Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Chương 60: Bất ngờ trùng hợp


Editor: Overdose

“Cha, cha nhìn gì vậy? Mau đi thôi, đừng làm bác Quý đợi lâu.” Thẩm Quân Nhã
nũng nịu lôi kéo cha mình đi, thầm nghĩ: đợi lát nữa gọi điện thoại cho A Huân, sao em gái anh ấy lại chạy đến khách sạn Đế Hào Tư? Nói chuyện
với người đàn ông kia cường điệu như vậy, nhìn qua lai lịch không tầm
thường, không chừng lại che giấu điều gì mờ ám?

Cô bé đó còn rất trẻ tuổi, nhìn rất nghiêm chỉnh mà, làm sao lại. . . . .

Nếu như cô ấy không phải em gái của A Huân, cô cũng chẳng muốn nhiều chuyện tra xét làm gì.

“Được, đi thôi.” Thẩm Bác Sinh thở dài, những người dáng dấp giống nhau trên
đời này sao nhiều vậy, chỉ là ngẫu nhiên thôi, mà cũng đã mười tám năm
rồi, dung mạo cô ấy sao còn trẻ tuổi như thế được?

Hơn nữa, mười tám năm trước cô ấy vì tai nạn giao thông mà qua đời rồi, làm sao còn có thể xuất hiện?

Chuyện năm đó, ngàn vạn lần đều là lỗi của ông, chôn sâu dưới đáy lòng một nỗi đau vĩnh viễn không lành lại.

*****

Lương Chân Chân trở lại kí túc xá, trong lòng suy xét tới cùng có nên gọi
điện thoại cho anh trai hỏi rõ ràng rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Mới vừa rồi anh nói mơ mơ hồ hồ, khiên cô không nắm chắc được sự việc.

Nếu muốn nói điều kiện với ác ma, cô phải hiểu rõ mọi chuyện mới được, ngay sau đó cô liền ấn nút gọi, “Anh, có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, “Chân
Chân, đây không phải chuyện em nên quan tâm, lúc anh không có ở đây em
phải giúp anh chăm sóc cho mẹ thật tốt, nói mẹ đi đến nơi khác sinh
sống.”

Diệp Thành Huân đã nhận được điện thoại của Phó tổng nói
anh ngày mai ra tòa án, công ty sẽ khởi tố anh tội ăn cắp buôn bán tài
liệu cơ mật. Mặc dù anh bị oan uổng, nhưng sự thật ngay trước mắt, chứng cứ xác thực khiến anh có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho
mình được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh cảm thấy cả người như
mất hết toàn bộ sức lực, tất cả cố gắng cùng vất vả đổ hết xuống sông
xuống biển, xã hội bây giờ đều bạc bẽo vô tình như vậy sao?

Rốt cuộc là ai có thâm thù đại hận với anh, nhất định đẩy anh vào chỗ chết?

“Anh, thế nào là không phải chuyện của em. Không phải chuyện em nên quan tâm? Nói không chừng chuyện này là do em. . . . .” Dưới tình thế cấp bách
Lương Chân Chân suýt chút nữa bật thốt lên, thật may là kịp thời dừng
lại.

“Chân Chân, em đừng quan tâm mù quáng như vậy, chuyện công
việc của anh sao có thể liên quan tới em được?” Diệp Thành Huân nói như
đùa trách cô, hoàn toàn không để bụng, chỉ nghĩ là em gái trong lúc cấp
bách nói nhầm.

“Anh, chuyện này rất nghiêm trọng sao? Có phải
công ty sa thải anh không?” Lương Chân Chân cắn môi nhẹ giọng hỏi, vừa
nãy cô quá nóng nảy, thiếu chút nữa nói lỡ miệng.

Diệp Thành Huân nhếch môi cười khổ, nếu như chỉ là sa thải, vậy căn bản anh không cần
phải ủ rũ mặt mày như vậy, bằng thực lực của anh đi đâu cũng có thể tìm
được một công việc thích hợp.

Mà một khi ngồi vững trên tội danh
ăn cắp buôn bán tài liệu cơ mật, tương đương với việc cả đời anh bị phá
hủy, không làm việc được lại còn phải ngồi tù, sau khi ra tù cũng không
có công ty nào dám thuê anh, toàn bộ học vấn trở về con số 0, không còn
khả năng phát huy nữa.

“Chân Chân, chuyện của mẹ cầu xin em rồi, anh có thể sẽ đi xa một thời gian dài.”

Giọng anh sa sút tinh thần những đang giao phó hậu sự, Lương Chân Chân cảm
thấy sợ, cầu khẩn như ăn vạ: “Anh, nói cho em biết được không? Nếu không em không có cách nào giấu giếm trước mặt mẹ Diệp giúp anh được.”

“Anh bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật, nói không chừng. . . . . Sẽ phải ngồi tù.”