”

” Haiz, em xem anh là con nít như em sao.”

” Em đã tốn công cả buổi để làm vậy mà anh còn nói em là con nít. Không ăn thì thôi đi.”

” Anh ăn mà, ai nói không ăn. Mỹ Mỹ tốt nhất đừng giận.”

” Không chấp nhất với người bệnh như anh.”

Rồi nhoáng một cái anh cũng ăn hết sạch đồ ăn cô làm cho anh kể cả mấy cái bánh nhỏ kia. Hôm nay anh ăn rất nhiều no đến mức căng cả bụng lên bệnh cũng thuyên giảm đi không ít. Sau khi nhìn thấy anh uống thuốc cô cũng rời bước ra về.

” Hôm nay cám ơn em, Mỹ Mỹ.”

” Sao anh lại khách sáo như vậy chứ học trưởng, chúng ta là bạn bè mà. Tam biệt, anh ngủ sớm nha.”

” ừm, tạm biệt. Ngủ ngon.”

Nhìn cô đi khuất anh mới đóng cửa lại. Trách anh năm đó nghỉ quá nông cạn bây giờ làm sao có thể nắm chặt cô lại đây.