Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Chương 58: Tâm tư khó đoán


Editor: Overdose

Lương Chân Chân tức giận trừng mắt liếc anh một cái, đi thẳng vào vấn đề, “Tôi muốn tìm Đằng Cận Tư, anh dẫn tôi đi tìm anh ta.”

Trong lòng Nam Cung Thần gào to không được, bà cô à, không phải cô cố ý
làm khó tôi đấy chứ? Hiện giờ ông chủ không ở trong nước, hơn nữa anh ta cũng không muốn gặp cô.

“Cái này, ông chủ đi London rồi, không biết ngày nào sẽ về.” Nam Cung Thần cười đến rất muốn ăn đòn.

“Anh lừa tôi! Không phải anh ta đi đâu cũng mang anh theo sao?” Lương Chân Chân rõ ràng không tin.

Nam Cung Thần nâng trán, “Lương tiểu thư, cô coi trọng tôi quá rồi, chỉ
khi nào ông chủ xử lý công việc mới đưa tôi theo thôi, hành tung thường
ngày không phải ai cũng đoán được.”

Lòng Lương Chân Chân chợt lạnh, chẳng lẽ ác ma đã chán cô, rõ ràng là
nên vui mừng mới phải, nhưng thật sự cô lại không có tâm tình đó.

“Này, trước khi đi anh ta có nói gì không?”

“Lương tiểu thư hi vọng ông chủ sẽ nói gì đây?” Nam Cung Thần cười không có ý tốt gì, nhưng anh nhớ rõ đêm hôm đó không phải Lương tiểu thư cúp
điện thoại mà là không nhận điện thoại, là một người khác cũng sẽ tức
giận, huống chi ông chủ là người cao ngạo như vậy, chẳng lẽ cô cho rằng
mình làm những chuyện kia sẽ không bị trừng phạt?

“Chuyện của anh trai tôi có liên quan tới anh ta không?” Lương Chân Chân không để ý tới thái độ kì quái của Nam Cung Thần, trực tiếp hỏi thẳng.

“Chuyện của anh trai cô? Chuyện gì? Đáng để Lương tiểu thư kích động như vậy chạy tới chỗ này thẩm vấn? Chẳng lẽ là chuyện lớn gì kinh thiên
động địa?” Nét mặt Nam Cung Thần cố ý làm cho khoa trương.

Lương Chân Chân có loại dự cảm, chuyện này không thể không liên quan tới bọn họ được! Nhìn xem. Sắc mặt của tên trai bao này, rõ ràng là đang
xem kịch hay.╭(╯╰)╮

“Khi nào anh ta trở lại?”

“Việc này, tôi cũng không rõ, Lương tiểu thư kiên nhẫn một chút, đừng nóng vội như vậy!” Nam Cung Thần cười rất vui vẻ.

“Anh ta cố ý đúng không? Cố ý trừng phạt tôi hôm đó không nhận điện thoại của anh ta.” Sắc mặt Lương Chân Chân trắng bệch hỏi.

Nam Cung Thần cười ‘xì’ một tiếng, cô gái này cũng tự biết thân biết
phận, bằng không cũng sẽ không đến đây nhanh như vậy, có điều tiếp theo
ông chủ muốn chơi như thế nào, thật sự anh đoán không ra.

“Quả nhiên trí tưởng tượng của Lương tiểu thư rất phong phú, chuyện này
ấy à, tôi làm thuộc hạ cũng không dám suy đoán, phải đợi ông chủ ở nước
trở về rồi nói. Chỉ là, đến lúc đó ông chủ có muốn gặp cô hay không
thôi, điều này rất khó nói, theo tôi thấy, hay là Lương tiểu thư tới đây nằm vùng mỗi ngày, tỉ lệ nhìn thấy ông chủ sẽ càng lớn.”

“Anh!” Lương Chân Chân gắt gao cắn môi, tức giận đến xanh mặt, càng lúc
càng rối. Tên trai bao này thật là ghê tởm hết sức, quả nhiên ông chủ
sao thì đầy tớ đó!

Mình thật quá ngây thơ rồi, cư nhiên cho rằng ác ma không để ý tới là
chán ghét mình, không biết anh ta chỉ là xuống tay ở con đường khác, lấy người thân bên cạnh mình ra khai đao, tiểu nhân xảo trá âm hiểm hèn hạ! Thật là quá đáng!

“Tôi còn có chuyện, không đi cùng cô được, Lương tiểu thư tự mình giải
quyết đi.” Nam Cung Thần cười híp mắt xoay người đi tới thang máy,
chuyện này anh đã hiểu rồi, nói nữa sẽ bị lộ ra mất.

Cánh cửa thang máy vừa khép lại, ông chủ từ London xa xôi gọi điện thoại cho anh.