Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Chương 59: Thản nhiên


Editor: Overdose

“Ông chủ, Lương tiểu thư vừa tới khách sạn tìm ngài, tôi đã trả lời đúng như ý của ngài, tiếp theo. . . . . Nên làm thế nào xin ông chủ chỉ rõ.” Nam Cung Thần khiêm tốn nói, thay đổi nét mặt cợt nhả vừa rồi.

“Cứ
thản nhiên, bất cứ lúc nào cũng báo cáo tình trạng gần đây của cô ấy.”
Giọng Đằng Cận Tư lạnh như một khối băng, anh muốn xem cô bé kia vì anh
trai của mình có thể làm được những gì! Dám thả con chim bồ câu của anh? Vậy phải gánh vác hậu quả!

Anh sẽ từ từ chơi với cô, để cô cam
tâm tình nguyện quỳ bên chân anh cầu xin, anh sẽ để cho cô biết cái gì
mới thật sự là tàn nhẫn vô tình!

Nhìn cảnh đêm mĩ lệ ngoài cửa sổ, khóe môi anh chậm rãi nâng lên một nụ cười tà mị.

*****

Cho dù đã đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, lần này Nam Cung Thần quả thật không đoán ra được trong đầu ông chủ muốn gì? Theo lý thuyết bây giờ
chính là thời cơ tốt, sau đó nhân cơ hội này uy hiếp Lương Chân Chân
phải ngoan ngoãn nghe lời làm công cụ ấm giường bên cạnh ông chủ, nếu
không, sẽ làm anh trai cô phải chịu một đời lao ngục oan uổng!

⊙﹏⊙ Anh lau mồ hôi trên trán, quả nhiên là xem phim truyền hình quá nhiều, để lại di chứng rồi.

Thôi bây giờ mình mau hoàn thành công việc trước đã, quan tâm những chuyện
khác làm gì, hành động tiếp theo của ông chủ, anh chỉ có thể yên lặng
theo dõi, tuân lệnh thi hành.

****

Lương Chân Chân
hốt hoảng đi ra đại sảnh khách sạn, trong đầu vẫn còn nhớ lại mấy câu
Nam Cung Thần vừa nói, xem ra suy đoán của cô không sai, chuyện của anh
tám, chín phần là do tên ác ma Đằng Cận Tư kia làm!

Nhưng anh ta
hành động như vậy là có ý gì? Chạy ra nước ngoài không trở lại, căn bản
sẽ không để ý tới mình, mặc cho mình căng thẳng, đây chính là cách anh
ta trừng phạt mình sao?

Biết rõ cô rất quan tâm người nhà, cho nên mới mang anh trai ra uy hiếp mình?

Ác ma! Khốn kiếp! Tên cặn bã bại hoại! Trong lòng Lương Chân Chân hung
hăng mắng anh, chỉ ước gì đi đường mua được một hình nhân rồi khắc tên
anh lên, ngày ngày lấy kim châm, dùng roi quất, dội nước nóng lên!

Sau khi cô ra khỏi đó, cái cô mỹ nữ tiếp tân nhục mạ cô trước đó run rẩy
chui ra, trong lòng buồn bã không dứt: con mẹ nó! Cái con bé nhà quê ăn
mặc quê mùa này quen biết trợ lý Nam Cung thật? Còn nói chuyện với anh
ta lâu như vậy? Trời ạ! Không phải ngày mai cô sẽ bị đuổi việc chứ!

Cũng nghi ngờ giống cô là hai người bảo vệ ngoài cửa kia, cũng kinh hồn bạt
vía cầu nguyện mình không bị đuổi việc, bằng không thì biết đi đâu tìm
được một công việc tốt như thế này a!

Trừ ba tên nô tài mắt chó nhìn người, còn có một người cũng nhìn Lương Chân Chân bằng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu.

Hôm nay Thẩm Quân Nhã theo cha đến thăm một chiến hữu cũ, nghe nói hai
người hơn hai mươi năm mới gặp nhau, thời gian trước qua một người bạn
khác mới biết được tình trạng của nhau, sau đó, liền hẹn gặp mặt ở khác
sạn Đế Hào Tư sang trọng bậc nhất ở thành phố C.

“A? Đây không
phải em gái Lương Chân Chân của A Huân đó sao? Sao cô ấy lại ở đây?”
Thẩm Quân Nhã kéo tay cha mình đi về bên kia của phòng ăn, vừa đúng lúc nhìn thấy Nam Cung Thần nói chuyện với Lương Chân Chân, không khỏi lộ
ra vẻ mặt nghi ngờ.

“Nhã Nhi, sao vậy? Nhìn thấy người quen à?” Cha Thẩm từ tốn hỏi, nhìn theo ánh mắt của con gái.

Vừa nhìn thấy cô, trong nháy mắt ông như ngây dại, sâu trong trí nhớ là
hình bóng của người kia cũng xinh đẹp như vậy, cho dù đã rất nhiều năm
trôi qua nhưng ông không cách nào quên được lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.